THẦY ƠI! EM YÊU ANH

Mân Huyên đi lên mục giảng nhìn vào đề toán trên bảng, cô mặc kệ quyết định làm bừa một lèo.

Lục Thiếu Thần đứng sau lưng nhìn lên, anh thật sự không biết cô đang giải bài toán theo cách gì mà càng giải càng sai. Sai trầm trọng.

Kế tiếp anh bước lên đứng gần kế bên nói nhỏ: "Một bài toán đơn giản mà em giải kiểu này thì tôi nghĩ tốt nghiệp năm nay em rớt chắc rồi."

Mân Huyên chán nản vì giọng nói của khẳng định của anh. Cô nghiêng mặt qua liếc nhìn anh. Một giây tiếp theo cô sững người, chớp mắt liên tục vì nhìn sát mặt thầy giáo như vậy. Cô tròn mắt nhìn kĩ càng gương mặt góc cạnh đẹp đẽ của Lục Thiếu Thần.

Ôi mẹ ơi... đây là đàn ông sao? Da mặt thầy ấy còn mịn hơn cả da con gái nữa, cái mũi cũng thật cao, đôi mắt đẹp quá, hàng chân mày đậm còn cả bờ môi mỏng kia nữa...

Trái tim Mân Huyên chợt đập nhanh như trống đánh, cô nhìn say mê cùng những suy nghĩ riêng.

Bất ngờ anh lên tiếng, đánh tan những suy nghĩ miên man trong đầu cô.

"Em về chỗ đi, tôi sẽ giúp em giải bài toán này."

Lúc này Mân Huyên mới lấy lại tinh thần, chớp chớp đôi mắt thẫn thờ: "Dạ..." - nói xong liền đi xuống phía chỗ ngồi của mình.

"Các bạn tập trung chú ý nghe và nhìn kĩ tôi giải bài toán này, nó không hề khó như các bạn nghĩ." - Lục Thiếu Thần nói rồi quay lên bảng vừa giải vừa giảng bài tập.

Mân Huyên ngồi vào chỗ ngồi của mình, nhìn lên bảng.

Diệp Hoan quay sang thấy Mân Huyên đỏ mặt liền hỏi: "Huyên... cậu sao thế? Sao mặt cậu lại đỏ thế kia?"


"Mình không sao... tại mình thấy nóng quá thôi!" Mân Huyên không biết nói gì, trả lời đại cho qua.

Diệp Hoan nhìn ngoài trời đang mưa, trong phòng học có quạt có máy lạnh, ai cũng lạnh mặc áo khoác vậy mà Mân Huyên nói nóng. Cô cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Lâu lâu nhìn qua cảm thấy hôm nay Mân Huyên rất tập trung nghe giảng, cậu ấy luôn nhìn chăm chú lên bảng.

Những ngày sau đó.

Mân Huyên siêng học toán hơn, cô còn nhờ Diệp Hoan dậy kèm cô nữa, khiến Diệp Hoan cũng ngạc nhiên vì sự siêng năng đột xuất của cô. Khác với trước kia cô ghét tiết toán thì gần đây lên lớp thì cứ mong đến tiết toán.

Việc cô thích thầy Lục từ cái nhìn đầu tiên rành rành ngay trước mặt, làm sao cô có thể phủ nhận được.

Mân Huyên nhìn Diệp Hoan ngại ngùng muốn nói gì đó.

Thừa dịp không ai chú ý, Mân Huyên nhìn Diệp Hoan rồi cô ngồi sát lại gần hơn. Sợ bị người khác nghe thấy, Mân Huyên còn cố ý nói nhỏ: "Mình thích thầy giáo mới rồi!"

Diệp Hoan bất ngờ không tin cho lắm, cố ý hỏi lại: "Hả... cậu nói cậu thích thầy Lục sao?"

Mân Huyên đưa ngón tay trỏ lên miệng: “suỵt” - ý nói Diệp Hoan nhỏ tiếng thôi. "Cậu làm gì mà ngạc nhiên nói lớn thế?"

Điều này có thể ư?

Diệp Hoan cũng không nói gì thêm, cứ để Mân Huyên thao thao bất tuyệt nói ra những điều trong lòng.


"Này! Sao cậu không nói gì thế? Cậu tưởng mình đùa sao?"

Diệp Hoan lắc đầu: "Không phải... chỉ là mình thấy đối tượng mà cậu thích hơi khó gần thôi."

"Khó là khó thế nào? Cậu nói mình nghe xem." - Mân Huyên nóng lòng muốn nghe ý kiến từ cô bạn thân.

"Thì... thầy Lục lớn hơn chúng ta rất nhiều tuổi, còn là thầy giáo của chúng ta nữa. Mình nghe nói trong trường thầy giáo mà có tình cảm với học sinh sẽ bị đuổi việc. Cậu nghĩ xem làm sao thầy ấy dám và có thể thích cậu được?" - Diệp Hoan nói.

"Vậy sao? Nhưng mình chưa thích ai như thầy ấy cả..." - Mân Huyên nhỏ giọng, mặt xìu xuống.

Diệp Hoan thấy Mân Huyên buồn liền cố nói gì đó ghẹo cô: "À... tớ có cách để cậu thích được thầy ấy rồi."

"Cách gì?" - Mân Huyên nghiêm túc nhìn cô.

"Muốn thích được thầy Lục, cậu chỉ có một cách.....đó là đi đường quyền thôi."

"Diệp Hoan! Cậu dám trêu chọc mình hả?" - Mân Huyên bị trêu ghẹo cũng bật cười, cầm lấy cuốn vở đánh nhẹ vào vai bạn mình.

Mân Huyên và Diệp Hoan không nhịn được cười ra tiếng, vui vẻ cho đến khi tiếng chuông reo. Giáo viên vào lớp.

Quyết tâm muốn theo đuổi thầy Lục là thật!


Từ lúc Mân Huyên biết mình thật sự thích thầy Lục thì tâm hồn thiếu nữ của cô đã nhộn nhạo không ngừng. Lúc nào đến lớp cũng lôi kéo Diệp Hoan cùng vạch ra "Kế hoạch tán đổ thầy giáo của mình."Thứ 7 tiết học cuối cùng kết thúc, mưa đã bắt đầu tí tách rơi, không ít người đang đi về hoặc đứng chờ mưa tạnh.

Mân Huyên xoa xoa tay, nhìn hàng lá xanh qua màn mưa bụi. Hôm nay cô cố ý không đi xe, không cần ai đến đón. Cô ở lại thêm một chút để được gặp thầy Lục theo kế hoach xin đi nhờ xe. Nhìn ngoài màn mưa, gió lớn thổi qua lá cây trong sân trường rụng đầy đất cảm giác có chút lạnh, mà cô là người chịu lạnh không giỏi. Hôm nay là ngoại lệ...

Mân Huyên nhìn điện thoại, đã mười phút trôi qua kể từ lúc cúp điện thoại của anh trai. Cô lùi vào trong hành lang để tránh gió. Đứng lâu hơi mỏi, vì thế cô ngồi hẳn lên bậc cầu thang.Giả vờ không có xe về nhà, để xin thầy ấy cho đi nhờ xe, chịu lạnh một chút có là chi? - Cô nhỏ giọng tự thôi miên mình, chỉ chờ trong vài phút thôi.

Đang lúc nhớ lại lúc sáp mặt với thầy Lục trên mục giảng thì bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp nhàn nhạt rất quen tai. Mân Huyên ngẩng đầu nhìn.

Một người đàn ông trẻ tuổi vừa nói chuyện điện thoại với ai đó vừa đang đến gần. Là thầy Lục... Lục Thiếu Thần cầm cây dù bung ra, bước ra ngoài. Mưa lớn làm bọt nước văng tung tóe trên cây dù. Anh cúi đầu, một tay cầm điện thoại giơ lên nghe. Anh lơ đãng đưa mắt nhìn cô đang ngồi ở hành lang.

Mân Huyên giống như bị anh lơ đi, ngồi trên bậc thang ngu ngu ngơ ngơ nhìn anh.

"Thầy ơi..." - Mân Huyên lấy can đảm lên tiếng gọi anh.

...

Lục Thiếu Thần quay đầu nhìn thoáng qua rồi nghiêng cây dù ướt sũng: “Ừ, tôi biết rồi, cứ vậy đi." Nói xong anh cúp máy.

Mân Huyên đưa ba lô lên che đầu bước nhanh đến bên anh.

Bọt nước lăn tăn rơi xuống bên chân anh. "Em gọi tôi sao?". Nhẹ một tiếng, trong màn mưa rì rào, âm thanh của anh khàn khàn nhưng lại mang theo chút lạnh lùng.

Lúc này Mân Huyên mới nhìn thẳng anh, đầu lưỡi như nghẹn lại, nói chuyện cũng lắp bắp: "Thầy Lục... thầy cho em đi nhờ xe về nhé?"

Lục Thiếu Thần nhìn cô một cái.


Mân Huyên liếm liếm khóe môi, nhìn gương mặt không chút cảm xúc của anh. Cô căng thẳng rồi biến thành lo lắng, sợ thầy không đồng ý.

Lục Thiếu Thần nhìn vào ánh mắt của cô, dường như bây giờ mới thật sự chú ý đến cô. Nghiêm túc nhìn cô vài giây, anh nói với giọng điệu nhàn nhạt: "Được!"

Dứt lời, anh nhấc chân rời đi, Mân Huyên theo sát để được che cùng chiếc dù với anh.

Trên xe về nhà Mân Huyên ngồi im không dám nhúc nhích, lâu lâu lại liếc nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe. Vì điều hoà trong xe quá mức khiến Mân Huyên có chút lạnh, theo phản xạ cô đưa tay lên ôm lấy mình.

Lục Thiếu Thần tuy không nói chuyện nhưng anh thấy được hành động của cô gái nhỏ, anh giảm điều hoà trong xe xuống mức thấp nhất, sau đó lên tiếng: "Tôi không biết đường về nhà em, đi đến đâu em chỉ đường nhé!"

"Dạ!"Hôm sau là chủ nhật cuối tuần. Mới sáng sớm Mân Huyên đã qua nhà Diệp Hoan kể với bạn thân chuyện hôm qua được thầy Lục đưa về nhà.

"Bây giờ cậu muốn để thầy Lục biết cậu thích thầy ấy sao?" - Diệp Hoan hỏi.

Mân Huyên gật đầu.

Diệp Hoan đi đến khởi động máy tính lên, mở một bộ phim Nhật có tựa đề "Tình Yêu Cận Kề" nói về một cô học sinh tỏ tình với thầy giáo. Diệp Hoan tua đến đoạn cô gái ngồi dưới bàn giáo viên viết giấy tỏ tình với thầy giáo cho Mân Huyên xem.

Xem xong Mân Huyên khá thích thú với đoạn thầy giáo hôn cô nữ sinh, nhưng cô vẫn chưa hiểu hết ý của Diệp Hoan.

Sau đó Diệp Hoan nói với cô hãy dùng cách tỏ tình trong đoạn phim này để tỏ tình với thầy Lục. Mân Huyên tròn mắt nhìn Diệp Hoan.

"Hoan Hoan... đó là trên phim, cậu nghĩ sao bảo mình làm theo giống như vậy, lỡ bị thầy Lục lôi ra ngoài thì mình còn mặt mũi nào mà nhìn cả lớp!" - Mân Huyên phản bác.

"Mình nghĩ thầy Lục không làm như vậy đâu."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui