Giờ ra chơi đã đến sau một buổi học đầy căng thẳng. Cả lớp chào thầy rồi lại túm tụm vào nhau nói chuyện bàn tán.
"Thầy Kim đẹp trai quá đi à. Tôi cảm thấy mình chăm học hẳn ra." Seo Jeani - hot girl của lớp bắt đầu cảm thán.
"Ừ, ừ không biết thầy có người yêu hay gia đình chưa nhỉ? Nếu chưa thì tôi chắc có cơ hội rồi."
"Hình như là chưa có đâu. Tôi nghe nói thầy là người cuồng công việc nên đến giờ vẫn chưa lập gia đình." Bạn thân của Jeani là Yahoo bây giờ mới lên tiếng nói.
"Mơ tưởng ít thôi, dù chưa có gia đình thì sao? Sợ các cô chưa kịp đến gần thì thầy đã chạy mất dép rồi." Lớp trưởng khi thấy tụi con gái bắt đầu ảo tưởng thì anh sẽ dập tắt hi vọng đó luôn dù cho đó là 0,0000001%.
"Cậu im đi. Sau này mà tôi trở thành người yêu của thầy thì tôi sẽ kêu thầy cho cậu 0đ luôn." Jeani hênh mặt lên nói, khỏi phải nói cô ta là con nhà giàu, hay khoe khoang, học hành bình thường, tính tình chanh chua chảnh chọe nên các bạn trong lớp không mấy nói chuyện hay chơi cùng, chỉ được cái có vẻ ngoài ưa nhìn thôi nên cũng khá nhiều anh thích.
...
"Tao chả hiểu cái thầy Kim đó có cái gì mà tụi nó thích vậy?" Jeon Jungkook nghe những lời kia thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi quay sang nói chuyện với Park Jimin.
"Có mỗi mày không thích thôi. Chứ tao thấy thầy đẹp trai vãi. Nghe nói thầy thích nghề giáo rồi đi theo con đường này, chứ thật ra thầy còn cả cái công ty to chà bá nữa kìa. Jeon Jungkook chẳng phải người mày tìm kiếm bấy lâu đang ở trước mặt sao?" Park Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Không, không bao giờ. Nếu thầy mà không bắt bài tao ở hôm thi thì có thể xem xét lại. Nhưng không. Dù đẹp trai hay hợp gu tao thật nhưng tao sẽ không bao giờ quên mối thù này." Jeon Jungkook khi nghĩ đến cái hôm ấy thì lại tức. 17 năm hành nghề mà chỉ cần một cái liếc mắt của thầy giáo kia làm cho đổ sông đổ bể hết.
Ting.
Là tiếng điện thoại của Jeon Jungkook, cậu lật đật mang ra xem là ai đã nhắn. Những dòng chữ kia làm cậu hoang mang và mới nhớ ra chuyện gì đó.
"Jeon Jungkook con có mở miệng ra xin thầy kèm cặp gì chưa? Mẹ đã nói từ hôm qua rồi đấy. Đừng nói là con quên, mẹ nhắc rồi đây. Nên liệu thần hồn. Tí mẹ sẽ gọi điện hỏi thầy đấy. Con đừng nghĩ đến việc có thể trốn. Bây giờ bố mẹ sẽ sát sao việc học của con hơn."
"Mẹ, con biết rồi."
"Sao? Ai làm gì mà mặt bí xị thế kia."
"Mẹ tao bắt tao đi nói với cái thầy đáng ghét kia là kèm cặp môn hóa. Bố mẹ tao nói sẽ sát sao việc học hơn."
"Hahaa, thôi không có gì phải buồn. Mẹ mày chỉ muốn tốt cho mày thôi. Đừng vì cái chuyện kia mà ảnh hưởng đến việc học."
"Tao không biết đâu. Thật là muốn tức chết mà, sao lại đúng thầy ta cơ chứ?"
...
Đứng trước cửa phòng dành cho giáo viên, Jungkook thập thò ngó nghiêng không dám bước vào. Khi đó có một cô giáo bước ra thấy cậu lóng ngóng liền khó hiểu và bước lại gần hỏi han.
"Em đến tìm ai sao?"
"Dạ, em tìm thầy Kim ạ."
"À, Kim Taehyung sao? Thầy ấy ở trong kia, em vào đi."
"Vâng em cảm ơn cô."
Bước từng bước chân run run đến gần chỗ thầy đang ngồi, miệng mấp máy không thành lời. Ở sau lưng nói xấu là như thế, nhưng khi đứng trước mặt liền biến thành thỏ cụp đuôi.
"T-thưa thầy..."
"Có chuyện gì sao? Mà đến tận đây gặp tôi thế?" Kim Taehyung không trực tiếp đối mặt, tầm mắt nhìn vào tập giáo án nhưng lại biết đó là ai mà trả lời. Từ lúc cậu thập thò ngoài cửa là hắn đã thấy rồi. Nhưng tỏ vẻ là không biết, hắn để xem cậu sẽ làm cái gì?
"Thưa thầy, em..." Chẳng hiểu sao khi đứng trước con người này là tay chân cậu lại bắt đầu run run.
"Em đến đây theo lời mẹ em đúng chứ?"
"H-hả, à vâng..mà sao thầy biết?"
"Mẹ em gọi điện cho tôi rồi. Đó giờ tôi không nhận bất kì học sinh nào để dạy thêm đâu. Nhưng mà do mẹ em nói hết lời thuyết phục thì tôi cũng không biết phải làm sao nên đành đồng ý. Vả lại, tôi cũng là chủ nhiệm và tôi thấy em học rất yếu môn này, tôi sợ em sẽ không theo kịp các bạn nên chiều nay khi tan học, thì đến nhà tôi, tôi sẽ rèn cho em để khi đi thi sẽ tự tin mà không cần đến tài liệu rồi bị bắt như lần trước nữa."
"Địa chỉ đây."
Hắn đưa cho cậu một tờ giấy có ghi địa chỉ kèm số điện thoại của mình. Thật sự là từ trước đến giờ Taehyung không nhận bất kì học sinh nào để dạy thêm. Hắn còn nhiều việc lắm, rất bận rộn. Sáng đi dạy, tối bù đầu vào hợp đồng của công ty khiến hắn thực sự mệt mỏi. Nhưng vì lí do gì đấy hắn lại đồng ý dạy thêm cho cậu học sinh này. Hắn không biết nữa, linh cảm mách bảo sao? Hay Jeon Jungkook khác với mọi người, cậu là người đặc biệt hơn?
"Vâng ạ, em cảm ơn thầy. Chiều nay em sẽ đến."
"Được rồi về lớp đi."
Jungkook tỏ vẻ gật gù, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở vật trên bàn làm việc của hắn. Vì không kiểm soát được hành động của mình nên là có chút lộ liễu và bị người nọ bắt gặp.
"Cho em." Kim Taehyung theo hướng nhìn của Jungkook mà thầm bất lực, trong đầu liền ngờ ngợ hiểu ra, bạn học này đang tuổi ăn tuổi lớn, muốn trách cũng không được.
"Dạ?"
"Cái này, em cầm lấy." Hắn dúi chiếc bánh mì nhỏ vào tay cậu, bộ dạng nghiện nhưng mà ngại của Jeon Jungkook khiến bản thân hắn có chút buồn cười!
"Không- không cần đâu ạ. Như thế sao được, cái này của thầy mà!" Jungkook ngớ người, không nghĩ rằng hành động của mình lại bị người khác nhìn thấu. Dẫu rằng bản thân cũng có chút đói bụng, nhưng cứ tự nhiên như thế thì cũng không hay!
"Tôi đã ăn rồi, nếu em không lấy thì tôi cũng bỏ đi thôi."
"Thầy làm như vậy là không được nha, mẹ em nói không được lãng phí đồ ăn đâu. Cái này là em giúp thầy đó, em sẽ ăn thật ngon miệng. Cảm ơn thầy Kim. Em xin phép!" Jeon Jungkook hớn hở lấy cái bánh nhanh như chớp, như thể chỉ cần chậm trễ một giây thì nó sẽ biến mất vậy. Khuôn mặt khả ái nở rộ một nụ cười tươi rói, vẫy tay với người đàn ông trước mặt.
Bạn học Jeon sau lưng vừa buông biết bao lời lẽ không hay về thầy giáo mới của mình, nhưng khi đứng trước mặt lại nghiễm nhiên trở thành một cậu học sinh thuần khiết và ngây thơ nhờ khuôn mặt vô cùng khả ái và non nớt!
Thời điểm cậu bước ra thì cô giáo ban nãy cũng đi vào, tay cầm li cà phê đưa cho hắn.
"Học sinh lớp cậu à? Nhìn đáng yêu thế? Mà đến đây có chuyện gì sao?"
"Em ấy đến để bảo mình kèm cho môn hóa. Hay nói đúng hơn đây là yêu cầu của mẹ em ấy!"
"Và cậu đã đồng ý? Đến nhà cậu để học sao?"
"Ừ."
Phụt.
Cô Daisy - kiêm bạn thân của Kim Taehyung muốn sặc nước. Trong trường này ai mà không biết đến Kim Taehyung kiệm lời ít nói hiếm khi để ai ra vào nhà của mình trừ những người thân thiết mà giờ đây lại đi kèm một cậu học sinh mới?
"Có gì ngạc nhiên sao?"
"À, không...không.." Cô bụp miệng cười đầy ẩn ý. Có khi nào thằng bạn ngu ngốc này của cô sắp có ý trung nhân không? Thấy bạn học sinh mắt to tròn kia cũng không tệ.
Là con trai nhưng mà lại vô cùng đáng yêu, có lẽ Kim Taehyung cũng nên mở lòng để đón nhận rồi! Nhìn đi nhìn lại, vẫn cảm thấy đẹp đôi ấy chứ? Mặc dù, tuổi tác có hơi chênh lệch một chút.
Nhưng hắn nào biết suy nghĩ này của cô. Hắn đơn giản dạy là dạy thôi. Còn lí do là gì mà hắn đồng ý thì không biết.
Tay cầm chiếc bánh mì thơm phức vừa được người kia cho nhưng từ lúc ra khỏi phòng đến giờ cậu lại mang tâm trạng vô cùng rối bời. Jungkook cứ nghĩ người như Kim Taehyung sẽ làm khó cậu cơ. Sẽ không nhận cậu dạy thêm đâu. Đến khi ấy thì cậu sẽ có lí do để nói với mẹ rồi. Nhưng không, hắn không những đồng ý mà còn kêu cậu về nhà để dạy thêm đàng hoàng. Đây là họa hay phúc đây? Môn hóa đã đáng ghét rồi giờ lại còn phải học người mà mình không ưa nữa. Cuộc đời trớ trêu thế không biết.
Bởi vậy mới có câu ghét của nào trời trao của đấy!
nlynk95.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...