Một ngày, rồi một tuần, lại một tháng trôi qua, không có bất kì tin tức nào của hắn cả.
Sau khi hắn đi, Tạ Tranh được ông nội đón về, hỏi ra mới biết Mặc Kinh Vũ đã từng gặp mặt Tạ Nhất trước cái ngày mà hắn biến mất.
Tình trạng học tập vốn đang trên đà tiến bộ bất ngờ bị thụt lùi lại phía sau.
Cô không còn tâm trạng để học nữa, mỗi ngày ngẩng mặt lên khắp nơi đều là hình bóng của Mặc Kinh Vũ, căn bản là không tập trung được vào việc gì.
Tạ Tranh không thể gặp được Mặc Quang Thống, bởi vì ông đã sang nước ngoài làm việc.
Mặc Long thì càng khó tiếp cận hơn, ông ta có hành tung bí ẩn, lúc hiện lúc ẩn.
Mọi nguồn tin có thể khai thác về Mặc Kinh Vũ đều đồng loạt bị cắt đứt.
Tạ Nhất không nỡ nhìn cháu gái đau lòng nhưng thật sự ngay cả ông cũng không thể thể biết Mặc Gia rốt cuộc đang ở đâu.
Ngày qua ngày, đóa hoa đang trong thời điểm xinh xắn nhất lại trở nên lụi tàn, không còn sức sống.
Ngày hôm nay chính là ngày mà cô tốt nghiệp, cuối cùng thì cô đã không rớt tốt nghiệp, hơn nữa còn trở thành một trong những học sinh có số điểm cao đứng top mười thành phố.
Đối với những lời chúc mừng của bạn bè và người thân, cô chỉ biết mỉm cười gượng gạo.
"Em tốt nghiệp rồi đó, em đã không phụ sự kỳ vọng của anh sao anh còn không về? Anh định trốn đến bao giờ nữa?"
Khoảng thời gian đầu cô tuột dốc không phanh, nếu Kim Hạ không ở bên cạnh động viên chắc chắn Tạ Tranh đã sụp đổ.
Kim Hạ vòng tay ôm cô vào lòng, an ủi.
"Thầy ấy sẽ về mà, thầy ấy thương cậu nhất, chắc chắn sẽ không bỏ cậu đâu."
"Nhưng mà anh ấy đã làm rồi, anh ấy bỏ lại tôi một mình.
Kim Hạ à, chẳng phải cậu nói chỉ cần tôi chăm chỉ học hành, có thể thi đỗ thì anh ấy sẽ về sao? Vậy...!Anh ấy có thật sẽ về không?"
Kim Hạ cứng họng, chuyện đó làm sao cô biết được, sở dĩ nói như vậy chỉ để Tạ Tranh lấy lại tinh thần thôi, không ngờ lời nói đó trở thành tín ngưỡng của cô luôn.
Cứ như thế, chớp mắt một cái đã qua bốn năm, thời gian ròng rã đó Tạ Tranh đã vào được một trường đại học có tiếng.
Chỉ vì muốn khi gặp lại Mặc Kinh Vũ không để hắn phải lo mà cô đã ra sức học tập, ngày đêm phấn đấu, chẳng mấy chốc thành tích đã trở nên rất cao.
Vốn dĩ Tạ Tranh là một người hoạt bát, vui vẻ, tràn đầy sức sống nhưng bây giờ những điều đó không còn hiện diện trên thân hình nhỏ nhắn này nữa.
Thay vào đó là sự trầm tư ít nói, suốt ngày chỉ cắm mặt vào công việc.
Về phần Kim Hạ, cô đang theo đuổi sự nghiệp trở thành tiểu thuyết gia của mình, tuy không nổi tiếng lắm nhưng nhờ lối kể chuyện hấp dẫn và nguồn ngôn từ phong phú mà tác phẩm của cô để lại nhiều dấu ấn đậm trong lòng độc giả.
Ngày hôm đó trời nắng nhẹ, từng lớp mây trắng như kẹo bông gòn xếp chồng lên nhau.
Giữa thành phố nhộn nhịp và đông đúc lại có một quán cà phê rất yên tĩnh và kín đáo.
Mang phong cách cổ điển nhưng lại hài hòa với thiên nhiên tạo cho quán bầu không khí mới mẻ.
Tạ Tranh mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung và thanh lịch bước vào trong.
Kim Hạ đã chờ sẵn ở đó, vừa nhìn thấy người bạn lâu năm của mình, cô lập tức vẫy tay chào.
"Tặng cho cậu đấy, tác phẩm mới của tôi, còn chưa phát hành nữa nha."
Tạ Tranh nhận lấy, cô nhìn tên sách rồi mỉm cười.
Hầu như tất cả truyện mà Kim Hạ phát hành cô đều có, hơn nữa không chỉ là một quyển mà có tới hai, ba quyển giống như vậy.
Tuy không có máu ngôn tình nhưng vì là tâm huyết của Kim Hạ cô sẵn sàng mua lại bằng bất cứ giá nào.
Lần gặp mặt này là để chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa của cả hai.
Dịp này cũng xem như ăn mừng tác phẩm của Kim Hạ lại được xuất bản.
Cả hai bàn bạc hăng say lắm, còn rủ nhau đi mua sắm khắp nơi xong mới chịu quay về.
Cởi bỏ đôi giày cao gót, cô khẽ xoa xoa bàn chân đang không ngừng đau nhức.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tạ Tranh về làm việc dưới trướng Tạ Nhất, cô cũng dần quen với cách ăn mặc công sở và mang giày cao gót, chỉ là thỉnh thoảng chân vẫn đau.
Những lúc ở một mình cô thường sẽ nhớ về hắn.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Bầu trời đen kịt ngoài kia cuối cùng cũng chịu thả xuống những giọt mưa to tròn nặng trĩu.
Cùng lúc này, một chuyến bay vừa hạ cánh thành công, chàng trai khoác trên thân người bộ âu phục màu đen, tay xách theo vali sải những bước chân dài lướt qua bao ánh mắt hâm mộ.
Chỉ thấy hắn nhẹ kéo kín mát xuống để lộ ra đôi mắt đẹp như vẽ, hướng về phía bầu trời khẽ cong môi mỉm cười.
"Cậu chủ, xe ở lối này ạ."
Một vệ sĩ che ô khom người cung kính.
"Không cần, để chìa khóa lại cho tôi là được rồi."
Hắn lạnh lùng ra lệnh, sau khi lấy chìa khóa xe lập tức phóng đi mất hút.
Hắn đang vội đến một nơi, đang vội gặp lại một người khiến hắn phải ngày đêm nhung nhớ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...