Thông qua khung cửa sổ của tầng 5, Hoài Trông nhìn thấy rất nhiều người bỗng hóa thành siêu nhân ở dưới đường phố. Bọn họ như thể đang vô cùng gấp gáp chạy đến nơi có yêu quái lộng hành để tiêu diệt nó, bảo vệ những người dân lương thiện khác. Phía sau lưng một số vị anh hùng, những tà áo đủ màu sắc không ngừng bay phấp phới càng làm tăng thêm vẻ dũng mảnh của họ. Bọn họ đã biến hình, trang phục bên ngoài che giấu đi thường phục bên trong.
Hoài Trông đưa tay ra ngoài. Từng giọt nước cứ thế mà rơi rớt trên lòng bàn tay không một vết chai sạn của cậu, có giọt êm đềm, có giọt mạnh mẽ tiếp xúc. Trời cuối cùng cũng đã mưa. Không biết mọi người trong thành phố này có cùng cảm giác với cậu hay không, nhưng cậu thực sự cảm thấy cơn mưa đã tưới một luồng hơi mát lên nơi này. Thật dễ chịu.
Một giọng nói khẽ rót đến bên tai cậu: “Mưa thật mát cậu nhỉ?”
Hoài Trông không nhìn cũng biết là ai, thế nên cậu chỉ khẽ cười, tiếp tục để mặc cho bàn tay ướt đẫm dưới cơn mưa.
“Cậu không sợ đưa tay ra sẽ bị sét đánh à?”
Hoài Trông giật mình, hai mắt trợn lên, miệng há hốc: “Cậu nói gì? Là thật à?” Thế nhưng vẫn không rút tay vô.
Thảo Nhi thấy biểu cảm nghiêm trọng đó của Hoài Trông, liền lúng túng: “Không, không, cậu đừng sợ. Tớ hù cậu thôi.” Tiếp đến cô nghe được một trận cười giòn tan của Hoài Trông. Trong phút chốc cô không phân biệt được đâu là tiếng mưa, đâu là tiếng cười.
“Tớ cũng hù cậu thôi.” Dừng một chút, cậu nói tiếp: “Tớ đương nhiên là biết cậu nói đùa rồi. Cậu nghĩ tớ ngốc đến độ đó sao? Trường mình có thiết bị chống sét, với cả tay tớ cũng đâu có cầm vật gì hút sét như sắt đâu.”
“Trên đời này luôn có những thứ hi hữu mà.”
Hoài Trông khựng lại: “Cũng phải nhỉ?” Thế rồi cậu lại cười. Cậu im lặng nhìn màn nước trắng xóa trước mặt mình, tựa như là tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng rồi lại phát hiện phía trước chỉ là vô hình. Cậu nghiêm túc quay sang Thảo Nhi, hỏi: “Nhi nè, hồi nhỏ cậu có thường hay tắm mưa không?”
Câu hỏi làm Thảo Nhi cũng có chút hồi tưởng, rồi tựa như có một cảm xúc gì đó dâng trào, cô cũng đưa tay ra hứng mưa: “Tớ á, không có. Mẹ tớ không cho tớ tắm mưa. Nhưng tớ có nhiều lần thấy các bạn cùng tuổi khi xưa tắm mưa, trông rất vui. Còn cậu? Chắc là cậu tắm nhiều lần rồi nhỉ? Bọn con trai các cậu ai cũng thích chứ gì.”
“Tớ á?” Hoài Trông chợt cười có chút chua xót: “Tớ cũng không biết.” Đầu óc của cậu giống như đã bị một cơn sóng thần nào đó quét qua, cuốn trôi đi một phần kí ức. Cậu chẳng nhớ gì về tuổi thơ của mình cả.
“Trông, có thầy Nam cần tìm cậu bên ngoài kìa.”
Tiếng gọi của một bạn học đã bất ngờ một, nội dung còn làm cho cậu bất người mười. Thế là mọi cảm xúc hiện tại của cậu biến mất đến cậu cũng không hay biết. Chế ngự trong cậu giờ đây là một sự háo hức.
“Thầy tìm em sao?” Hoài Trông nhìn Phương Nam đứng ở bên ngoài hành lang nhìn ra ngoài mưa.
Thầy ấy quay lại, tiến tới gần cậu: “Của em.”
Hoài Trông nhìn cái bọc đen trong tay mình: “Này là gì á thầy?”
“Thuốc.”
“Thuốc cho em?” Cậu khẽ đưa tay chạm lên má phải của mình.
“Chứ còn cho ai nữa. Nhớ uống nhé, cho nhanh khỏi.”
“Ở nhà em cũng có rồi mà, thầy còn mua cho em làm gì.”
“Thế trả lại đây.”
Khi Phương Nam đưa tay ra thì Hoài Trông lùi lại một bước, giấu nhẹm đi ở phía sau lưng: “Ơ, đồ đã trao thì làm gì lấy lại được chứ.”
Phương Nam khẽ cóc đầu cậu một cái. Hoài Trông ăn đau không cam tâm: “Ơ, sao thấy lại cốc đầu em chứ? Má em chưa khỏi, giờ lại thêm đầu. Thầy tính sao đây?”
“Sao là sao. Má em sao lại như thế?”
“Mẹ em vẫn bình thường mà.”
“Má của em sao lại bị như thế?”
“Mẹ của em vẫn bình thường, đâu có gì đâu thầy”
Phương Nam nhăn mắt lại, nhìn Hoài Trông cố tình lợi dụng từ đồng nghĩa để nhây với mình.
Lần này Hoài Trông cười trừ: “Có gì đâu, thỉnh thoảng cũng bị tai nạn nhỏ, con người mà, phải có lúc hên lúc xui á thầy.”
Phương Nam chau mày lại, rồi nói nhỏ: “Người gây ra đáng phải nhận lấy hậu quả.”
Nhỏ đến độ Hoài Trông chỉ nghe loáng thoáng: “Thầy nói gì em không nghe rõ?”
“Thôi em đi học đi. Thầy đi công chuyện nhé.”
Hai người tạm biệt nhau. Lúc Phương Nam mới đi, cậu thấy thầy ấy có một cuộc gọi. Khuôn mặt thầy ấy khá lạnh lùng, cậu nghe được thầy ấy nói cái gì đó đã xử lí xong xuôi hết chưa. Cậu nghĩ chắc là do sắp kết thúc đợt thực tập nên công việc có phần căng thằng. Thế là cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, vui vẻ cầm bịch thuốc trở lại trong lớp.
Đêm đó, cậu mở bịch thuốc ra, đọc hướng dẫn rồi uống. Đột nhiên cậu phát hiện có một mảnh giấy rời, trên đó là chữ viết tay: Mau hết nhé!
Thực sự là không nghĩ tới thầy ấy sẽ làm như vậy luôn, điều mà cậu thường chỉ thấy trên phim ảnh. Cậu đọc đi đọc lại, ngắm đi ngắm lại ba chữ đó, nhìn từng nét chữ của thầy ấy, cậu vui đến khôn siết. Chữ ít tình nhiều là đây sao? Cậu lăn qua lộn lại trên giường, hai tay hai chân không ngừng múa may. Một chút cậu lại nhéo vào tay mình, một chút cậu lại mở miếng giấy ra, không phải là mơ. Cậu cười thành tiếng, từng đợt từng đợt, khi thì khúc khích, khi thầy ha hả, âm thanh có chút khác thường khiến cho mẹ cậu đi ngang có chút tò mò. Bà gõ cửa, đứng ở ngoài nói với vào: “Có chuyện gì thế con trai?”
Hoài Trông bật người ngồi dậy, thật nhanh như không có chuyện gì, điềm đạm trả lời: “Dạ không có gì đâu mẹ yêu ơi.”
“Nghe con gọi mẹ như vậy là mẹ biết phải có chuyện gì rồi đó. Có gì mà vui thế con?”
“Dạ không có gì đâu mẹ.”
“Được rồi, con tranh thủ học bài rồi đi ngủ sớm đi nhé.”
Đợi sau khi mẹ cậu rời đi, cậu ngân nga mấy giai điệu hạnh phúc, vừa hát vừa tìm một chiếc lọ thủy tinh, cẩn thận bỏ tờ giấy này vào, để nó ở trên bàn, nơi mà mỗi khi cậu ngồi học đều có thể nhìn thấy được. Cậu sẽ lưu giữ nó thật cẩn thận.
Từng kỉ niệm luôn cần được nâng niu mà.
“Hạt mưa kia rơi, để nói đất với trời.
Còn tình yêu thương sẽ nối em vào anh.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...