Ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Taehyung hắn sốt hết cả ruột vừa lái xe nhanh nhất có thể, vừa nhìn sang con người đang nhắm mắt trong mê man kia. Cả hai người đã ướt từ đầu đến chân nhưng mà hắn không quan tâm mình như thế nào, quan trọng là Jungkook cậu không biết đã đứng dưới mưa bao lâu rồi nữa, chỉ thấy sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm...
"Jungkook em có nghe tôi không?"
"Hừm...dạ.." Jungkook mắt lờ đờ, nhẹ đáp lại hắn.
"Em có ổn không vậy?" Hắn lo lắng nắm lấy bàn tay cậu hỏi han đủ điều. Tay em ấy sao mà lạnh quá.
Cậu không trả lời cứ thế mà thiếp đi. Như vậy càng khiến hắn rối rít hơn. Nắm chặt vô lăng rồi chạy thẳng về nhà của mình.
[...]
Taehyung vội vội vàng vàng ẫm cậu từ trong xe đi thẳng lên phòng hắn. Đặt cậu nằm xuống giường, nhanh tay nhanh chân với lấy một bộ đồ trong tủ rồi lại bế cậu vào trong phòng để tắm rửa thay quần áo không để lâu sẽ ngấm bệnh.
Bật chế độ làm nước nóng, hắn đặt Jungkook vào trong bồn tắm. Bàn tay đưa lên cởi từng cúc áo của cậu ra. Cả cơ thể trắng hồng lỗ lòa ra trước mắt. Khi chiếc áo đã ở ngay ngắn dưới sàn nhà cũng là lúc Jeon nhỏ chợt bừng tỉnh chặn lại bàn tay không đứng đắn đang sờ đến khóa quần kia...
"Em sao vậy?"
"Em...em tự làm được. Thầy ra ngoài trước đi." Jungkook mệt mỏi nói, để người khác nhìn thấy chỗ không nên nhìn thật sự rất ngại luôn ấy, thế nên cậu tự thân là cách tốt nhất.
"Vậy bao giờ tắm xong nhớ gọi tôi." Taehyung lưu luyến từ từ đứng dậy bước ra bên ngoài và đóng cửa phòng tắm lại.
...
Sau 15 phút trôi qua Jungkook bước ra với bộ đồ rộng hơn người cậu một chút.Mái tóc rũ rượi chảy từng giọt nước nhưng cũng chẳng thèm lau khô. Vì cậu đang rất là đau đầu, hoa mắt chóng mặt nên chẳng để ý mình đang mặc đồ của ai, ở đâu làm gì. Taehyung ngồi bên giường thấy cậu chập choạng như sắp ngã thì kịp thời đỡ lấy và kéo cậu vào trong lòng mình.
"Jungkook, để tôi lau khô tóc đã nhé." Taehyung nhẹ nhàng nhất có thể cầm lấy chiếc khăn lau lên mái tóc cậu.
...
"Em mệt lắm sao? Nằm đây nghỉ một lát." Sau khi lau xong, hắn thơm nhẹ lên gò má cậu rồi lại chỉnh tư thế đặt nhẹ Jungkook xuống giường.
"Hưm..." Jungkook nằm trên giường nhắm mắt và ngủ trong miên man.
Kim Taehyung sau khi thấy cậu an giấc thì mới nhấc mông vào tắm rửa cho bản thân mình.
...
Hiện tại cơn mưa cũng đã giảm xuống đôi chút, nhưng tình hình của Jungkook hình như không ổn lắm, cậu nằm trên giường nhíu mày cảm thấy rạo rực và vô cùng khó chịu trong người. Kim Taehyung hắn đang bận nghe điện thoại của bố gọi đến nên không để ý cậu trong này đang bứt rứt như thế nào.
"Vâng, con biết rồi."
Sau 10 phút nói chuyện, Taehyung quay trở lại căn phòng nơi có người đang nằm kia. Nhẹ nhàng bước đến không gây ra tiếng động nào để cậu không bị giật mình tỉnh giấc. Ngồi xuống bên cạnh Jungkook, hắn thấy khuôn mặt cậu nhăn nhó thì liền đưa tay chạm vào má kiểm tra. Nóng quá, bị sốt thật rồi.
"Em ơi, em sốt rồi. Tôi đưa em đi bệnh viện nhé?"
"K-không...không muốn." Cậu thực sự không muốn đến bệnh viện một xíu nào hết. Thà ở nhà còn tốt hơn.
Hắn bây giờ tay chân cuống hết cả lên không biết phải làm thế nào. À đúng rồi, hắn đi lấy chiếc khăn vắt với nước ấm rồi đặt lên trán cậu cho hạ nhiệt. Sau đó không nhanh không chậm chạy xuống nhà tìm kiếm thuốc hạ sốt và nấu bát cháo cho cậu ăn, phải ăn thì mới có thể uống thuốc được.
...
Taehyung thì bận lo cho cậu như vậy. Nhưng bên trong căn phòng kia thì có một bạn nhỏ đang ngồi sụp ở một góc tường ôm lấy đầu gối gục mặt xuống rồi nước mắt cứ rơi. Jungkook đang bị bệnh trong người nên bây giờ cảm thấy vô cùng tủi thân khi không có ai bên cạnh. Mọi lần bị ốm hay bị sốt đều có bố mẹ bên cạnh chăm sóc vỗ về khiến Jungkook rất an tâm, còn bây giờ chỉ có một mình cậu ở đây. Càng nghĩ càng muốn khóc, cậu cứ thút thít rồi nấc lên từng hồi. Không bao lâu sau cánh cửa tự dưng bật mở, Taehyung không thấy bạn nhỏ ở trên giường thì lại bắt đầu hoang mang, lo lắng.
"Jungkook, em..." Hắn đảo mắt quay một vòng thì liền thấy một cục tròn xoe ở dưới góc tường. Đặt túi thuốc và bát cháo xuống rồi bước đến bên bạn nhỏ.
"Bé, sao thế này? Sao lại khóc?" Kim Taehyung nâng mặt em lên, tim như nhũn ra khi thấy gương mặt khả ái đã lấm lem đầy nước mắt nước mũi, không ngừng nấc lên từng tiếng. Chạm tay lên lau từng giọt nước mắt còn đang đọng lại trên gò má và cũng nhẹ nhàng hôn lên.
"Thầy...hức..đi đâu..bỏ em..một mình." Jungkook ôm chặt lấy hắn, ủy khuất nói.
"Tôi đi nấu cháo và lấy thuốc cho em uống mà. Tôi xin lỗi khi đã để em một mình. Ngoan, không khóc, bây giờ ăn rồi uống thuốc cho khỏe lại nào." Hắn bế ngang cậu từ từ bước đến bên giường rồi đặt cậu vào trong lòng mình vỗ về an ủi như dỗ một đứa trẻ.
"Nào, bé ngoan há miệng ra."
"..."
Cứ thế một người đút một người ăn. Taehyung không ngại mà chăm sóc chu đáo cho cậu từng li từng tí. Jeon thỏ nằm trong lòng thầy mắt vẫn nhắm, bạn trẻ ngoan lắm, dụi dụi mái đầu tròn vào ngực, cánh tay choàng qua ôm chặt lấy hắn, khẽ chun mũi ngửi lấy mùi hương quen thuộc.
"Bé uống thuốc đi rồi hẵng ngủ nha."
"K-không mà, thuốc đắng...đắng lắm. Không muốn uống đâu." Jungkook lắc đầu liên tục phản đối. Cậu không thích uống thuốc chút nào. Đắng lắm.
"Thế bé muốn đi bệnh viện hay là uống thuốc? Tôi làm phép rồi thuốc không đắng xíu nào luôn. Nếu có đắng thì hôn tôi sẽ hết đắng ngay." Hắn xoa đầu vuốt má rồi lại thơm thơm, hết lời dỗ dành, dụ ngọt cậu.
"T-thật ạ? Em uống mà.." Bạn thỏ con vẫn chưa biết mình vừa bị lừa...
"Giỏi quá."
Cầm lấy viên thuốc hắn đưa, Jungkook bỏ vào miệng rồi uống nước từ từ nuốt xuống.
"Đ-đắng..đắng mà, thầy lừa..ưm..." Thuốc đắng mà, nhưng môi thầy ngọt lắm nha.
"Hết đắng chưa?" Taehyung siết cậu như muốn khảm vào lồng ngực của mình, cúi nhẹ đầu xuống hôn lên môi cậu.
"D-dạ rồi..." Bây giờ chỉ thấy ngọt thôi.
Jungkook khi bị bệnh rất ngoan, và cũng hay bám người nữa. Cậu cứ ôm khư khư hắn không chịu buông, hại thầy giáo Kim đến cả đi vệ sinh cá nhân cũng phải vác cậu trên người. Nhưng mà hắn không thấy phiền đâu ngược lại còn rất thích nữa.
Xong xuôi tất cả, Taehyung bế cậu ra ngoài. Cả hai cùng nằm xuống giường để chuẩn bị đi ngủ. Hắn tắt đèn trong phòng, rồi quay ra thơm lên trán của bạn nhỏ. Jeon Jungkook cũng không có dấu hiệu bài xích, cậu sát lại gần hắn hơn mà ôm chặt ngang hông người lớn. Cả hai người, một lớn một nhỏ cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp.
...
yêu nhau đi ạ ☺
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...