Chương 58: Chỉ cần nghe giọng liền thấy bình tâm
|by Liêu Phong: someone yours till eternity
Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều tối đen, chỉ duy nhất khuôn mặt của Hoài Trông là được tô sáng bởi ánh đèn phát ra từ màn hình điện thoại.
Cậu nằm trên giường, từ nãy giờ cậu vẫn cứ lăn qua lộn lại.
[Hoài Trông: Thầy còn thức không?]
Ngay khi nhắn tin cho Phương Nam xong, cậu cảm thấy vô cùng tự trách bản thân đã hơn 12 giờ khuya rồi còn nhắn tin làm phiền thầy ấy nữa.
Tiếng báo tin nhắn mà khiến thầy Nam giật mình tỉnh dậy thì mình đúng là đáng tội chết.
Nhưng đã năm phút trôi qua vẫn không thấy phản hồi khiến cậu có hơi thất vọng, vì quả thực cậu hy vọng là thầy ấy sẽ trò chuyện với mình một chút.
Cậu muốn kể, vô cùng muốn kể cho người yêu của mình nghe về giấc mơ mình vừa trải qua.
Cũng giống như những lần trước, luôn là hình ảnh của hai cậu con trai chơi đùa với nhau, cực kì cực kì vui vẻ.
Và khi tỉnh giấc, cậu lại cảm thấy đầu mình hơi đau một chút.
Mơ là một hiện tượng tâm lí phổ biến và bình thường ở con người.
Thế nhưng, liệu mơ mãi một giấc mơ, điều đó có còn là hiển nhiên nữa không?
Chính xác 15 phút đồng hồ đi qua.
Hoài Trông canh thời gian.
Rốt cục cậu không kiềm chế được bản thân, gọi điện thoại cho Phương Nam, tự nhủ rằng mình chỉ cần nghe giọng của anh ấy thôi, rồi sẽ để anh ấy đi ngủ, bản thân cũng sẽ cố gắng ngủ.
Đến cuộc thứ ba, Phương Nam bắt máy, giọng nói còn khò khè: "Anh đây, sao vậy nhóc?"
Chỉ mấy câu ngắn gọn đơn giản như vậy cũng đủ thắp sáng cả trái tim của Hoài Trông.
Cậu thấy bản thân vui vẻ hơn, và dường như những nỗi hoang mang tạm thời không còn nữa.
Cậu thỏ thẻ nói: "Cảm ơn vì thầy đã bắt máy.
Chắc thầy thấy phiền lắm."
"Biết phiền sao còn gọi anh chứ?"
"Vậy là thầy thấy phiền thật hả?"
"Đương nhiên là không rồi.
Sao? Có chuyện gì đó? Không dài dòng."
Hoài Trông thấy rõ qua giọng nói của Phương Nam rằng anh đã tỉnh táo hơn rồi.
Cậu phân vân nhưng rồi quyết định là không kể cho thầy ấy biết.
Thứ nhất, chuyện này khá dài dòng, nếu kể hết thì sẽ làm anh ấy mất ngủ cả đêm.
Thứ hai, thời điểm thích hợp để kể chắc chắn không phải là bây giờ.
Cuối cùng, chỉ nghe giọng anh ấy thôi mà mình đã nhẹ nhõm hơn rồi.
Cho nên cậu đáp lại: "Tự nhiên nhớ ai kia quá nên gọi thôi.
Giờ nghe giọng là đủ vui rồi.
Thôi ai kia ngủ đi nhé."
Phương Nam bên kia đầu dây thích thú nở nụ cười tà ác: "Sao, từ lúc thấy body của anh liền thấy nhớ anh nhiều hơn?"
"Xí! Làm gì có!" Hoài Trông chối lập tức.
Hình ảnh ngày hôm trước Phương Nam ở hồ bơi chỉ mặc quần bơi để lộ ra đường nét cơ thể lại xuất hiện dồn dập trong đầu cậu, khiến cậu không thể không có cảm giác gì.
Nhưng việc cả hai có một màn ôm nhau bí mật dưới hồ bơi càng khiến cậu hưng phấn hơn, không giấu giếm được nữa: "Nhưng mà nếu có thì đã sao?! Chẳng lẽ không được chắc?"
"Có thì anh càng thích chứ sao.
Anh cũng thích nhóc lúc đó mà, trông thật sexy."
Hoài Trông bên này đỏ mặt: "Này này, đừng nói là trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ đen tối rồi nha.
Dẹp, dẹp ngay giúp ạ.
Ở đây dễ thương chứ không dễ dãi đâu ạ." Bên ngoài là vậy, thế nhưng bên trong cậu lại sướng lên vì câu nói đó.
Nó khiến cậu càng tự tin hơn khi ở trong mối tình này.
"Ơ, đen tối với người yêu thôi không được sao?"
"Ai là người yêu mấy người chứ?"
"Trần Nguyễn Hoài Trông."
Hoài Trông che miệng lại cười, tránh để bên kia nghe thấy: "Chắc tên kia cũng số đen nên mới gặp phải người như thầy."
Nhưng Hoài Trông dường như chẳng mấy quan tâm: "Tên độc lạ đó.
Tên anh và anh ghép lại thành 'hoài trông phương nam', cũng có nghĩa đó chứ.
Sao này em muốn tên con tụi mình là gì?"
"Thầy lo xa quá.
Ai thèm gã cho thầy mà con của tụi mình chứ!!"
"Vậy anh lấy em là được chứ gì?!"
Hoài Trông thật ghét Phương Nam, cứ nói những câu làm lòng cậu rung rinh.
"Xin hỏi là ai kia có đủ điều kiện để lấy mình chưa?"
"Em nôn gã cho anh vậy rồi sao?"
Hoài Trông vốn mới uống nước liền muốn sặc, cười hả hê: "Thầy đừng có vặn vẹo lời người khác nói nha.
Cũng may thầy không làm nghề báo, chứ không để xem thầy bịa đặt bóp méo sự thật cỡ nào.
Em đây không thèm gã cho thầy đâu nhé!! Nhé!!" Cậu nhấn mạnh.
"Vậy thầy lấy em là được chứ gì."
Hoài Trông tức chết, nhưng lại là tức trong vui sướng.
Cậu cảm thấy giờ đây trong phòng mình có đầy sao sáng.
Một lời nói được lặp lại hai lần những vẫn giữ nguyên hiệu ứng lên người nghe.
Giờ đây cậu hạnh phúc đến như bay lên thiên đường: "Thôi, em chịu thua.
Là em thích anh, muốn gã cho anh.
Giờ mình đi ngủ nhé!!"
Giọng Phương Nam liền chuyển sang nghiêm túc: "Có thực sự là không có chuyện gì không đó?"
"Nói không thì là giấu thầy thôi.
Nhưng nói chuyện với thầy tí cũng đủ làm em dễ chịu hơn rồi á.
Thầy yên tâm nhé."
"Ừm, nhưng mà anh vẫn mong được biết đó nhé."
"Hôm nào đó đi rồi em sẽ kể."
"Ừm, vậy giờ đi ngủ nhé.
Mà nè, hứa với anh, có chuyện gì thì cũng phải nói với anh nhé, không được im lặng.
Nếu như đêm khuya muốn tâm sự, cứ gọi anh đến khi anh bắt máy.
Anh sẵn sàng ở bên em."
"Anh dám không nghe máy đi, dám không ở cạnh em đi, em sẽ cho anh thấy thế nào là hậu quả nghiêm trọng." Hoài Trông đang vô cùng cảm động: "Rồi, phiền ai kia quá rồi.
Vốn chỉ muốn nghe ai kia nói một câu thôi.
Giờ lại thành lâu như thế này.
Ai kia ngủ ngon nhé! Mơ về nửa kia của mình luôn nhé.
Sẽ ngủ ngon lắm cho coi."
"Vậy thôi đêm nay xin phép thức trắng ạ."
Bóng đêm không còn là nỗi sợ nữa.
Hoài Trông nhắm mắt lại, vẽ ra những viễn cảnh tương lai của cậu và thầy Phương Nam, chỉ toàn những điều màu hồng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...