Khi tất cả đã làm xong đâu đó, nó lần lượt phát đạn cho tụi nó. Tổng thẩy có tất cả bốn mươi mốt đứa, trong khi đó lại có một trăm quả đạn, vậy chia ra mỗi đứa nhận hai quả, còn lại thì chia thêm cho những phần tử quan trọng hơn như Mai, Kha bột, Dũng Tám,… Nhìn cái thứ trên tay sao mà bọn nó rung quá, dẫu đây là thành quả của mình nãy giờ nhưng mà lỡ tay một phát thì chết như tươi. Lúc đó trên báo sẽ đăng tin rầm rộ “Bốn mươi mốt con cháu giới kinh doanh bị ám sát bởi một loại khí độc được gọi là độc khoai lang”. Nghe cái tên hơi lạ nhưng nếu mà có thật thì không khéo cổ phiếu của gia đình sẽ tuột thảm mất. Vì vậy phải cẩn thận mới được! Mà cái con lớp trưởng này, chơi vậy có ác không? Những một trăm quả lận đó, lỡ ổng chết thì sao? Chỉ là tụi nó không bị bắt tội thì việc gì cũng ô sờ kê rồi.
Chơi đến tận tối tụi nó mới chịu lết cái thân về nhà. Trước đó vẫn còn mặt dày năn nỉ nó cho dọn đồ đến sống cùng, nhưng vẫn bị nó thẳng thần từ chối. Có ngu mới cho bọn quỷ này ở cùng, trừ khi nó muốn phá hủy ngôi biệt thự này.
***********************************************************
Đầu tuần sau…
Trong một cái lớp học, tất cả học sinh đang ngồi ngay ngắn chăm chú nghe ông thầy trẻ tuổi đang thao thao bất diệt giảng bài trên kia. Điều này có lẽ là chuyện thường ngày, nhưng nếu nhìn kĩ bạn sẽ cảm thấy có chuyện gì đó khác thường. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của ông thầy kia, hai hàng lông mày đang nhíu chặt, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng cho biết rằng ông đang rất khó chịu. Có chuyện gì xảy ra?
.
.
Trần Thiên Phong cảm thấy thật khó chịu. Mặc dù cái lớp này đã làm theo ý nguyện của hắn nhưng cái cảm giác này là sao? Hôm nay không có bất cứ học sinh nào đi học muộn, sách vở thì đầy đủ, kiểm tra bài thì đứa nào cũng thuộc. Giờ ngẫm lại điểm số trước kia với bây giờ thật khác xa. Nếu biết trước như vậy thì có lẽ hắn đã áp dụng ngay từ đầu rồi. Nhưng…..nhìn xuống phía dưới lớp, có cần phải im lặng đến mức này không? Chẳng lẽ lời đe dọa của hắn hữu dụng đến vậy? Được rồi, đúng là hắn có hơi quá lời nhưng nếu cứ thế này thì không khéo hắn sẽ mang danh xấu mất.
-Các em mở bài trang số mười một rồi làm bài tập đi!
-Xoạc….xoạc….._Tiếng lật sách vở vang lên đều đặn
Nhìn kìa, ngay cả động tác lật sách vở cũng y như một con rô bốt. Sợ hắn đến mức đó à? Thôi thì cứ để như thế này thì có lẽ sẽ tốt hơn…
.
Nhìn cái cô học trò lém lỉnh kia, bất giác hắn mỉm cười. Lần đầu tiên gặp mặt là ngay chính ngôi trường này nhỉ…Lúc đó hắn đang đi tìm phòng thầy hiệu trưởng, vì đây là lần đầu đến đây nên hắn không thạo đường cho lắm mặc dù có cái bản đồ. Đang loay hoay đi tìm thì một vật nào đó tấn công hắn từ phía sau khiến hắn ngã nhào xuống đất. Rất tức giận, hắn hùng hồn bò dậy tìm hung thủ thì phát hiện đó là một chiếc giày thể thao nữ, rồi nghe thấy tiếng xin lỗi của ai đó. Khi quay lại thì phát hiện là một nữ sinh, đặc biệt cô nữ sinh này rất đẹp khiến hồn hắn phiêu tan trong phút chốc. Sau khi bình tĩnh lại, vì bản tính ngạo mạn vốn có nên hắn đã nói những lời rất khó nghe, nhưng không ngờ cô nữ sinh này còn táo bạo hơn nữa. Sau khi xổ cho hắn nguyên một tràng thì bỏ đi mất, khiến hắn cảm thấy thật thú vị, rất mong sẽ còn gặp lại vào một ngày không xa. Và thật không ngờ, hắn lại gặp nó trong cái lớp mà mình chủ nhiệm. Cuộc đời hắn cảm thấy thú vị từ đó!
So với trước kia, mái tóc dài vốn thả xuống của nó giờ đã được cột lên gọn gàng, lộ ra cái cổ trắng thanh tú nhìn rất mê hoặc. Giờ nhìn nó trông thật dễ thương và khác lạ. Nếu sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một đại mỹ nữ .
Reng……reng…..
Giờ học kết thúc…
Tất thì, bốn mươi mốt thành viên liền lật đật cất sách vở và chạy nhanh ra khỏi lớp, còn chưa đứng lên chào hắn... Hắn nhìn theo cảm thấy kì lạ, hồi nãy còn im lặng mà bây giờ trông thật khác xa. Nhưng nhất thời chấn động, các cánh cửa đang từ từ đóng lại. Hắn còn chưa ra mà?
-Này! Các em đang làm gì đấy hả?_Hắn gào to
Tụi nó không nói gì chỉ cười cười nhìn hắn, thậm chí còn có mấy đứa đưa tay ra vẫy chào. Ý gì đây?
-Thầy bảo trọng nhé!_Trước khi cánh cửa đóng lại, hắn chỉ kịp nghe tiếng của nó rồi mọi thứ trở nên tối đi
Sau đó, không biết từ đâu có một luồng khí bao quanh hắn. Hắn tối mặt, mùi gì kinh khủng thế? Sau đó liền lấy tay bịt mũi lại, cố gắng chạy ra cửa để kêu tụi nó. Nhưng vô ích, mặc dù hắn có gào thét cỡ nào thì cánh cửa vẫn không chịu mở. Đơn giản vì đây là loại phòng cách âm. Vì để đảm bảo cho các học sinh học một cách thoải mái nên nhà trường đã cho xây nên loại phòng này. Giờ hắn có hận vẫn không còn kịp rồi. Thời gian dần trôi đi…..
.
Trong khi đó ở ngoài này, mọi người đang dùng ánh mắt tò mò nhìn những con người quái dị kia. Một tập đoàn A1 mặt đeo khẩu trang đang loi nhoi đứng trước lớp. Bỏ qua những ánh mắt đó, bọn nó chỉ chú tâm vào cánh cửa trước mặt.
-Tao khó thở quá!_Mỹ điệu giọng khàn khàn lên tiếng
-Chịu đi, đợi bớt mùi rồi tháo ra!_Nó quay sang cổ vũ
-Quái lạ, đeo năm cái rồi mà cũng có mùi là sao?_Lần này đến Dũng Tám
Ừ thì đúng thật, mấy tụi nó dù mang nhiều lớp khẩu trang nhưng cũng ngửi thấy cái mùi kinh dị ấy. Thật kinh khủng! Không biết hắn ở trong đó có chịu nổi không?
Ba mươi phút sau…
Tuấn Đô anh dũng đứng sừng sững trước cánh cửa trong sự cổ vũ của tụi nó. “Cố lên! Mày làm được mà!”. Hít lấy một hơi sâu, Tuấn bình tĩnh tra chìa khóa vào ổ rồi từ từ mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, mấy tụi nó kinh hãi, một luồng khí vàng đang bay ra ngoài, bèn vội vàng lấy tay bịt mũi lại. Thánh ơi, chưa hết sao? Đợi khi khí đã tan bớt, mấy tụi nó mới từ từ bước từng bước vào trong. Sau đó thì tá hỏa…..trên mặt sàn, hắn đang nằm bất động ở đó. Mắt nhắm chặt, miệng sùi bọt mép….
-Gọi cấp cứu mau!_Kha lật đật hét lớn
Mấy đứa kia giật mình, liền mang hắn đi ngay. Không ngờ thứ đó có thể giết người!
Mọi người ở ngoài đang tò mò hóng chuyện, chỉ thấy sau đó, một tập đoàn khiêng vác một người ra khỏi lớp. Trông người đó thật quen.Chẳng phải là……THẦY PHONG SAO?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...