THẦY ƠI! EM YÊU ANH

Sau khi trở về phòng....

Vũ Thư ngồi ngây ngốc ở bàn học nhìn chồng sách vở đầu óc cứ nghĩ đến cảnh anh hôn cô ơ thư phòng, môi anh rất mềm mềm mát lạnh, hình như có chút ngọt nữa thì phải, không để bản thân quá u mê cô lắc lắc đầu mạnh, cô tự nói:" không được.... không được nghỉ đến nữa." nhưng không tài nào chợp mắt được nữa, Vũ Thư quyết định dùng bài học để làm phân tâm suy nghĩ của cô.

Lăng Quân Hạo trở về phòng riêng, anh cũng không tài nào ngủ được. Nằm gác tay lên trán không biết suy nghĩ gì, lâu lâu lại khẽ mỉm cười.

Sáng hôm sau một bàn 3 người đang ngồi ăn sáng cùng nhau.

Mân Huyên nhìn vẻ mặt tươi rói của anh trai, ngượng ngùng của Vũ Thư, cô không biết hai người này như thế nào......nhưng cô chắc là sắp có chuyện tốt.Có thể cô sắp có chị dâu nhỏ cũng nên..

Sau khi đến trường học, hai cô gái đi về hai hướng khác nhau. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp.

Buổi tối......

Tối nay tự dưng trời đổ mưa làm không khí có chút lạnh, Mân Huyên nhắn tin cho Lục Thiếu Thần xong cầm điện thoại đặt trà sữa và đồ ăn vặt, rất nhanh sau đó đã có người ship đến. Cô và Vũ Thư ngồi ở sofa vừa ăn uống xem ti vi.

Lăng Quân Hạo đi làm về, trên tay cầm giỏ đồ của Thế giới Di động, bên trong là chiếc điện thoại iPhone 11 pro max anh vừa mới mua. Vừa vào trong nhà thấy hai cô nhóc ngồi trên ghế sofa, vừa ăn uống vừa cười nói vui vẻ, tivi bật nhạc in ỏi. Anh đi lại đưa túi điện thoại cho Vũ Thư:" Cái này cho em."

Mân Huyên và Vũ Thư đều nhìn anh rồi nhìn túi điện thoại, Mân Huyên cầm lên xem:" 11 pro max luôn mới chịu nha."

Lăng Quân Hạo đưa tay nới lỏng cà vạt ngồi xuống."Anh mua quà cho Vũ Thư, thế của em đâu?" Mân Huyên kinh ngạc hỏi.

Lăng Quân Hạo liếc nhìn cô một cái, nói: " không có.......tháng nào anh cũng đưa tiền cho em đó, Em muốn mua gì thì cứ mua."


"Thấy ghét. Anh thật không công bằng mà!" Mân Huyên nói rồi liếc anh trai mình một cái tiếp tục xem tivi.

Vũ Thư mím môi không biết nên cảm ơn anh thế nào, trước kia cô gọi anh là chú, nếu bây giờ cám ơn phải gọi thế nào? gọi anh trước mặt Mân Huyên, cô cảm thấy không tự nhiên nhưng cũng phải lên tiếng:" Cám ơn ạ."

Lăng Quân Hạo gật đầu.

Kết thúc một tuần với lịch học sáng chiều cùng rất nhiều bài kiểm tra khiến Mân Huyên đau cả đầu,chỉ mong đến cuối tuần được thoải mái ngủ nướng. 7 giờ sáng cô bị cuộc gọi của Lục Thiếu Thần đánh thức.

Mân Huyên vớ lấy điện thoại, mắt vẫn nhắm không nhìn là ai gọi trực tiếp nghe:" Alo."

Xe Lục Thiếu Thần đó trước nhà cô, ngồi trong xe nói chuyện với cô. Nghe giọng điệu buồn ngủ nhão nhẹt của cô Lục Thiếu Thần biết cô vẫn còn đang ngủ:" Em vẫn còn ngủ sao? Em quên hôm nay chúng ta có hẹn đến nhà ra mắt ba mẹ anh à?."

Mân Huyên vừa nghe lời anh nói liền mở mắt, ngồi bật dậy, vò tóc:" Làm sao bây giờ,em quên mất, anh đợi em một chút nha. Nhanh lắm. " Nói rồi cô liền tắt máy, để điện thoại qua một bên, bước xuống giường mang dép lê đi nhanh vào phòng tắm.

Lục Thiếu Thần ngồi chờ một chút rồi cầm máy gọi cho mẹ anh, vừa nói chuyện với mẹ xong thì Mân Huyên đi ra. Cô ngồi vào xe:" Em xin lỗi, em quên mất có hẹn với anh."

Lục Thiếu Thần xoa đầu cô:" Không sao. Chúng ta đi thôi."

Mân Huyên mỉm cười gật đầu. Lục Thiếu Thần khởi động xe lái rời đi.

20 phút sau xe của Lục Thiếu Thần chạy vào khuôn viên biệt thự Lục Gia. Hai người xuống xe, Mân Huyên khẩn trương nhìn vào trong, bây giờ cô vừa hồi hộp vừa lo lắng. Không biết vào trong sẽ nói chuyện thế nào với ba mẹ anh. Lỡ họ không thích cô phải làm thế nào.Mân Huyên nhìn xuống thấy tay anh nắm chặt tay cô.


" Ba mẹ anh rất hiền, em đừng lo lắng quá. Chúng ta vào thôi." Nói rồi anh nắm tay cô, cả hai đi vào, đi được vài bước cô dừng lại.

Lục Thiếu Thần không hiểu hỏi:" Em sao thế?"

" Anh nhìn xem em ăn mặc như vậy có được không? " Mân Huyên hỏi.

Hôm nay Mân Huyên mặc một chiếc váy trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng rất dễ thương. Nhưng cô vẫn hồi hộp.

" Rất đẹp..... em đừng căng thẳng như thế. Có anh đây mà." Anh nắm tay cô đi vào trong.

Tại phòng khách......

Sau khi chào hỏi, Lục Thiếu Thần và Mân Huyên ngồi đối diện ba mẹ anh. Anh thưa chuyện, anh nói Mân Huyên là học sinh của anh đang dạy. Ba Lục nhíu mày thở dài. Mẹ Lục cứ nhìn cô chăm chăm khiến Mân Huyên không được tự nhiên cô liếc nhìn anh rồi hơi cúi mặt nhìn xuống đầu hai gối mình.

Mẹ Lục ngồi quan sát rất kĩ cô gái trước mặt, có vẻ nhỏ tuổi, thoạt nhìn hiền lành, rất xinh đẹp, ở cô gái này chắc chắn có nhiều điểm tốt

mới khiến con trai bà yêu thích như thế.

" Ba mẹ cháu làm gì? Nhà còn anh chị em nào không?" Mẹ Lục hỏi.

Mân Huyên hai bàn tay mân mê lấy nhau, ngẩn đầu nhỏ giọng trả lời:" Ba mẹ cháu định cư ở mỹ, bây giờ cháu sống cùng anh trai. Anh trai cháu làm kinh doanh ạ."


" Anh trai Mân Huyên là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị. Chắc ba cũng biết." Lục Thiếu Thần nói." Con nói giám đốc Lăng Quận Hạo sao?" Ba Lục hỏi. Tuy không làm ăn với Lăng Thị, nhưng trong giới kinh doanh,ông có nghe nói đến Lăng Quân Hạo, tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị còn trẻ tuổi mà tài cao, từ một công ty nhỏ dưới sự chèo lái giỏi giang của cậu ta mà công ty càng ngày càng phát triển, mới 5 năm trở thành một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì trong nước.

" Dạ." Lục Thiếu Thần đáp. Mân Huyên nghe nhắc đến anh trai liền ở cười nhẹ một cái. Sau đó thấy Ba anh không nói gì nữa.

Kết Thúc cuộc trò chuyện, không nghe ba mẹ anh nói bất cứ gì thêm. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Buổi trưa......

Mân Huyên cùng ăn cơm trưa với gia đình anh. Tuy không nói được gì nhiều nhưng cô biết ba mẹ anh sẽ không cấm cản anh yêu một người nhỏ tuổi như cô. Lục Thiếu Thần biết cô ngại nên gắp thức ăn đầy chén cho cô:" Anh nói rồi, ba mẹ anh rất hiền mà. Giờ em thấy rồi chứ?"

Mân Huyên gật đầu mỉm cười liếc nhìn qua ba mẹ anh.

" Em ăn nhiều vào." Anh nói.

" Cháu đừng ngại, cứ tự nhiên đi...ăn nhiều vào một chút." Mẹ Lục lên tiếng.

" Dạ....cháu cảm ơn." Mân Huyên đáp.

Mân Huyên ngồi chung bàn ăn 4 người như một gia đình thứ hai của cô.

Biệt Thự Lăng Gia.....

Buổi tối Vũ Thư ngồi ở sofa phòng khách cầm chiếc điện thoại mới trên tay, dù đã một tuần rồi nhưng cô chưa biết sài hết chức năng trong điện thoại. Cô bắt đầu ngồi mò mẩm, chiếc điện thoại trước của cô rất nhỏ trên điện thoại còn thấy số thấy chữ này kia nhưng bị rớt mất lâu rồi. Bây giờ dùng điện thoại này cô thật sự không biết, nó rất nhạy nữa. Đợi Mân Huyên về cô sẽ hỏi chị ấy.

Lăng Quân Hạo bưng ly nước đang uống đi lại, từ đằng sau anh nhìn thấy cô đang nghịch điện thoại:" Có cần tôi chỉ cho em không?"


Vũ Thư nghe tiếng anh quay đầu nhìn lại thấy anh đằng sau, anh đi đến để ly nước ở bàn, ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay cô chỉ cho cô từng cách nhắn tin, bấm gọi, chụp hình, tải ứng dụng mạng Facebook, Zalo cho cô. Vũ Thư lén nhìn anh, anh nhìn lại đưa tay nhéo má cô:" Em nhìn tôi làm gì? "

Vũ Thư lắc đầu, Quân Hạo khẽ cười hỏi tiếp:" Nãy giờ tôi chỉ em biết hết chưa?"

Vũ Thư gật đầu nhìn anh. Trong nháy mắt Anh bi cuốn vào đôi mắt trong trẻo kia, thấy anh nhìn mình như thế Vũ Thư có chút không tự nhiên, đỏ mặt cúi mặt tránh né ánh mắt của anh. Lăng Quân Hạo đưa tay nâng cằm cô lên.

Cô ngẩng đầu, lông mi khẽ động có chút ngượng ngùng nhìn anh. Anh nhìn cô không rời mắt, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô, sau đó nâng mặt của cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô.

Vũ Thư bất ngờ tròn mắt mở to cầm chặt chiếc điện thoại, còn chưa kịp lấy hơi, đôi môi đã bị anh mút lấy tuỳ thích.

Lăng Quân Hạo chậm rãi buông cô ra, hít sâu một hơi đưa tay hơi xoa nhẹ môi cô, ánh mắt như tình thấp giọng nói bên tai cô: "Ngốc, em hít thở đi...... không có Mân Huyên ở đây em không phải xấu hổ." Nói rồi một lần nữa anh nhè nhàng mút môi cô, không ngừng nỉ non bên tai ra sức dụ dỗ:" Ngoan..... đáp lại anh."

Vũ Thư vội vàng hít thở càng thở càng gấp gáp. Khẽ cười ngừng một chút chờ cô hít thở đều lại, anh hôn cô lần nữa. Cô phối hợp với anh, đầu ngửa ra sau khẩn trương đáp lại nụ hôn của anh.Lăng Quân Hạo hôn cô thật sâu, nụ hôn kéo dài rất lâu, anh dùng đầu lưỡi ướt át trêu đùa trong khoang miệng cô, lúc ôn nhu lúc mãnh liệt. Vũ Thư bị anh dẫn dắt, ép đến mơ màng ý loạn tình mê.

Sau một hồi nụ hôn dài kết thúc, anh ôm cô vào lòng, thoã mãn:" Em thật ngoan."

Lục Thiếu Thần đưa Mân Huyên về nhà, cô hôn má anh rồi mới xuống xe tạm biệt đi vào nhà. Vừa vào nhà cô lớn tiếng gọi:" Anh hai, Vũ Thư, em về rồi đây." nhìn thấy hai người đang ôm hôn trên sofa phòng khách, Mân Huyên che mắt lại xoay người:" Em không thấy gì hết á. Hai người cứ tiếp tục đi."

Vũ Thư vội vàng đẩy Quân Hạo ra bưng miệng nhỏ lại. Quân Hạo thở dài vì bị phá đám, có chút bực mình lên tiếng:" Sao hôm nay em tự dưng về sớm thế? "

Mân Huyên bỏ tay che mắt xuống nhìn anh trai và Vũ Thư cười một cái:" Vậy em đi chơi tiếp nhé?" Mân Huyên giả vờ quay người.

" Em còn muốn đi." Quân Hạo gằn giong hỏi.

" Không có..... em giỡn thôi, em về phòng đây, hai người nói chuyện tiếp đi ha." Nói xong Mân Huyên nhìn về phía Vũ Thư, cười một cái rồi đi lên lầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui