Thầy Giao Đáng Ghét! Tôi Là Của Anh Sao?

Trong phòng, không khí phút chốc trở nên căng thẳng kì lạ. Người con trai ngồi trên giường ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cô gái nọ. Chốc chốc khóe miệng nhếch lên thành một đường cong đẹp đẽ. Nếu có ai khác ở đây thì chắc chắn sẽ đổ gục ngây trước mắt, dù gái hay là trai. Bởi nam thần đang ở đây, ngự trị trước mắt họ. Tuy nhiên, có một người là ngoại lệ…. dù nam thần ấy có suất chiêu đến cỡ nào thì người con gái ấy vẫn nhởn nhơ, phớt lờ cái nụ cười sáng chói ấy…
.
Nó thật sự tức giận, tức giận vì hắn biến nó thành một con hề. Nếu đã tỉnh lại thì sao không lên tiếng đi mà ở đó còn bày đặt giả vờ bất tỉnh. Làm nó cứ tự kỉ một mình còn đưa ra một quyết định hết sức là ngu xuẩn. Vốn định sẽ lấy công để chuộc tội lại lỗi lầm của mình nhưng giờ nó thay đổi ý định rồi. Hừ hắn đừng mơ nhé! Đừng mơ vì chuyện này có thể sai bảo nó nhé! Chăm sóc sao? Hừ….Đi mà tìm người khác chăm sóc đi! Nó không rảnh tới mức đó đâu….
Liếc nhìn hắn, thực sự nó rất muốn đấm một đấm trên gương mặt hoàn hảo ấy. Nhìn kìa, cái nụ cười ấy là sao? Khinh nó chắc? Càng nhìn càng chẳng thấy ưa. Thôi ánh mắt mà ngừng chiếu tướng nó đi!
-Này! Thầy thôi ngay cái ánh mắt đó đi! Nhìn thật chướng mắt! Em đi kêu bác sĩ!_Nói rồi liền đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Như rằng nếu nó ở đây một phút nào nữa thì sẽ nổi điên mất
.
Hắn cười cười nhìn bóng dáng nó dần khuất sau cánh cửa. Cô bé này thật là…..
Nhớ lại cảnh hồi nãy, bất giác nụ cười trên môi càng đậm hơn. Vốn đã tỉnh từ lâu nhưng bắt gặp cái lũ loi nhoi này nên hắn tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Nằm hoài thật mỏi lưng, cổ hắn muốn quẹo sang một bên rồi này! Mong sao cái lũ này sớm về nhà cho hắn yên giấc! Đợi mãi đợi mãi cuối cùng tụi nó cũng về nhưng lại để nó ở lại trông chừng hắn. Hừm…vậy cũng tốt! Hắn cũng định hỏi tội nó đây! Đợi lũ kia về hết, hắn định đợi một lúc rồi mới giả bộ tỉnh, để nó khỏi nghi ngờ. Và nhờ có vậy mà hắn mới nghe được những lời tự độc thoại của nó. Khi nghe nó có ý định lấy công chuộc tội, hắn liền mở cờ trong bụng. Kì này phải hành hạ nó thật ác mới được…..
“-Mà làm gì mới được nhỉ?
-Chăm sóc đi!

-Ờ ha! Ý kiến này không tồi…..”
Khi thấy nó nhìn hắn với bộ mặt hết sức ngạc nhiên, hắn cười thầm trong bụng. Có cần ngạc nhiên đến vậy không? Nhìn mặt nó thôi hắn cũng đủ biết nó đang nghĩ gì trong đầu rồi. Cô bé, đừng vội vàng bỏ ý định chứ. Tôi sẽ không cho em được toại nguyện đâu! Hắn cười lưu manh.
.
Một lúc sau có một vị bác sĩ đi vào, theo sau là nó. Khi kiểm tra tổng kết sơ bộ xong, kết quả cũng không có gì bất thường và nghiêm trọng, nhưng cũng phải ở lại để theo dõi tình hình chuyển biến như thế nào. Sau khi tiển vị bác sĩ ra ngoài, vừa quay lại nó liền bắt gặp một cảnh vô cùng chán ghét. Chả là hắn đang ung dung gác chân lên giường, vừa ăn trái cây vừa đọc sách, điệu bộ chẳng giống một bệnh nhân chút nào. Nó hừ lạnh, hướng tới chiếc sopha mà lấy cặp, đeo lên vai rồi bước nhanh ra cửa. Chân chưa kịp tới cửa liền nghe thấy giọng hắn vang lên sau lưng
-Em định đi đâu thế?
Hừ! Biết rõ rồi còn hỏi. Nó nghiến răng ken két, lấy khuôn mặt tự nhiên nhất mà quay lại tươi cười nói
-Chẳng phải thầy cũng khỏe rồi sao? Em hết nhiệm vụ rồi nên cáo biệt thầy em về nhé!_Nói rồi liền bước nhanh ra ngoài, không để cho hắn nói gì thêm
Vừa ra tới cửa, nó liền thấy một đôi vợ chồng trung niên đang hấp tấp đi về hướng này. Chắc là ba mẹ hắn! Nói thiệt chứ, nhìn họ cứ như là ba mươi ý. Nhan sắc cũng thuộc vào hàng mỹ nam, mỹ nữ. Đúng là hắn thừa hưởng từ gien của ba mẹ rồi. Nó chỉ gật đầu chào hỏi qua loa, rồi bước nhanh về nhà.
.
Hắn chán nản ngồi cắn miếng táo còn đang ăn giở, vốn định kiếm cớ để nó ở lại mà người gì đâu khó tánh, chưa kịp nói gì đã đi mất tiêu. Hazz..chán quá chán quá đi! Hắn nằm lăn lộn trên giường, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, cứ tưởng nó quay lại liền lật đật đắp chăn nằm ngay chỉnh. Mấy giây sau, mặt hắn thất vọng tràn trề, nó thì không thấy bóng dáng đâu chỉ thấy hai bóng dáng của ông bà già nhà thôi. Thất vọng quá!
Bà Hương, ông Thiên vừa vào liền thấy con trai đang ngồi xị mặt một đống. Khuôn mặt bất chốc đen lại. Thằng ranh này, ba mẹ mày tới thăm mà không vui sao?
-Có vẻ anh đã khỏe hơn rồi nhỉ?_Ông Thiên lên tiếng
-Cũng đỡ hơn nhiều rồi ạ!_Hắn uể oải
-Mẹ nghe nói con bị ngộ độc khí. Có sao không? Ai mà chơi ác thế?_Bà Hương lo lắng hỏi
-Chỉ là mấy học trò phá con thôi…..cũng không có gì đáng lo đâu!
-Không đáng lo mà anh suýt mất mạng đấy anh có biết không! Anh còn nói được như vậy đấy hả? Khổ công tôi và mẹ anh bỏ hết công việc để đến xem anh như thế nào. Vậy mà anh còn nhởn nhơ như không có gì là sao?_Ông Thiên tức giận, thái độ của hắn thật khiến cho ông tức chết mà

-Được rồi, con xin lỗi! Lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu!
-Còn có lần sau à? Không biết bọn học trò nào mà to gan đến vậy? Dám làm con trai mẹ bị thương!
-Mẹ, bỏ qua đi! Thật ra lỗi cũng ở tại con trước. Cũng không thể trách các trò ấy!_Hắn ra sức bên vực cho tụi nó
Bà Hương liếc hắn, giọng vẫn còn hơi tức giận
-Anh còn nói được như vậy à? Nể anh mà tôi tha cho đám nhóc đó đấy! Hừ.
Ngồi nói chuyện với ba mẹ một chút, hắn bỗng nảy ra một sáng kiến rất hay. Liền tươi cười quay sang ba mẹ mà nói:
-Con có một chuyện nhờ ba mẹ giúp đỡ!
-Được! Anh nói đi! Có gì tôi giúp được thì giúp._Ông Thiên gật đầu
-Con định nhờ ba……
***************************************************************
Sau khi từ bệnh viện trở về, nó liền lao lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Nguyên ngày không tắm, cộng với mùi hôi thối từ vụ đó khiến nó không chịu nổi. Sau khi tắm xong, liếc nhìn đồng hồ thấy giờ này cũng đã trễ, liền xuống bếp nấu một tô mì ăn đỡ. Khi đã lấp đầy căng bụng, nó đợi cho thức ăn tiêu hết rồi mới chuẩn bị đi ngủ, bài tập thì để đó mai tính sau. Bỗng lúc ấy có một cuộc gọi điện đến, nó nhìn số điện thoại….là một số lạ. Ai thế nhỉ?
-Dạ a lô! Cho hỏi ai thế ạ?_Nó dè dặt hỏi

[Chào em! Tôi là thầy hiệu trưởng trường ROYAL]_Bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông
Thầy…..thầy hiệu trưởng sao? Chết rồi! Có khi nào thầy điện để bắt tội mình không? Nó cắn răng lo lắng
-A…em chào thầy! Thầy điện đến có việc gì không ạ?_Nó tươi cười hỏi, hiện giờ tốt nhất là gây ra thiện cảm với ông thầy này đã
[Tôi gọi đến là để thông báo một việc. Bắt đầu từ ngày mai, sau khi tan học, em hãy đến bệnh viện chăm sóc cho thầy Phong. Tôi không biết nói gì hơn, đây là ý của ông bà Trần đề nghị. Em coi như đây là công chuộc lỗi lầm cho mình nhé!]_Nói rồi thầy cúp máy
-Ơ…khoan đã..thầy ơi….
[Tút..tút…tút…]
Chuyện…chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Cái gì mà sau giờ học phải đến chăm sóc cho hắn? Gì mà đây là công chuộc lỗi lầm của nó? Vậy là….từ nay nó phải phục vụ cho hắn sao….
A a a a a a. Chắc chắn đây là ý của Trần Thiên Phong rồi. Không thể nào có chuyện vô lí như vậy được. Giờ sao? Giờ sao đây? Nó cắn răng suy nghĩ. Chẳng lẽ nó phải phục vụ cho tên ôn thần đó ư. Hu hu không chịu đâu! Trần Thiên Phong! Tôi hận thầy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui