Tóm tắt
Dường như vừa rồi hắn loáng thoáng nghe được tiếng la của Dame-Tsuna.
==================================
Trở lại phòng giáo viên ngồi một lúc, Tsunayoshi mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cậu bắt đầu suy nghĩ.
Không thể câu thông cùng với học sinh, hoàn toàn không thể trở nên gần gũi với các em ấy;
Bài giảng thì chẳng có gì mới mẻ và thú vị;
Cậu lại còn bị khẩn trương đến tê cả da đầu, trạng thái hoàn toàn không đạt yêu cầu.
Trời ơi, để cậu chết đi cho rồi! Không, Reborn, cậu mau đá tôi xuống thẳng sông Tam Đồ luôn đi!
Tsunayoshi đang gào thét trong lòng, bỗng nhiên cậu dường như nghe thấy giọng nói lạnh lùng của vị gia sư cũ, hiện tại đang làm cố vấn cho cậu– Reborn: " Dame-Tsuna, việc luyện tập của cậu vẫn chưa đủ.
Tốt hơn là cậu nên chết đi.
" Tiếp đó là âm thanh lên đạn của Leon.
Sawada Tsunayoshi ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, lo lắng nhìn xung quanh, xác định là vị gia sư ác ma nhà mình không có ở đây mới thở phào một hơi, cậu không hiểu tại sao lại gặp ảo giác về thính giác như vậy được.
Chắc là...do bị áp bức quá lâu chăng?
Ít nhất là không phải vì nhịp tim đập của cậu lan truyền từ Tokyo, Nhật Bản đến đảo Sicilia, Ý đi.
Mà nếu nhịp tim có thể truyền đi, nhưng thứ truyền về lại là lời nói của Reborn, cậu có thể tiếp nhận sao?
Lẽ nào...là hiện tượng siêu nhiên?
Trời ạ, chủ đề đã bị Tsunayoshi thay đổi 180 độ, còn mấy cái chuyện như ánh mắt mang điện áp 1000 vôn làm cậu khẩn trương gì gì đó đã tan thành mây khói và biến đi mất tiu.
Đem những suy nghĩ siêu nhiên thu về, Tsunayoshi phát hiện rằng mình đã không còn chút cảm giác nào, lên đứng lớp gì đó, học sinh gì đó, bài giảng gì đó, cũng chẳng là gì cả.
Vậy là một Sawada Tsunayoshi thanh lịch, ưu nhã, có chút hắc hóa một lần nữa sống lại!!!
Cậu kiểm tra thời khóa biểu của mình, hóa ra hôm nay chỉ cần dạy một môn toán thôi, các môn tự chọn như là học tiếng Ý thì chỉ dạy vào thứ tư, còn thứ ba và thứ sáu thì không có lớp.
A! Lịch dạy như thế thì quá nhẹ rồi!
Như vậy là hôm nay cậu đã hết tiết rồi hả?
Chà, nghề giáo viên quả thực là một công việc tốt.
Đặc biệt là làm giáo viên ở Hyoutei.
Vì đã xác nhận rằng mình đã hết tiết nên Sawada Tsunayoshi không muốn tiếp tục ngồi trong văn phòng nữa.
Đi dạo một vòng quanh khuôn viên mỹ lệ này không chừng sẽ khiến cậu cảm thấy vui hơn, và có thể là cậu sẽ gặp lại cậu bé ngủ gục lần trước.
A, có lẽ là nên đi tìm hiểu xem là nhóc ấy học lớp nào.
Sawada Tsunayoshi vừa nghĩ rồi rời khỏi phòng giáo viên.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tsunayoshi này, chẳng lẽ cậu muốn bước vào hàng ngũ của những ông chú hèn mọn (?) đối với những cậu bé trắng nộn, mềm mại, đáng yêu (?) sinh ra hứng thú sao?
Bước đến vườn cây anh đào nhưng lại không thấy cậu bé đâu.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Tsunayoshi tìm được một cây anh đào lớn, nhìn xung quanh không có ai, cậu liền lưu loát leo lên cây, tìm một cành lớn rồi ngồi xuống, dựa vào thân cây, chuẩn bị đánh một giấc.
Có thể là do lúc nãy tâm tình quá khẩn trương hồi hộp, cũng có thể là do thời tiết hôm nay quá mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng, gió thổi thoang thoảng nên chỉ cần qua một lúc là Tsunayoshi đã chìm hẳn vào giấc ngủ.
Sau đó cậu nằm mơ, mơ thấy Tổng bộ Vongola.
- ----Trong giấc mơ-----
" Tại sao vẫn chưa có tung tích của Juudaime? " Lớn tiếng như vậy thì nhất định chỉ có mình Gokudera.
" Gokudera-sama, thật xin lỗi nhưng Boss dường như không có để lại bất kì manh mối gì.
" Những người quỳ bên dưới trả lời một cách thận trọng.
" Một lũ vô dụng! " Gokudera nghe xong liền phát hỏa.
" Ma~ma~, đừng trách bọn họ nữa, Gokudera, dù sao thì Tsuna cũng đã cố tình che giấu tung tích của mình mà.
" Yamamoto vỗ vai Gokudera cười nói.
Mặc dù hắn đang mỉm cười, nhưng khi hắn vừa nói câu tiếp theo, một luồng khí đen mờ nhạt bay ra từ người hắn.
" Bỏ tay ra.
" Gokudera hất tay Yamamoto ra: " Thằng ngu mê bóng chày, Juudaime sẽ không cố ý làm vậy đâu.
Tôi là cánh tay phải được ngài ấy thừa nhận, dù bất kể thế nào, Juedaime cũng sẽ không...!sẽ không bỏ lại tôi.
" Càng nói hắn càng hạ thấp giọng.
Nghe thấy lời của hắn, cả phòng họp vốn đang náo nhiệt chợt chìm vào im lặng, tất cả cán bộ cấp trên đều sắc mặt âm trầm, bầu không khí ảm đạm căng thẳng đến mức những nhân viên cấp dưới đều không dám thở mạnh, chỉ sợ sơ ý một chút thôi là liền trở thành vật phát tiết của nhóm đại nhân này.
Sasagawa Ryohei nhìn xung quanh, trên khuôn mặt bất chợt nở nụ cười tỏa nắng: " Chúng ta chỉ cần hết mình tìm Sawada trở về là được.
"
Lambo gãi gãi tóc, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đắc ý nói: " Chờ Dame-Tsuna trở về, Lambo-sama muốn thật nhiều kẹo, anh ấy đã nói là sẽ cho Lambo-sama kẹo nhưng lại quên mất, Lambo-sama nhất định phải đòi lãi suất kẹo từ Dame-Tsuna.
"
Gokudera đánh một cái mạnh lên đầu Lambo: " Im đi, con bò ngốc! "
" Oaa, đau quá, phải nhẫn nhịn~ Lambo-sama không nhịn được! Oaa a a~~ đi chết đi Dera ngốc! "
Trong phòng hội nghị tức khắc bom đạn bay đầy trời.
" Tụ tập đông người, cắn chết.
" Hibari không biết từ đâu xuất hiện, vừa nhìn thấy hiện trường liền bay vào cắn sát người xung quanh.
Rokudo Mukuro dùng đinh ba chặn lại Tonfa của Hibari, chữ số trong con mắt phải màu đỏ của hắn liên tục thay đổi: " Kufufufu, chim sẻ nhỏ, tại sao lại nhắm vào ta, ta không có tụ tập đông người a.
"
" Hừ, đầu dứa, cắn chết.
"
Mukuro trên trán nổi lên gân xanh, tiếng cười trầm xuống: " Cùng ý với ta, chim sẻ gì đó động vật nhỏ, vẫn là nên chết đi thì hơn.
"
Thế là Mukuro cùng Hibari đánh nhau bên này, bên kia thì có Gokudera và Lambo–ngươi truy ta đuổi, nếu không phải chọi bom thì cũng là chọi lựu đạn.
Những người khác đang ngồi không cũng dần dần tham gia vào cuộc chiến.
Dino tự mình vấp ngã, vô tình túm lấy tóc Squalo kéo theo, còn Squalo thì vung kiếm chém qua phía Yamamoto, Yamamoto thấy thế liền mỉm cười tiếp chiêu, hai kiếm sĩ đối đầu nhau bằng kiếm thuật.
Và Dino bị bỏ quên lại tình cờ đụng phải Lussuria cùng Byakuran và Zakuro, thế là ba người bọn họ ( Dino, Lussuria, Zakuro) bắt đầu lao vào đánh nhau.
Đây cũng là trận chiến giữa Varia và Six Funeral Wreaths.
Tóm lại, phòng họp bây giờ chính là một mớ hỗn độn.
Người vẫn còn ngồi trên ghế cũng chỉ còn lại Xanxus ngồi uống rượu vang đỏ và Byakuran ngồi nhai kẹo dẻo.
Trong góc là Fran mặt vô biểu tình phun tào, hắn lôi kéo Chrome đi chơi trò mở hộp với mình.
Tuy nhiên, Sawada–nằm mơ–Tsunayoshi hoàn toàn không để ý đến những người này.
Cậu chỉ quan tâm đến phòng họp, trong lòng vô cùng đau xót: " Tường nhà, bàn làm việc, cửa phòng họp của tôiiii, một mớ tiền của tôi lại sắp bay đi nữa a! "
" Bang.
" Một viên đạn bay qua phía mỗi người, như thể nó được điều khiển.
" Tất cả mau dừng lại hết cho tôi! Đừng nói với tôi là các người không biết lý do tại sao mà Dame-Tsuna lại bỏ trốn đi đấy.
" Vị cố vấn đại nhân đang đi nghỉ phép bên ngoài cuối cùng cũng trở về.
Tuy rằng mọi người ở đây đều đã giấu hắn tin tức này, vốn là muốn tự mình bí mật đem người tìm trở về, nhưng rốt cuộc vẫn có thủ hạ chịu không nổi ( sự phá hoại) nên liền đem chuyện này truyền tới tai Reborn.
Nhìn thấy tất cả mọi người đã dừng tay, Reborn đẩy mũ, thấp giọng nói: " Tốt, trước tiên đem chuyện kia giải thích rõ ràng cho tôi.
"
- --------------
" Vậy là hai tuần sau khi Dame-Tsuna biến mất, các ngươi có nhiều người như vậy mà lại không một ai tìm ra manh mối? " Trong âm thanh của hắn tràn ngập tư vị trào phúng.
" Reborn-san, ngài biết Juudaime ở đâu sao? " Gokudera đầy mong đợi nhìn hắn.
" Không biết, lần này Dame-Tsuna không có tiết lộ qua manh mối.
"
" Vậy thì rốt cuộc là Juudaime đang ở nơi nào chứ? "
Reborn nhìn xung quanh, khẽ ho nhẹ một tiếng: " Điều quan trọng bây giờ không phải là tìm ngài ấy, mà là biết được tất cả những nguyên nhân khiến Dame-Tsuna bỏ trốn.
" Dừng một chút, hắn nói tiếp: " Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rằng mình đang ép bức ngài ấy quá sao? "
Có sao?
Nội tâm của bọn họ lặng lẽ hỏi.
Mấy người khác cũng chỉ yên lặng nhìn bọn họ.
" Nếu biết ngài ấy khó tiếp thu được thì nên cho ngài ấy thêm thời gian để tiếp thu.
" Nói xong, Reborn đang nghĩ thầm trong lòng, tại sao mình lại phải giúp những tên này truy đuổi học sinh của mình?
" Đầu tiên là không nên khiến cho Dame-Tsuna phải phiền não vì chuyện tài chính! "
Nhìn thoáng qua căn phòng họp đã bị biến dạng, Reborn cũng hiểu lí do vì sao Tsunayoshi luôn nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nói về vấn đề này.
" Sau đó, chờ đến khi tìm được ngài ấy, hừ hừ! " Hai chữ cuối cùng được nhấn đầy ý tứ.
Có thể trực tiếp đem Tsunayoshi giật mình tỉnh dậy cũng có thể thấy được uy lực mạnh mẽ của nó.
" Thật là đáng sợ! Không hổ là Reborn! Làm sao bây giờ, nếu như bị Reborn tìm được, nhất định là sẽ chết mất! " Trong lòng Tsunayoshi lập tức nhảy dựng, tuy rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng mà nó quá là chân thật a! Lúc trước không có người phát hiện ra manh mối, là vì không có sự can thiệp của Reborn đi? Đúng không?
" Vì cái gì mà mới có mấy ngày đầu tiên mà lại mơ thấy loại giấc mơ này chứ? Thật là xui quá đi aaaa! "
Tiếng hoa anh đào bay xạt xào trong gió dần che đi tiếng gào thét thương tâm.
Cùng lúc đó tại Tổng bộ Vongola.
" Làm sao vậy, Reborn-sama? "
" Không có gì.
" Reborn kéo mũ xuống, dường như vừa rồi hắn loáng thoáng nghe được tiếng la của Dame-Tsuna.
Xí, ta mới không có siêu trực giác của Vongola đâu.
" Được rồi, bây giờ hãy mang tất cả hồ sơ giám sát, dữ liệu, video và tài liệu điều tra tới đây.
Tôi muốn xem qua một chút.
"
" Vâng, Reborn-sama.
"
==================================
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...