Minh Huy gọi Bảo Khang dậy vì đã tới giờ học. Cậu mê man tỉnh dậy.
“Cảm ơn thầy, nhưng…”
Minh Huy có phần khó hiểu trước sự đắn đo của Bảo Khang: “Thôi, vào học đi. Trễ bây giờ!”
Bảo Khang nghe tới từ trễ thôi là đã sợ rồi. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng
này của Bảo Khang, Minh Huy anh ta không khỏi nhịn cười.
Bảo Khang dù có vội vàng hay hậu đậu như thế nào vẫn không thể quên câu hỏi mà
mình muốn đặt ra cho Minh Huy. Nhưng cậu ngại đối mặt với điều đó, một
vấn đề không thể miêu tả bằng bất kì tính từ nào.
Nhưng cậu càng sợ đối mặt thì cậu càng muốn biết rõ câu trả lời. Buổi học tối nay là thời cơ thích hợp.
Minh Huy vẫn như bình thường đến nhà Bảo Khang dạy.
Bảo Khang thấy Minh Huy đến, trong lòng hồi hộp. Cậu quyết tâm sẽ lấy hết can đảm để hỏi chuyện này cho ra lẽ.
Minh Huy bước lên tới phòng, không kịp nói gì đã bị Bảo Khang tra khảo: “Anh vào đây, em có chuyện muốn hỏi.”
Minh Huy bị thái độ vội vã, hấp tấp này làm cho kinh ngạc. Bảo Khang nhìn
Minh Huy, lúc đầu có hơi chần chừ, sau đó cũng mạnh dạn hỏi: “Anh… chưa
trả lời câu hỏi của em lúc trưa!”
Minh Huy sờ sờ đầu, liền sau đó mặt đỏ ửng lên, giọng ấp úng: “Chuyện… gì? Câu hỏi nào?”
Bảo Khang biết chắc Minh Huy đã nghe thấy câu hỏi của mình nhưng đang cố
tình giả vờ không biết: “Anh đừng giả vờ như thế nữa! Nếu anh không nhớ
thì em sẽ nhắc lại…”
Bảo Khang chưa kịp hoàn thành xong lời nói, đã bị mẹ cậu cắt ngang. Đúng là phá hỏng chuyện tốt.
Mẹ cậu thấy thái độ của hai người có chút khác thường: “Có chuyện gì vậy hai đứa?”
Bảo Khang và Minh Huy nhìn nhau, hàm ý muốn đối phương trả lời. Minh Huy
vốn ăn nói khéo léo hơn nên trả lời: “Dạ không có gì đâu bác, chúng con
chỉ là đang bàn về cách học mới hiệu quả hơ, có phải không Bảo Khang?”
Nói xong, anh ta liền nháy mắt ra dấu cho Bảo Khang. Bảo Khang hiểu được
liền gật đầu: “Dạ, dạ đúng rồi mẹ! Mẹ mau ra ngoài để tụi con tiếp tục
đi mẹ.”
Mẹ Bảo Khang khó chịu với thái độ này: “Được rồi! Được rồi! Uống sữa xong mới học tiếp đó!”
Minh Huy thở phào nhẹ nhõm, vì nếu tình cờ mẹ Bảo Khang nghe được những chuyện này thì sẽ giải thích như thế nào?
Đợi mẹ rời khỏi phòng, cách xa một khoảng cách an toàn, Bảo Khang mới tiếp
tục một việc hệ trọng cực đại: “Giữa anh với em rốt cuộc là gì đây? Anh
mau chóng trả lời đi!”
Minh Huy có hơi ngại: “Giữa chúng ta? Em thật không bình thường.”
Bảo Khang nghe câu trả lời không được hài lòng: “Em rất tỉnh nhe! Nếu anh
không có gì với em, vậy tại sao anh lại quan tâm em nhiều đến như thế?”
Minh Huy không định trả lời câu hỏi này, mục đích chủ yếu là trốn tránh nên
nói bừa vài câu: “Không được hỏi nữa! Làm bài tập đi! Nhanh lên!”
Dù có gáng hỏi bảo nhiêu lần, câu trả lời vẫn đại loại là những câu vớ
vẩn. Bảo Khang vẫn không hạ quyết tâm, cậu lấy câu thua keo này bày keo
khác làm động lực để thực hiện.
Minh Huy cũng đang âm thầm tập
trung trí não tìm kiếm đáp án cho Bảo Khang và cũng chính cho bản thân
mình. Nhưng câu hỏi này quả thực không dễ để trả lời. Càng nghĩ, anh ta
càng bấn loạn. Anh ta cho rằng giải một bài Toán còn dễ hơn giải câu hỏi này.
Về phần Bảo Khang, gặp Minh Huy ở đâu là cậu hỏi ở đó.
Lần đầu tiên, Minh Huy trả lời: “Chưa có đáp án.”
Lần thứ hai, Minh Huy trả lời: “Đang suy nghĩ.”
Lần thứ ba, Minh Huy vừa thấy Bảo Khang đã nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của cậu.
Lần thứ tư, Minh Huy lại chạy trốn khi gặp Bảo Khang trên đường. Bảo Khang
rượt theo và đã tìm thấy. Cậu đi theo Minh Huy, miệng vẫn không ngừng
hỏi. Minh Huy chọn cách im lặng.
Suốt mấy ngày nay, Bảo Khang cứ liên tục hỏi như vậy, Minh Huy cảm thấy rất mệt não. Bảo Khang vẫn dai như đỉa, chưa muốn từ bỏ.
Hôm nay, Bảo Khang tiếp tục ở lại trường. Lần này có hơi ngoan hơn là vì
cậu đã biết phải ăn cơm để có sức học, phải nghỉ ngơi để có sức học. Cậu đang nhìn xung quanh xem Minh Huy có xuất hiện nữa không, chủ yếu là để hỏi cho rõ chuyện mấy hôm trước thôi.
Sao mình lại muốn biết đáp
án đến như vậy? Giữa mình với anh ta chỉ là quan hệ thầy trò thôi mà!
Bảo Khang tự nói với mình, nhưng không ngờ lại để cho Minh Huy nghe. Anh ta lên tiếng: “Biết suy nghĩ rồi đó!”
Thanh âm không hẹn trước
mày đột ngột phát ra từ đằng sau khiến Bảo Khang một phen rớt tim ra
ngoài: “Thầy thật là biết cách hù dọa chết người!”
Minh Huy tiến lại ngồi kế bên Bảo Khang trên ghế đá: “Hôm nay em thật ngoan đó. Biết lo cho sức khỏe của mình là tốt rồi.”
Bảo Khang nghe khen như vậy, hãnh diện: “Em là cháu ngoan Bác Hồ mà! Mà nè, thầy không cần trả lời nữa. Em tự tìm được đáp án rồi. Giữa chúng ta
chỉ là tình thầy trò thôi, phải không thầy?”
Minh Huy nghe cậu nói như vậy, dù thật sự đó không khớp với câu trả lời của mình nhưng cũng đại khái gật đầu.
Nhìn sự vô tư của em ấy, Minh Huy có hơi chạnh lòng cùng một thứ gì đó rất
không thoải mái. Bảo Khang uống nước xong, tiếp tục nói: “Em muốn ngày
nào em có học buổi chiều, thầy cũng ở bên em như thế này. Sẽ rất vui!
Được không thầy?
Minh Huy chẳng ngại ngần, suy nghĩ thêm gì mà gật đầu: “Được chứ!”
Nói xong, liền nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Bảo Khang. Bảo Khang thích thú với hành động này, bất chấp những ai xung quanh mà nằm xuống, đầu kê
trên bắp đùi Minh Huy mà ngủ đi.
Minh Huy không ngại hay đau chân, vẫn mải miết ngắm nhìn trạng thái này của Bảo Khang.
Anh sẽ luôn bên em như thế này mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...