...
Jungkook ngồi trên xe mà hồn bay thẫn thờ. Bên cạnh là Kim Taehyung vẫn tập trung nhìn về phía trước để lái xe đưa cậu về nhà. Quay đầu nhìn về phía con người kia và nghĩ lại từng câu nói hay nụ hôn mà ban nãy hai người trao nhau khiến cậu ngại muốn chết đi được. Jungkook thầm nhủ trong lòng không được nghĩ linh tinh nữa, gục đầu vào tấm cửa kính rồi nhìn ra bên ngoài.
"Em mệt sao?"
"Dạ? Em..cũng hơi mệt một chút." Jungkook khi nghe thấy hắn hỏi thì liền bật dậy trả lời.
"Nếu mệt thì nằm nghỉ đi. Đến nơi tôi gọi." Taehyung điều khiển ghế lái phụ ngả về phía sau cho cậu có một tư thế thoải mái.
"Vâng. Em cảm ơn." Cậu cũng không từ chối. Bây giờ cách tốt nhất là ngủ để thoát khỏi những dòng suy nghĩ đâu đâu của bản thân mà thôi.
[...]
Dừng xe trước nhà của em crush, Taehyung không nhanh không chậm quay sang nhẹ giọng đánh thức cậu dậy.
"Jungkook, về đến nhà em rồi bé ơi." Chẳng biết từ bao giờ mà hắn đã áp sát mặt vào cậu, đưa đôi bàn tay chọt lên má hồng.
"Mm..dạ, đến nhà em rồi ạ? Vậy em cảm ơn thầy nhé. Tạm biệt. Thầy về cẩn thận." Jungkook tháo dây an toàn ra, trước khi đi còn hôn nhẹ một cái vào má hắn. Cậu không biết nữa, tự nhiên thích làm như vậy. Còn thầy Kim của chúng ta thì sao? Khỏi phải nói đương nhiên là đang có cảm giác lâng lâng trên chín tầng mây.
'Jungkook vừa hôn má hắn đó. Không thích là nói dối.'
'Em ấy đáng yêu quá đi.'
Taehyung cười ngốc, cùng với đó khởi động xe rồi đi về nhà của mình.
...
Mở cửa và bước vào bên trong ngôi nhà, bố mẹ Jeon đang ngồi cùng nhau xem ti vi. Cậu tươi cười lễ phép cúi đầu chào hỏi phụ huynh.
"Bố, mẹ con mới về."
"Jeon, về rồi đó sao? Ngồi xuống đây đi. Bố mẹ có chuyện muốn nói." Bà Hang - mẹ cậu vỗ tay vào vị trí ghế bên cạnh ý chỉ cậu ngồi.
"Dạ- sao vậy ạ?"
"À...chẳng là ngày mai bố mẹ có công chuyện phải chuyển công tác gấp. Con ở nhà một mình tự lo cho bản thân nhé. Bố mẹ sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa, nếu xảy ra trường hợp không may nào thì có khả năng chậm nhất là 2 tuần mới trở về được." Bà Jeon xoa đầu con trai mình và nói sự việc.
"Vậy ạ? Bố mẹ cứ lo công việc đi ạ. Con lớn rồi mà. Mà có cần con tiễn bố mẹ không?" Cậu quay sang nhìn bố mẹ mình và hỏi. Cũng không phải là lần đầu tiên cậu ở nhà một mình. Nhưng đa số những lần bố mẹ cậu đi thì rất nhanh sẽ trở về.
"Không cần đâu. Bố mẹ phải đi từ sớm. Đây là tiền tiêu vặt hàng ngày nhé. Con có cần gì thì cầm lấy mà dùng." Bố Jeon ngồi đọc báo bây giờ mới dừng lại và lấy ra một chút tiền để cậu có thể chi trả trong lúc họ vắng nhà.
"Con cảm ơn."
"Ở nhà một mình có chuyện gì nhớ phải gọi cho bố mẹ. Hay là nhờ thầy Kim của con cũng được. Mẹ thấy hai thầy trò cũng thân thiết lắm?" Hang Euni lo cho Jungkook cực kì, nhìn tướng to con vậy thôi chứ tính tình như đứa trẻ vậy. Bà sợ cậu sẽ gặp chuyện không may. Chẳng hay bà thấy con trai và thầy Kim cũng khá là thân nhau, hôm nào cũng thấy đưa đón nhau nhỉ?
"Hả...à dạ, con biết rồi mà."
"Cứ như vậy đi. Bây giờ mẹ đi dọn cơm rồi cả nhà mình cùng ăn nhé."
"Vâng ạ."
[...]
Những ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt của chàng thiếu niên non trẻ kia khiến cậu nheo mày khó chịu rồi từ từ mở mắt. Mệt mỏi ngồi dậy, đầu tóc rối bời, Jungkook đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi bước vào phòng vệ sinh cá nhân. Theo thói quen bước xuống nhà và ngồi vào bàn ăn. À phải rồi, bố mẹ cậu đã phải đi công tác từ sớm. Hiện tại chỉ có mỗi cậu ở nhà thôi. Chán nản chẳng buồn ăn gì với lấy chiếc cặp sách rồi cứ thế mà cắp đít đi học.
Lại một buổi sáng cậu bỏ bữa.
Thong dong bước ra khỏi nhà, thấy bóng dáng của ai kia đang đứng từ phía xa thì tâm trạng Jungkook có vẻ tốt hẳn lên, liền chạy thật nhanh đến chỗ người nọ.
"Thầy..."
"Ừm...lên xe đi." Taehyung xoa đầu cậu rồi mở cửa xe cho Jungkook bước vào.
"Này, cho em. Uống đi." Hắn lấy từ đâu ra một hộp sữa chuối rồi đưa cho bạn học nọ!
"Em cảm ơn nhiều." Jungkook vui vẻ nhận lấy bằng hai tay, miệng cười lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng xinh yêu.
...
Điểm dừng là một nơi gần sát cổng trường, hắn vươn người tháo dây an toàn ra cho Jungkook, thuận tay bẹo má cậu một cái.
"Tan học nhớ đợi tôi."
"Dạ."
"Khoan đã. Thơm một cái." Hắn kéo tay cậu lại, chỉ chỉ vào má của mình.
Chụt.
"Em vào lớp đây." Cùng với khuôn mặt đỏ ửng, Jeon Jungkook không dám quay đầu nhìn Kim Taehyung nữa, cắm đầu cắm cổ mà chạy vọt vào bên trong trường.
'Em cứ như vậy chắc tôi không sống nổi mất.'
[...]
Mỗi tiết học trôi qua trong êm đẹp. Đám học sinh chỉ chực chờ có giây phút này để ùa nhau ra về. Jungkook cũng vội cất đồ dùng, sách vở vào cặp sách, thong thả từng bước chân ra ngoài cổng trường trong tư thế chờ đợi một ai đó.
Jungkook đứng ở một góc để đợi người kia. Từng chiếc xe, từng dòng người cứ thế lướt qua mà mãi chẳng thấy bóng dáng thầy Kim đâu. Cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm hắn nhưng chỉ nhận lại con số không. Chẳng lẽ thầy quên rồi? Hay là có việc bận? Suy nghĩ một lúc thì điện thoại 'ting' lên một tiếng.
'Bé, tôi phải ở lại dự cuộc họp đột xuất. Em tự đi về nhé, tối tôi sẽ tìm em sau. Gửi ngàn nụ hôn, đừng giận tôi nha.'
Jeon Jungkook có chút buồn khi đọc xong tin nhắn nhưng miệng lại nở một nụ cười trước sự trẻ con của thầy giáo nhà mình. Đã nói đến như thế rồi, thì ai mà giận nổi cơ chứ? Nhưng mà hôm nay cậu phải một mình trở về nhà, nghĩ đi nghĩ lại thì có chút buồn chán nhỉ?
Bỗng dưng lại cảm thấy có một cảm giác gì đó trống trải. Bởi, hình như Jeon Jungkook đã dần quen với sự xuất hiện của Kim Taehyung bên cạnh mình rồi!
...
Trên đường trở về nhà. Jungkook như nhận ra điều gì nên đã ghé vào siêu thị để mua chút đồ. Bố mẹ cậu đi hết rồi. Nên cậu phải tự chăm cho bản thân thôi. Jeon nhà ta không biết nấu những món cầu kì đâu, nhưng mà ví dụ như mì xào trứng hay canh rau luộc thì đơn giản nhé. Vơ lấy vài món đồ cần thiết rồi nhanh chóng ra tính tiền vì trời hình như sắp đổ mưa lớn...
"Ơ, Jungkook. Không ngờ gặp cậu ở đây."
"À...Seok Jun đấy sao? Tớ mua chút đồ ấy mà."
"Vậy sao? Trời cũng sắp mưa rồi đó. Cậu mau chóng về nhanh nhé, kẻo bị bệnh."
"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu. Tớ đi đây. Hẹn gặp lại." Nói rồi, Jungkook vẫy tay chào tạm biệt gã, rồi bước chân nhanh ra khỏi siêu thị.
Cơn mưa như đang ùn ụt kéo đến, mây đen cả một bầu trời khiến cậu không lường trước được mà kịp chuẩn bị. Cậu cứ nghĩ mình sẽ về đến nhà trước khi mưa đến nhưng mà tình hình hiện tại là sấm chớp cứ đùng đùng trông rất đáng sợ, những hạt mưa cứ theo thế mà nặng hạt dần. Như đã biết là cậu sợ tiếng sấm lắm. Nỗi ám ảnh không tên. Jungkook như sắp khóc đến nơi tìm một chỗ để trú tạm cơn mưa lớn này. Cậu muốn về nhà, ở đây một mình sợ lắm..
"Hức...muốn về nhà..."
Jungkook ngồi thụp bên lề ôm gối nơi có mái che mà thút thít. Cậu sợ lắm, tiếng sấm kêu ngày càng to kéo theo từng tia chớp. Muốn gọi điện cho người kia nhưng mà hình như ông trời không thương cậu mà để điện thoại hết pin ngay lúc này.
"Hức...đừng.."
Cậu bịp kín hai tai để không nghe thấy nó nữa. Cơn mưa ngày càng lớn hơn, mái che cũng không đủ để che chắn cho cậu nên Jungkook đã ướt sũng một mảng người...
...
Kim Taehyung họp và giải quyết công việc trên trường xong thì liền phi xe đến nhà em trò cưng ngay mặc trời có mưa to bão lớn như thế nào. Phải gặp mặt cho đỡ nhớ mới được. Mới mấy tiếng mà cứ như mấy năm vậy.
'Ting toong, ting toong.'
Hắn đội mưa ra ngoài để bấm chuông, một lần rồi hai lần nhưng không có người ra mở cửa. Hắn biết là bố mẹ cậu vắng nhà vì lúc sáng cậu có nói qua. Nhưng cậu đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về? Trời còn đang mưa lớn. Tiếng đùng đùng vang lên đến điếc cả tai, cũng chính nó gợi nhớ cho Kim Taehyung về sự việc của đêm hôm nọ. Một nỗi lo lắng, hoang mang trào dâng. Bàn tay run run mở điện thoại ra bấm số gọi.
'Tút.'
'Tút.'
'Số máy quý khách hiện tại không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.'
Thuê bao.
Kim Taehyung cảm nhận được điều không lành, hắn bắt đầu lái xe trong nỗi lo sợ tìm kiếm cậu khắp nơi.
"Jeon Jungkook, rốt cuộc em đang ở đâu? Em đừng có mà xảy ra chuyện gì."
Hắn vẫn quay cuồng trong mưa mong là có thể nhìn thấy cậu. Bàn tay nổi đầy gân xanh, hai mắt như tỏa ra lửa trông thật đáng sợ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng dọa người này.
...
Taehyung đảo mắt liên tục, chợt khựng lại khi thấy một dáng người đang ngồi bó gối dưới mái che kia. Bờ vai không ngừng run lên, hắn nhanh chóng tấp xe lại gần rồi đội mưa chạy đến cạnh người nọ.
"Hức...muốn về nhà..."
"Jungkook..."
"Thầy Kim..hức.." Trong sự hoang mang lo sợ tột độ, cậu chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà ngẩng đầu lên.
"Tôi ở đây. Tôi ở đây. Đừng sợ, ngoan không khóc nữa." Taehyung mặc kệ những hạt mưa còn đang thấm dần lên cơ thể mà ôm chặt cậu vào lòng an ủi. Vì hắn biết, cậu sợ hãi đến nhường nào...
"Hức...em sợ lắm...sao bây giờ thầy mới đến, em muốn về nhà."
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi đưa em về. Nín đi, sưng hết cả mắt rồi này. Tôi thương mà." Taehyung lau nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm, cả người cậu đều dính nước mưa nhưng hắn không ngại mà vẫn bế cậu ra xe để trở về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...