Chương 61: Tình yêu khiến người ta mù quáng
|by Liêu Phong: someone yours till eternity
“Thầy biết tin gì chưa?” Hoài Trông không ngừng đi qua đi lại trước mặt Phương Nam.
Phương Nam đang uống nước rau má, đưa mắt nhìn Hoài Trông: “Chuyện gì chứ?”
“Một chuyện cực kì quan trọng.” Rốt cuộc cậu dừng lại, ngồi xuống bàn, đối diện với Phương Nam: “Thầy rốt cục không biết thật hả?”
“Từ nãy giờ em cứ đi lòng vòng như vậy ai mà biết được chứ?”
“Vô tâm, đúng là vô tâm.” Cậu giả vờ ôm ngực trái, trưng ra khuôn mặt đau đớn như mới vừa bị ai đó đâm xuyên tim: “Trên đời này làm gì có người không biết chứ, chỉ có người không quan tâm thôi.”
“Hành động vừa rồi của em vừa bị camera của thư viện ghi lại.”
Lời nói nhẹ như lông hồng này lại thu hút sự chú ý của Hoài Trông.
Cậu nhìn dáo dác lên trần nhà, rốt cục cũng nhìn thấy được vị trí của camera.
Rồi cậu vặn nhỏ âm lượng: “Chúng ta nói gì cũng sẽ bị ghi lại hết sao?”
Phương Nam lắc đầu: “Chỉ ghi hình, không thu tiếng.
Em sống ở thời đại nào vậy? Chuyện này còn không biết.”
Thế nhưng Hoài Trông đã sớm bỏ qua những lời nói đả kích đó, tầm mắt vẫn hướng về camera nhưng hiện giờ khuôn mặt cậu biến hóa thành một chú mèo con tinh nghịch, lời nói mang theo nụ cười: “Xin chào thầy cô, em là Hoài Trông đẹp trai, dễ thương và học giỏi.
Em nghĩ là em nổi tiếng ở trường này lắm, phải không ạ? Đúng vậy, em xuất sắc toàn diện, thế nên người thầy giáo thực tập đang ngồi ở đối diện đây mới mê đắm em đến mức không thể rời nửa bước như vậy.
Thầy ơi, em yêu thầy nhiều lắm.
Nhiều nhiều nhiều lắm.”
Mãi vẫn không thấy phản hồi, Hoài Trông nhìn Phương Nam liền thấy ánh mắt chau lại không mấy vui vẻ của anh ta.
Cậu thắc mắc: “Sao chứ? Thầy không thấy hạnh phúc hả?”
“Đừng có nói mấy lời đó một cách tùy tiện như vậy.”
“Tùy tiện gì chứ?! Hiện giờ em đang cảm thấy rất thoải mái.
Thầy xem, mặc dù các thầy cô có thể thấy chúng ta làm gì nhưng sẽ không nghe thấy em đang nói gì.
Có thể thoải mái nói lời yêu trước mặt mọi người theo cách này cũng đủ sướng rồi.”
“Ngốc!”
“Ơ, thầy cũng mau nói yêu em lại đi.”
“Có yêu đâu mà nói.”
“Có thật là không yêu không đó?”
“Mau quay lại chuyện chính nào.
Em nói có tin gì quan trọng?”
“Thầy đánh trống lãng cũng hay quá!!” Hoài Trông cảm thấy tức: “Thầy mà không yêu em thì em sẽ đánh thầy, đánh đến khi nào thầy chịu yêu em thì thôi.” Nói đến đây cậu lại bật cười, ngay khi cậu định không giỡn nữa mà thông báo tin thi đậu học sinh giỏi thì cậu có điện thoại đến.
Thấy tên người gọi đến làm cậu giật mình, nghe những gì người đó nói càng khiến khuôn mặt cậu biến sắc đi.
Phương Nam nhận ra sự bất bình thường, ngay khi Hoài Trông cúp máy liền hỏi: “Ai gọi vậy? Có chuyện gì sao?”
Hoài Trông cũng không giấu giếm: “Là Thảo Nhi gọi, cái bạn học bồi dưỡng chung với em lần trước thầy cũng có gặp đó.
Hiện tại bạn ấy đang có chuyện buồn, em phải đi an ủi bạn đó ngay.
Giờ em đi nhé, chúc thầy buổi chiều vui vẻ.
Gặp lại thầy sau.” Cậu vừa nói vừa dọn dẹp tập vở, nhanh như chớp ra khỏi thư viện.
Phương Nam thấy lo lắng: “Này, không được chạy! Đi từ từ cho anh!!” Anh cắn răng.
Ở ngoài kia, Hoài Trông đang đi thật nhanh, nhanh hết mức có thể.
Chẳng mấy chốc cậu có mặt ở hành lang trên lầu 7, tầng cao nhất trong trường.
Ở đây gió mát và to, làm tóc tai và quần áo cũng bị lay động theo.
Cậu thấy Thảo Nhi đứng dựa vào lan can, nhìn xuống bên dưới.
Cậu hoảng hồn la lên: “Này, này, cậu đừng có mà suy nghĩ dại dột nhé.
Mau lại đây.”
Thảo Nhi liền quay qua, lập tức nở nụ cười, giọng nói đã nhỏ nay lại bị gió trưa cuốn đi: “Tớ chỉ ngắm trời mây một xíu thôi chứ có định làm gì đâu.”
Hoài Trông và Thảo Nhi ngồi cạnh nhau, dựa lưng vào tường.
Hoài Trông thở hổn hển, đợi đến khi lại sức mới ấp úng nói: “Chuyện là, tớ thấy, thi không đậu thì cũng có gì đâu.
Cái này nó cũng không quan trọng gì lắm, ý tớ là mình không nên tuyệt vọng vì nó, cậu hiểu chứ?”
Thảo Nhi lại bật cười: “Cậu nói gì mà như bị mạng yếu vậy, làm tớ càng khó hiểu.”
Hoài Trông thấy ngại xoa xoa ót, cậu cảm thấy có chút gì đó vừa không được tự nhiên lại vừa miễn cưỡng: “Sao hồi sáng cậu về sớm thế? Nghe nói cậu còn khóc? Vì chuyện thi rớt học sinh giỏi sao?”
“Wow, cậu quan tâm tớ từ khi nào thế?” Cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục: “Ừ, tớ có khóc, nhưng không phải vì thi rớt, mà khóc vì tớ không muốn khóc trước mặt mẹ của mình.”
“Là sao tớ không hiểu…”
“Đại khái là nếu như thi rớt thì tớ chắc chắn sẽ bị mẹ đánh.
Thà tớ khóc lúc ở trường cho hết nước mắt, đến khi về nhà, lúc bị đánh thì tớ sẽ chẳng còn nước mắt nữa để mà khóc.
Tớ không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt mẹ mình.”
Hoài Trông cảm thấy câu chuyện gia đình của Thảo Nhi khá là phức tạp, nhưng cậu nghĩ mình là người ngoài không tiện hỏi thăm nên chỉ đành động viên: “Uầy, nhưng dù sao cậu cũng phải lạc quan lên nhé.
Bọn mình 17 tuổi rồi, sắp lên đại học.
Khi đó chúng ta sẽ được tự do.”
“Đúng vậy.
Mà cậu định học trường nào?”
Hoài Trông nhìn lên bầu trời, thấy mấy chú chim bay lượn ở đó: “Bí mật.
Nhưng tớ cũng chưa chắc lắm.
Còn cậu thì sao?”
“Cậu tưởng tượng tớ làm nữ cảnh sát thử xem.”
Hoài Trông bật cười: “Ôi không, như thế thì sẽ có rất nhiều thanh niên tình nguyện bị cậu phạt cho mà xem.
Ha ha.”
“Thế cậu có nằm trong số đó không?”
“Tớ á? Đương nhiên là không rồi.” Cậu cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy cuộc trò chuyện nãy giờ có lẽ đã đủ khiến Thảo Nhi vơi buồn đi rồi.
Ngồi thêm một khoảng thời gian để nói những chuyện tầm phào nữa, Thảo Nhi đột nhiên đứng dậy, phũi mông, nói: “Cũng sắp tới giờ học chiều rồi.
Chúng ta nhanh vào lớp thôi.
Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhiều nhé.
Thấy tin nhắn của cậu tớ cảm thấy cực kì vui mừng.
Cảm ơn cậu.”
“Thôi, tớ có làm gì đâu chứ.
Có gì buồn cậu cứ gọi tớ nhé.”
Vào trong lớp học, người đầu tiên Hoài Trông tìm là Đức Hải, thế nhưng một lần nữa cậu bị tránh né.
Rốt cuộc cậu chịu không nổi, nhìn Đức Hải đã chuyển chỗ ngồi lên bàn đầu tiên đối diện bàn giáo viên, cách xa cậu rất nhiều: “Này, cậu hôm nay bị gì thế? Tránh tớ như tránh tà? Có phải đã làm chuyện gì đó cảm thấy có lỗi với tớ không?”
Đức Hải không trả lời.
Hoài Trông đi tới tận ổ của cậu ta.
Nhưng Hoài Trông nhìn hắn, hắn sẽ quay mặt đi chỗ khác.
Bé Thơ cũng cảm thấy có gì đó không ổn: “Cậu bị gì thế Đức Hải? Hay là đi trêu ghẹo em nào bị em đó đánh cho ngớ ngẩn luôn rồi.”
“Tớ không có!!” Đức Hải phản kháng.
Hoài Trông càng bực mình: “Tại sao chỉ có mỗi tớ là cậu không nói chuyện? Hay là vì chuyện làm hư cái bàn đợt trước không?”
Đức Hải sợ hãi chạy ra khỏi lớp.
Đến khi tiếng chuông vào học reng lên mới thấy hắn ta vào.
Vừa ra chơi hắn đã lập tức chạy đi đâu đó.
Tối hôm đó, Phương Nam gọi điện cho Hoài Trông như thường lệ.
Hoài Trông kể hết mọi chuyện về Đức Hải cho anh ấy nghe: “Đó, thầy xem, có quá kì lạ không chứ?”
“Đúng là kì lạ.
Không lẽ em ấy tới ngày rụng dâu nên tính tình thất thường?”
Hoài Trông không nhịn cười được: “Chắc vậy, ha ha.
Để xem tên đáng ghét đó trụ được bao lâu.
Em sẽ cho hắn một bài học.
À mà thầy đã biết tin gì chưa?”
“Tin gì chứ?”
“Chán thầy ghê á.
Thì tin em đậu giải nhì học sinh giỏi đó.
Vậy mà nói người yêu cái gì chứ! Đã yêu thật thì chuyện gì cũng phải quan tâm chứ!! Em còn tưởng là em chẳng cần nói nữa chứ.
Haizz, haizz…” Hoài Trông đưa miệng vào loa điện thoại, cố tình thở dài thật to để cho bên kia nghe.
“Thì ra là chuyện đó.”
“Chứ còn chuyện gì nữa chứ! Nhớ không nhầm thì ai kia bảo thi tốt có thưởng.”
“Ai nói vậy ta?”
“Nếu thầy mà không giữ lời em cũng cho thầy một bài học luôn.”
“Hoài Trông?”
“Dạ?”
“Từ khi nào em trở nên hung hăng vậy hả?”
Hoài Trông trùm mền lại, cảm thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ tình yêu cũng sẽ khiến người ta biến chất sao? Rồi cậu thủ thỉ: “Thầy không thích hả?”
“Không.”
Hoài Trông còn đang tìm lời để nói thì Phương Nam đã nói tiếp: “Anh không thích, mà là rất thích.
Như vậy cũng đáng yêu mà.”
Hoài Trông ở bên này tũm tĩm cười.
Tình yêu cũng sẽ khiến cho người ta mù quáng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...