Jeon Jungkook trở về nhà cũng là chuyện của 15 phút sau. Lê từng bước chân vào trong nhà, lại bắt gặp bố Jeon đang ngồi đọc báo, còn mẹ thì đang ở trong bếp bận bịu tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Cậu lễ phép chào bố mẹ.
"Bố, mẹ, con mới đi học về."
"Ừ về rồi sao con. Học hành thế nào? Có ổn không? Có mệt lắm không?" Bố Jeon quan tâm hỏi từng li từng tí, lo lắng cho cậu không khác gì mẹ cả.
"Dạ- cũng ổn bố ạ. Con cũng hơi mệt một chút."
"Được rồi, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm." Mẹ Hang trên tay cầm đĩa thức ăn bày biện xuống bàn ngay cạnh đó, ngẩng đầu nhắc nhở con trai.
"Thôi ạ, con ăn ở nhà thầy Kim rồi. Hiện giờ không thể ăn thêm được nữa."
"À. Thế lát nữa đói thì xuống ăn nhé."
"Vâng. Vậy con xin phép lên học bài trước!" Jeon Jungkook khi nói xong thì cũng quay lên phòng của cậu. Ai da, cậu còn phải làm một núi bài tập thầy Kim đó giao nữa. Nhìn thấy cái bản mặt ấy đã khiến cậu lép vế rồi.
Bóng Jungkook khuất dần, thì bố mẹ cậu cũng ngơ ngác nhìn nhau như gặp chuyện gì đó bất ngờ lắm. Mà bất ngờ thật. Con trai yêu dấu của hai người có bao giờ tự giác học hành đâu. Toàn phải giục hay lải nhải bên tai mới chịu ngồi vào cái bàn học. Mà chẳng biết có được chữ gì vào đầu không nữa, hay chỉ biết chơi game thôi.
"Bố nó nghe gì không? Con mình cũng có ngày nó nói học bài sao?"
"Đúng rồi mẹ nó ạ, tôi cũng không tin nổi."
"Chậc, tôi quả không tin tưởng lầm người mà. Thầy Kim đó hẳn là đã trị được thằng nhóc này rồi." Mẹ Jeon cười cười khoái chí.
"Được như vậy thì cũng tốt."
...
11 giờ đêm.
Jeon Jungkook mệt mỏi nằm dài ra bàn. Cậu đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà thầy giáo đáng ghét đó muốn cậu tăng xông luôn hay gì mà giao lắm bài tập vậy. Định bụng sẽ chợp mắt một chút thì điện thoại rung lên một tiếng khiến cậu giật cả mình.
"Jeon Jungkook, em đã làm xong bài tôi giao chưa?"
Jungkook mở to mắt khi đọc xong dòng tin nhắn ấy, ngó nghiêng xung quanh căn phòng. Rõ ràng không có điều gì bất thường mà, sao tên này lại nhắn đúng lúc vậy chứ?
"Thầy là yêu quái phương nào thế? Sao lại có thể canh đúng lúc mà nhắc nhở em như vậy?"
"Em cứ cẩn thận. Tôi đi guốc trong bụng em rồi. Liệu mà làm bài hẳn hoi. Sáng mai tôi sẽ kiểm tra. Thiếu một bài thì đừng có trách tôi nhé."
"Thầy...quá đáng. Không nói nữa. Em làm là được chứ gì. Hứ."
Jungkook tức mà máu muốn dồn lên não. Đây có được gọi là bóc lột sức lao động của học sinh không? Cậu thực sự muốn khóc, nhưng không thể cãi lại được. Đành nghiến răng nghiến lợi mở to mắt tiếp tục giải bài.
...
Đêm muộn, mẹ Jeon cảm thấy khó ngủ, đứng dậy ra khỏi phòng xuống bếp uống cốc nước thì đi ngang qua phòng con trai. Thấy vẫn còn sáng đèn, bà liền tò mò hé nhẹ cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến bà còn ngã ngửa hơn lúc nãy. Jeon Jungkook - con trai của bà. Thực sự là chăm chỉ học hành đến vậy sao? Mười hai giờ đêm thay vì cầm máy chơi game như lúc trước thì bây giờ lại cắm đầu cắm cổ bấm máy tính, tay ghi chép bài vở?
'Thầy Kim này quả thực như lời đồn. Có thể dạy dỗ được thằng nhóc này thì mình cũng yên tâm phần nào.'
...
12A4.
"Jungkook, mày hôm qua lại thức chơi game nữa đúng không? Bây giờ mới buồn ngủ, mắt lại còn thâm xì thế này." Park Jimin hí hửng quay xuống bàn học của cậu, thấy thằng bạn thân đang nằm gật gù thì vội vàng trách móc.
"Mày im đi. Biết cái gì mà nói? Hôm qua tao thức khuya làm bài đấy."
"HẢ? Mày đừng có lừa tao."
"Tao mà điêu mày thì cả đời này sẽ không bao giờ uống sữa chuối nữa." Jungkook lườm nguýt thằng bạn của mình, nghiến răng khẳng định!
"Vãi, có đáng tin không? Thật sự là quá sốc rồi." Park Jimin vẫn không thể ngờ đây là sự thật. Thằng bạn suốt ngày chơi không bao giờ chịu học bài của anh đâu?
"Mày nên làm quen đi. Tao mà không như vậy thì thầy Kim đáng kính của chúng ta sẽ dần tao một trận đấy." Jeon Jungkook uể oải chán nản gục mặt xuống bàn mà nhắm mắt.
"Uầy, thảo nào, đúng là thầy Kim có khác." Không còn thắc mắc nữa, vì lí do mà Jungkook đưa ra quá hợp lí rồi. Thầy giáo chủ nhiệm mới, ắt hẳn rất cao tay mới trị được con người trước mặt này nhỉ?
"..."
"Cả lớp đứng, chào thầy." Lớp trưởng hô to, kéo cái lũ lắm mồm kia ra khỏi cuộc trò chuyện.
"Được rồi, các bạn ngồi xuống đi."
"Các bạn mang bài tập về nhà để ra trước mặt. Hôm nay tôi sẽ đi kiểm tra."
Cả lớp nháo nhào cả lên. Sao tự nhiên hôm nay thầy lại đi kiểm tra chứ? Mấy đứa cá biệt, lười học lười làm lo sợ tim đập chân run. Mọi hôm mấy đứa bí thư, tổ trưởng kiểm tra thì còn bao che được. Còn giờ phút này đây những ai không có chữ gì trong vở thì xác định 0 tròn vào sổ rồi.
Đi một lượt thì tới chỗ của Jeon Jungkook. Hắn lật qua lật lại bài vở, rất đầy đủ khiến Taehyung giương nhẹ đôi môi lên tỏ vẻ hài lòng.
"Coi như em biết điều đấy."
"Chứ không phải tại thầy sao? Hại em 1 giờ sáng vẫn phải ngồi trên bàn học." Jungkook mệt mỏi trả lời, may mà cái bài hắn giao nó cũng là dạng cơ bản, cậu cũng có nghe qua nên làm được. Chứ nó mà vào mấy dạng khác chắc Jungkook xé vở nghỉ học luôn quá.
Nhìn cái mắt thâm như gấu trúc của cậu là đủ hiểu rồi. Hắn nén cười, cái mặt giận hờn, bĩu môi ra trông buồn cười phải biết.
"Này, cho em." Hắn lấy từ túi áo của mình ra một hộp sữa dúi dúi vào tay cậu. Vì Jungkook ngồi bàn cuối cùng nên sẽ không ai để ý đến hành động của hai thầy trò nhà này.
"Sao tự nhiên tốt thế? Thầy lại có âm mưu gì phải không?" Jungkook nửa tin nửa ngờ cầm lấy hộp sữa mà nói.
"Không uống thì thôi. Nhiều lời quá." Taehyung nhăn mày, lòng tốt của hắn vì thấy cậu thức khuya dậy sớm chăm chỉ học hành mà bị nghi ngờ vậy sao? Hắn là cố tình mua cho cậu mà, phần thưởng cho sự chăm chỉ đó.
"Ơ- thôi, em nể thầy lắm nên mới nhận đấy nhé." Jeon Jungkook vội vàng cất đi, dáng vẻ hấp tấp ấy tưởng chừng như sợ ai cướp đi thứ gì quý giá của mình vậy. Đúng loại sữa mà cậu thích, phải uống chứ.
Kim Taehyung trong lòng thầm cười, không hiểu sao, hắn lại đặc biệt quan tâm tới bạn học này như vậy?
Taehyung không nói gì nữa, tiếp tục sải bước đi đến dãy bàn khác.
Jeon Jungkook ở bên này thì nhìn lấy hộp sữa mà hắn đưa cười tủm tỉm.
nlynk95.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...