Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ bên ngoài trời cũng đã tối hẳn. Jungkook cậu vẫn đang miệt mài học hành chăm chỉ, chỉ còn một chút nữa thôi là cậu sẽ được giải thoát rồi. Viết từng con số, bấm máy từng kết quả. Jungkook thở phào một hơi khi tất cả đã được giải quyết xong xuôi, bụng cậu đã kêu âm ỉ vì đói rồi. Mau chóng sắp xếp lại sách vở đồ dùng, cậu ngó nghiêng ngó dọc tìm hắn để xin phép về trước thì lại nghe thấy mùi thơm nức mũi của đồ ăn tỏa ra. Bước lại gần phía bàn ăn được bày biện nhiều món ngon mà toàn là những món bản thân thích nữa. Khẽ nuốt nước miếng một ngụm, đồng thời cùng lúc ấy, Kim Taehyung cũng quay đầu về hướng của cậu.
"Em xong rồi sao? Nếu không vội thì có muốn ăn tối luôn không?" Hắn thấy cậu nhìn không chớp mắt biết thể nào học hành từ nãy đến giờ cũng đói rồi đây.
"Em..em định xin phép thầy về trước." Cậu ngại lắm đó nhưng mà cố nói mấy câu nữa đi cậu sẽ ở lại mà.
"Ở lại ăn tối rồi về cũng được. Một mình tôi ăn cũng không hết." Lại còn bày đặt ngại, hắn biết tỏng rồi. Chả lẽ hắn cũng nói toẹt ra là nấu cho cả cậu ăn nữa à?
"Nếu được như vậy thì em cảm ơn thầy nhiều nha." Nghe được câu trả lời như ý muốn, Jungkook không kiêng dè mà đồng ý luôn. Nói chứ cậu dễ nuôi lắm, ngày cho ăn ba bữa là đủ rồi.
"Ừ, ngồi đi."
Hắn đi lấy chén đũa cho cậu, kéo ghế ngồi xuống. Bới từng thìa cơm cho vào bát rồi đưa cho Jungkook. Cậu nhận lấy bằng hai tay rồi lễ phép cảm ơn.
"Em cảm ơn ạ. Em mời thầy ăn cơm." Cậu hí ha hí hứng gắp từng món. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Jungkook được ăn thì cười híp cả mắt.
"Có ngon không?" Taehyung thấy bộ dạng ham ăn của cậu thì nhếch nhẹ khóe môi. Ăn như vậy thảo nào hai cái má nộm thịt thế kia.
"Dạ ngon lắm thầy ạ. Thầy nấu cũng được đó." Cậu vừa ăn vừa đưa ra đánh giá. Thế mà mấy tiếng trước còn sợ người ta làm khó dễ mình cơ.
"Ừ." Hắn trả lời cụt ngủn, rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Không nói câu gì nữa.
Jungkook thấy vậy cũng im luôn. Biết ngay là sẽ không nói chuyện được lâu mà. Cái con người này nhạt nhẽo quá. Không khí cứ thế trở nên im ắng và ngột ngạt, cậu lại phải mở miệng ra phá tan nó.
"Mà thầy ở đây một mình sao?"
"Ừ. Nhà này tôi mua để thuận tiện cho việc đi dạy." Hắn không nhìn cậu mà cứ thế trả lời.
"Chắc là thầy buồn lắm nhỉ?"
"Không. Tôi thích sự yên tĩnh."
"..." Jungkook lần này câm nín luôn. Ý hắn là cậu nói nhiều à? Cái tên Kim Taehyung mặt than này!
Hắn thấy cậu im im, ngẩng mặt lên thì thấy cậu ăn phồng cả má. Không nói một lời nào nữa. Hắn cười thầm trong bụng. Đúng là hắn không thích ai lải nhải bên tai thật. Nhưng cậu hỏi câu nào cũng trả lời câu đấy. Không một ai hiểu thầy giáo Kim này đang suy nghĩ cái gì nữa.
"Em ăn xong chưa? Xong rồi thì để tôi dọn."
"Em xong rồi. Thầy- thầy để em rửa bát cho. Thầy đã nấu rồi, em chỉ việc ăn mà bây giờ đi về thì kì lắm." Jungkook cậu cũng là người biết điều đó, đâu phải ăn xong là cắp mông đi luôn. Phải thể hiện một chút lòng tự trọng của mình chứ.
"Không sao, tôi làm được."
"Thôi để em. Thầy ra kia đi." Cậu một mực giành lấy công việc này. Cái tính cứng đầu vẫn không thể nào bỏ được.
"Được rồi, đây." Taehyung chịu thua luôn. Nếu thích thì chiều thôi.
Jeon Jungkook hí hửng ôm đống bát đũa vào trong bếp để rửa. Cậu không biết nấu ăn thôi, chứ ba cái đồ quỷ như rửa bát thế này thì cậu thừa biết làm. Mở vòi nước, cho một chút nước rửa bát vào. Cọ thật sạch chúng. Xong xuôi, Jungkook rướn thân mình để cho bát lên trạn.
"Cái này, gì mà cao thế? Với không cả tới."
*toang*
Jungkook giật mình khi bát đũa rơi vãi đầy ra đất và vỡ tan tành. Cậu lo lắng nhặt từng mảnh thủy tinh lên, chẳng may làm đứt tay chảy máu. Cậu như sắp khóc đến nơi một phần là vì đau, một phần là vì sợ, đang loay hoay thì từ cửa Taehyung khi nghe thấy tiếng động cũng chạy ùa vào.
"Có chuyện gì sao?"
"Thầy, em- em không cố ý em- em xin lỗi." Mặc kệ tay vẫn còn đang âm ỉ nhức nhối, cậu vẫn nhặt từng mảnh vỡ thu gọn vào, cúi gằm mặt, miệng liên tục xin lỗi.
"Em đang làm cái gì vậy hả?"
"Em- em." Jungkook bắt đầu sợ hãi hơn. Cậu cũng đâu có ngờ hắn lại phản ứng mạnh đến như vậy cơ chứ?
"Tay chảy máu rồi còn nhặt cái gì? Bỏ đấy, ra đây ngay." Hắn bực cả mình, nâng tay cậu lên, nhìn xem có ai như con người này không?
"..." Jungkook không dám cãi cứ thế theo chân hắn ra phòng khách, vừa đi vừa nhìn xuống bàn chân trần.
"Ngồi xuống đây. Tôi bôi thuốc cho."
"Dạ." Cậu vâng vâng dạ dạ, cứ thế chìa tay ra cho hắn bôi thuốc, nhưng trong lòng vẫn đang không ngừng thấp thỏm.
Kim Taehyung im lặng không nói. Tập trung bôi thuốc vào vết thương. Cố gắng nhẹ nhàng hết mức để cậu không bị đau.
"Thầy ơi.."
"Hửm?"
"Em..em đau.." Jungkook thút thít. Trần đời cậu sợ nhất là máu. Và cậu rất là sợ đau, kể cả vết thương nhỏ nhất.
"Được rồi, tôi thổi cho hết đau nhé."
Cứ thế hắn vừa thổi, vừa dán băng cá nhân lại. Khi đã xong, Taehyung cất đồ dùng định mang vào cất thì lại cảm giác ai đang níu góc áo mình.
"Thầy, em- em xin lỗi.." Jungkook cúi mặt không dám nhìn trực diện.
"Em không sao là được rồi."
Bấy giờ Jungkook mới dám ngẩng mặt lên. Cậu cảm thấy có lỗi và áy náy quá. Đã ăn nhờ rồi bây giờ còn phá hoại nhà người ta thế này nữa. Vậy mà thầy cũng không mắng hay trách cậu. Thế là từ trước đến giờ chỉ có mình Jeon Jungkook là nghĩ xấu cho thầy thôi...
"Tối rồi đấy. Em về sớm đi kẻo bố mẹ lại nghĩ tôi bắt ép em học quá mức."
"Vậy em về đây."
"Có cần tôi đưa về không?"
"Dạ không, em- em tự đi được. Em xin phép!"
Không để thầy giáo của mình nói thêm câu gì. Jeon Jungkook lấy cái ba lô rồi lấy xe phi thẳng một mạch về nhà.
Kim Taehyung buồn cười nhìn bóng lưng chạy không ngoái đầu kia, làm như hắn sắp ăn thịt cậu không bằng.
nlynk95.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...