Thầy Iu Em! Cô Nhóc Lém Lỉnh!

#Nhật Ký ngày... tháng... năm

“Hôm nay trời nắng nhẹ, gió thoảng. Cảm giác sảng khoái được gió thu mang đến vương chút gì đó se se lạnh, lại có chút nắng ấm, hài hòa, tươi mát. Em ngồi đây, suy nghĩ về chuyện chúng mình. Em yêu anh! Nhưng... anh nào có biết cô người yêu cũ của anh cũng đang thầm thương trộm nhớ anh đó, biết không chàng trai? Thời tiết dễ chịu nhưng lòng em lại không hề dễ chịu tí xíu nào! Ngủ cùng anh, nằm trong vòng tay anh, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc trên người anh, em hạnh phúc lắm nhưng không biết hạnh phúc bé nhỏ của em sẽ kéo dài được bao lâu? Em khi đến với anh, từ một cô gái bé nhỏ quậy phá nghịch ngợm, được anh nuông chiều đến hư mất rồi. Người yêu ơi, nếu em xa anh... thì sẽ như thế nào, anh nhỉ?...”

__________*___________

Cô tức tối quay về sau cuộc đua, từ sự thù hận mà cuộc đua đem lại ả ta bày đủ mọi mưu kế, tìm nhiều phương án để có thể tiếp cận hắn. Cô xin làm thư ký công ty hắn, kiêm luôn mọi việc vặt, rót nước, pha trà, mua cà phê cho hắn,... chỉ với một mục đích câu dẫn hắn. Hắn chỉ đối xử nhẹ nhàng với cô hơn so với thái độ lạnh lùng với người ngoài. Một chiều nọ, cô bén mảng đến gần và liều mạng mời hắn đi ăn tối. Hắn từ tốn đồng ý, dù hắn có ngần ngừ suy nghĩ đôi chút. Hắn đi xã giao với đối tác, rất biết tiết chế khi uống rượu vì hắn biết cô vợ nhỏ của hắn ghét mùi thuốc lá và mùi rượu, cô bạo gan mời hắn uống chút rượu, hắn liền cự tuyệt không uống. Tối đó, dù hắn không uống rượu nhưng người hắn như say khướt vì ả đã cho thuốc kích dục vào ly nước trên bàn hắn, cô ả đưa hắn vào khách sạn rồi làm như hắn đã quan hệ với cô, đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Hắn hiểu được âm mưu này là ả cố tình làm ra để chia rẽ hắn và nó, để ả có thể chen chân vào. Vài tuần sau, cô đến tận nhà thông báo cho hắn kết quả cô có thai. Hắn ngẩng người, mặt đen lại. Nó đang trong bếp nghe tin hắn ngủ với người khác mà tim nó thắt lại, nó đứng như trời trồng. Món sườn xào chua ngọt mà nó và hắn thích ăn đang làm dở trên bếp đã bốc lên khói đen ngùn ngụt. Lúc này nó chẳng quan tâm thứ gì nữa, mà chỉ biết ngồi thụp xuống ôm lấy tim mình mà thôi. Hắn đâu biết trong nhà nó cũng đã nghe thấy tin này, vì lúc đó hắn chỉ lo kéo cô ả kia ra ngoài mà quên khuấy đi sự hiện diện của nó trong căn phòng bếp. Hắn kéo cô ta ra ngoài, gầm lên với cô ả:

- Bây giờ cô muốn gì?_ mặt hắn đanh lại, trừng mắt nhìn ả. Đến nước này rồi thì anh cũng chẳng thèm nể mặt bố mẹ cô ả nữa.


- Em muốn có anh! Em sẽ tìm mọi cách để có được anh! Em đã nói rồi. Anh hỉ thuộc về em!_ cô ả mỉm cười với hắn

- Cái thai cô đi giải quyết ngay cho tôi, tôi không muốn con tôi lại được sinh ra từ một con đàn bà độc ác và đê tiện như cô! Trên đời này trừ vợ tôi ra, tôi sẽ không yêu thêm bất kì một ai khác. Bất kể người đó là ai, làm gì, đều không quan trọng. Tôi không thừa hơi để quan tâm. Điều duy nhất tôi muốn từ cô bây giờ, là để cho gia đình tôi được yên. Tôi và cô từ nay coi như không còn bất kì quan hệ gì nữa cả! Cô còn đến quấy phá nhà tôi ngày nào thì ngày đó tôi cho cô nếm mùi sống không bằng chết!_ hắn cất giọng băng lãnh, cố gắng nói thật nhanh rồi bỏ đi mà cô chưa kịp phản ứng.

Ả ta vừa rồi rất đắt chí, vì vừa được thông báo cho hắn, vừa thấy nó lấp ló trong căn bếp thì liền vui sướng mà cố tình nói lớn tin ả có thai. Nhưng ai ngờ hắn còn phản ứng nhanh hơn cả ả. Hắn lập tức cắt đứt quan hệ với ả ta để trừ ngay mối hậu họa này. Đến lúc hắn chạy về nhà, hắn mới sực nhớ là vừa rồi nó cũng nghe thấy tin này, hắn nhanh chóng chạy bay về, hắn vừa mở cửa nhà, một mùi khét xộc thẳng vào mũi hắn, khiến hắn ý thức được rằng nó đang ở đâu đó, nghe được cái tin đáng chết ấy và có thể đã xảy ra chuyện, chạy vào bếp hắn thấy nó ngồi bất động dưới sàn nhà, cái chảo cháy đen trên bếp đã được nó tắt lửa, nhưng nó lại không cẩn thận khiến mình bị bỏng phần tay trái, nó vô tâm với vết thương của mình vì sự đau đớn từ vết thương truyền đến vẫn không bằng trái tim của nó ngay lúc này. Hắn ôm lấy thân hình nó đã sớm tái mét, xem xét kĩ lưỡng trên người nó thì phát hiện cổ tay trái của nó bị bỏng, hắn nhanh chóng sơ cứu cho nó rồi ôm nó phóng thẳng đến bệnh viện. Từ đầu đến cuối nó vô lực tựa vào người hắn, thẫn thờ không nói gì. Hắn biết, bây giờ nó đang tổn thương nhiều lắm, nhưng hắn lại không cách nào nói cho nó biết được. Nhưng ngày vừa qua hắn đã cho người điều tra ra rằng cô ta đã có thai trước đó với một tên làng chơi, muốn nhân cơ hội có thai mà làm phu nhân vủa hắn. Được các bác sĩ trung tâm chuyên chữa trị bỏng khám và kê đơn thuốc, tay nó mau chóng trở lại bình thường. Nhưng trái với cánh tay, tim nó vỡ vụn ra rồi, không thuốc nào chữa trị được. Suốt từ ngày hôm đó đến nay, cô im lặng chẳng nói gì, cứ như cô là người vô cảm, lúc nào cũng thơ thẫn thẫn thờ làm hắn lo lắng phát điên, cô ả hôm trước còn dám đến lần nữa, khiến nó kích động gom hết đồ đạc chuyển ra ngoài sống. Hắn về đến nhà, thấy ngôi nhà hôm nay trống vắng và lạnh lẽo, chạy lên phòng thì mới biết hóa ra nó đã dọn đi đâu mất rồi. Gọi điện cho nó cả trăm cuộc, điện thoại đổ chuông nhưng nó lại không muốn bắt. Lang thang ngoài đường, nó gọi điện cho Huyền, Huyền đang trên lớp nhưng vẫn bắt máy nghe:

-Alo, chị Hậu, chị xảy ra chuyện gì rồi?


-..._ nó ậm ừ rồi lại im bặt

- À! Huyền cho chị mượn một căn nhà nhỏ ở New York nhé!

- Ừ! Chị cứ dùng đi, mai em bay sang ở cùng chị!

- Ừm! Học đi nhóc. Cám ơn Huyền!

- Cám ơn gì? Chị mà hôm nay cũng biết khách sáo nữa à?


- Thôi, chị cúp nghe...

Nó nhận lấy chìa khóa từ tay của một tên tay sai trong bang. Huyền mượn băng nhóm để gửi chìa khóa cho nó. Nó dọn đến căn nhà nhỏ này, nhỏ xinh, dễ thương. Nhưng tối đến nó lại ngủ không được vì thiếu hắn. Thiếu mùi hương trên người hắn, thiếu đi lồng ngực săn chắc để nó vùi mặt vào, thiếu ả cánh tay rắn chắc ôm nó suốt đêm, và thiếu đi một người quan tâm, bảo vệ nó như bảo bối. Trở qua trở lại, nước mắt nó thì nhau rơi xuống thấm đẫm hết cả gối mền. Hắn bên này thì lo sốt vó, sai người đi tìm nó suốt đêm, hắn lúc này chẳng thể nghĩ gì khác ngoài nó, giao việc tìm nó cho người trong bang rồi chạy bay đến nơi giam con ả phá hoại gia đình người khác kia. Hắn không ngờ cô ta lại có gan đến vậy, hắn cho người thông báo với ả rằng công ty cùng gia đình ả ta đang nằm trong tay hắn, còn ba mẹ ả thì đang thoi thóp chờ hắn xử lí. Ả khóc, không phải vì hối hận mà vì ả quá ngu muội để lộ tin tức khiến hắn tra ra được. Ả bắt đầu giả điên để qua mắt hắn và thực hiện âm mưu kế tiếp của mình. Ăn không được thì ả phá cho hôi. Không giành được hắn, ả cũng không muốn thấy nó được hạnh phúc bên cạnh hắn. Còn hắn, không có nó, hắn cũng chẳng biết mình sống trên đời này để làm gì nữa. Hắn lao đầu vào rượu chè, hết quán bar này đến quán bar khác, ngay cả khi ở nhà hắn vẫn nát rượu. Thế nhưng, dù hắn có uống đến cỡ nào đi chăng nữa thì hắn vẫn không say. Đầu óc hắn cứ hiện lên hình ảnh của nó. Hắn về nhà, nằm lên giường quen thuộc, mùi hương của nó vẫn còn vương lại phảng phất tên gối mền. Bên này, nó và Huyền đang tâm sự với nhau, nó kể lại hết chuyện của mình cho cô nghe, ít nhất thì nó cũng trút bớt được gánh nặng. Nơi nó sống là vùng ngoại ô New York, đến ngày thứ 5 thì hắn tìm được nó. Phóng xe đến thẳng địa chỉ đó thì hắn nhìn thấy nó khuôn mặt xinh tươi nhưng lại điềm tĩnh, không cười. Thấy hắn, nó giật thót mình, chạy vào trong nhà, chưa kịp đóng cửa thì hắn đã tiến vào, ôm chầm lấy nó, nó ốm đi nhiều rồi. Huyền thấy vậy thì la lên:

- Anh làm gì vậy? Buông chị ấy ra ngay! Anh có biết vì anh mà chị tôi tổn thương bao nhiêu rồi không?

Hắn không trả lời, nhưng khẽ buông nó ra. Nó ngước nhìn hắn, hắn gầy đi trông thấy, gương mặt tiều tụy, hốc hác, râu mọc lún phún chưa kịp cạo, nó nhìn mà xót lắm. Nước mắt lăn dài trên gương mặt nó. Hai mắt chạm nhau, nó khẽ cúi đầu, mở miệng nói:

- Chúng ta ly hôn đi!


~~~~~ End Chap ~~~~~

Đón xem chap tiếp theo để biết được tình tiết phía sau như thế nào nhé m.n! ^^ Thương ❤❤❤

Nhớ vote với comment cho mình nhiều lên, ủng hộ tinh thần mình nha mấy bạn!

Love all

Poom


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui