Không thèm để ý người nào đó, nó thản nhiên đặt trái cây lên bàn. Nhưng.…..hết chỗ để rồi. Trên bàn, hoa đâu mà nhiều thế nhỉ? Đáng chú ý hơn là toàn hoa hồng không là hoa hồng. Đủ loại cả, nào là đỏ, nào hồng, nào tím, nào vàng. Chắc chắn là đám con gái yêu thầm hắn gửi đến đây mà. Để xem nào! Nó lấy một tấm thiệp từ một bó hoa. Người gửi là một nữ sinh tên là Phạm Kiều Diễm…
“Thầy Phong thân mến,
Em tên là Phạm Kiều Diễm, học sinh lớp A7 trường ROYAL. Hôm trước nghe tin thầy bị thương phải nhập viện khiến em thật xốn xao. Thầy biết không, em lo lắng cho thầy lắm! Lo lắng đến nổi cơm nước cũng không ăn, ngủ cũng không yên. Em rất muốn đến thăm thầy nhưng bệnh viện lại cấm vào. Thật quá đáng! Học sinh đến thăm thầy giáo mà cũng không cho mà. Em biết thầy rất cảm động với tấm lòng của em nên em gửi thầy bó hoa hồng tươi thắm này. Đây là tất cả thành ý của em, mong thầy hiểu cho!
Mong thầy luôn nhớ về cô học trò xinh xắn Phạm Kiều Diễm này!
Yêu thầy
Phạm Kiều Diễm….”
Ôi trời, nó không biết nên nói gì nữa. Có cần sến đến vậy không? Viết thư thôi mà cũng màu mè, làm như sợ hắn không biết vậy ý. Xem kìa xem kìa, cái bạn Kiều Diễm này cũng thật hết nói nổi. Gửi hoa để thăm thầy hay tỏ tình vậy? Nào là em lo lắng cho thầy lắm, cơm ăn không vô, mong thầy hiểu tấm lòng của em,….. Người ta bệnh thì phải biếu quà tẩm bổ chứ! Ai đời lại tặng hoa, mà đặc biệt là hoa hồng nữa. Sao không như nó này, trái cây bổ dưỡng đàng hoàng đấy nhé! Ơ mà…..tự dưng đem ra so sánh chi vậy cà! Nó hôm nay làm sao ấy nhỉ? Lo nghĩ chuyện đâu đâu không….
-Này! Em làm gì với mấy bó hoa của tôi vậy?
Tiếng hắn làm nó quay về với thực tại
-Dạ? Ơ…..em có làm gì đâu!_Nó lúng túng, bỏ tấm thiệp xuống, để đại giỏ trái cây xuống ghế
-Thật sao? Chứ không phải em đang ghen tị với tôi vì được nhiều người hâm mộ à?_Hắn vẫn tiếp trêu
Hâm mộ sao? Hắn hâm chắc! Nói cho biết nhé! Nó đây có hàng tá anh theo đuổi đấy! Toàn là mấy công tử nhà giàu không đấy! Chứ không như mấy cô tiểu thư này đâu nhé! Thậm chí nó còn được ca sĩ nam thần nổi tiếng Phan Mạnh tỏ tình nữa đấy! Chứ ở đó mà hâm mộ cái hâm miết gì.
Thấy nó không nói gì hắn cũng không đùa nữa. Nhìn cái mặt thôi cũng đủ biết khinh hắn tới độ nào rồi. Ừ nó đẹp, hắn biết. Nó giỏi, hắn cũng biết. Nó có người theo đuổi, hắn cũng biết nốt. Có cần khinh nhau đến vậy không? Liếc đến giỏ trái cây….hắn nhép mép. Có trò hay rồi!
-Lấy trái cây cho tôi ăn!
Nó bực dọc đứng dậy. Cư nhiên lại muốn ăn trái cây, có biết người ta đang đọc báo không?
-Nè!_Nó khó chịu, giục nguyên giỏ trái cây vào người hắn
-Khụ! Em làm gì mà mạnh tay giữ vậy? Có biết tôi đang làm bệnh nhân không hả?_Nguyên giỏ đâm vào bụng, không đâu mới là lạ
-Ơ vậy hả? Sao em không biết vậy ta?_Nó làm mặt ngây thơ
-Em…._Hắn tức đến ngẹn họng, người đâu mà lầy dữ_Gọt táo ra cho tôi!_Hắn ra lệnh
-Ơ… tại sao em phải làm việc này?
-Bộ em đến đây để chơi chắc!
Nó á khẩu! Xí, nếu không vì trách nhiệm thì hắn đừng mơ nó gọt cho ăn nhé! Nhìn quả táo trong tay. Được, tôi cho thầy ăn! Gọt gọt, cắt cắt, cuối cùng cũng xong….
-Đây! Thầy ăn đi ạ!_Nó tươi cười, đẩy chiếc đĩa đến trước mặt hắn
-…..
Hắn ngẹn họng. Nhìn cái đám nát bét trước mắt sao mà buồn nôn. Đây là thức ăn cho heo hay cho người vậy? Táo gì mà bằm ra như tỏi, ăn được sao?
-Tôi bảo em gọt chứ có kêu bằm ra đâu mà em bằm?
-Ơ…em gọt đấy chứ!_Nó hồn nhiên
-Ồ vậy sao? Vậy em gọt cho heo ăn hả?_Hắn cũng không vừa đâu nhé
-Em gọt cho thầy mà!
Ý chẳng khác gì nói hắn là heo sao? Hắn đen mặt
-Vậy gọt lại cho tôi! Gọt đến khi nào cho đúng thì thôi. Không được thì gọt lại nhé!_Nói rồi hắn với lấy tờ báo mà đọc, để lại người nào đó đang ngơ ngác
Ơ…vậy là nó phải gọt đến khi nào hoàn chỉnh ư? Thật ra nó có biết gọt, biết cắt như thế nào đâu. Hồi nãy do chọc hắn mới bằm ra như vậy, chứ một chút thôi cũng không biết gọt. Nhìn đống táo trước mặt, nó mếu, biết vậy mua chuối cho rồi. “Chuối màu vàng nè, dài dài nè, dễ lột lắm nè, sao nó không mua chuối nè.” Giờ mới thấy lâu lâu mình ngu thật, chứ từ trước đến giờ khôn lắm mà. Chắc do tâm trạng không tốt ảnh hưởng tới đầu óc. Nó bắt đầu cầm quả táo lên, con dao trực sẵn bên tay, sẵn sàng chiến đấu……
Một tiếng sau…
Ha ha cuối cùng cũng xong. Nó mỉm cười đắc ý với chiếc đĩa trước mặt. Ừ thì nó không biết cắt đấy nhưng những cục tròn tròn trước mặt chắc ổn rồi ha. Công nhận nó giỏi thiệt! Mỉm cười cầm chiếc đĩa hướng về con người đang ngủ khò khò kia, nó lắc mạnh:
-Thầy ơi! Dậy ăn táo thầy ơi! Táo thơm ngon bổ dưỡng nè thầy ơi!
-…..
Mặc cho nó có kêu đến cỡ nào thì người nào đó vẫn bình thản mà ngủ
Bực mình rồi nha! Nó điên lên rồi đó. Kêu con người ta gọt táo cho ăn còn mình thì lăn ra ngủ hà. Có người nào như hắn không? Vậy thì đừng trách nó….
Thế là nó vứt chiếc đĩa sang một bên, nhảy lên người hắn mà ra sức cấu véo
-Thầy ơi! Thầy ơi! Dậy đi thầy ơi! Dậy ăn táo thầy ơi!
Mỗi một câu “thầy ơi” là nó cấu một chỗ. Tóc có nè, tai có nè, má có né, tay có nè, nói chung chỗ nào cũng cấu nè. Hại người nào đó cứ la ối oái.
-Này! Em có dừng không thì bảo?_Hắn tức tối
-Hơ hơ thầy tỉnh rồi ạ?_Nó cười vô tội
-Thầy gì mà thầy! Tránh ra cho người ta ngủ!_Không biết hắn tỉnh ngủ hay chưa mà quất ngay nguyên cái gối vô mặt nó, song lại nằm xuống ngủ tiếp
Còn nó thì sao? Đang đơ ra kia kìa! Tội nghiệp con nhỏ! Chưa kịp nói gì mà đã bị nguyên cái gối đập thẳng vào mặt. Hờ hờ! Lần đầu tiên nó bị thất thế…..trong tay ông thầy bất ôn kia…..
**************************************************
Hu hu xin lỗi mọi người nhiều ạ! Mấy hôm nay Uy's mệt quá nên làm biếng viết
Hôm nay bù cho mọi người chap này ạ!
Hu hu Uy's xin lỗi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...