Thầy Giáo Chủ Nhiệm Full

...

"Jungkook, mày làm sao vậy? Chân bị sao kia?" Park Jimin khi thấy cậu bước vào lớp với bộ dạng tập tễnh thì vội vàng chạy lại đưa tay đỡ lấy.

"À..không sao. Tao chẳng may bị vấp ngã thôi."

"Jungkook, cậu ổn chứ?" Seok Jun thấy vậy cũng lo lắng hỏi thăm.

"Tớ không sao mà. Cũng chỉ là vết thương nhỏ." Cậu mím môi, mặc dù không lớn nhưng lại đủ đau!

"Được rồi. Lần sau đi đứng cho hẳn hoi."

"Tại ông thầy thể dục bắt tao chạy mệt muốn chết." Jungkook bắt đầu gục mặt xuống bàn than thở.

"Ai bảo mày để quên đồng phục làm gì? Mày biết là tính ông ý khó ở như vậy rồi mà." Min Yoongi cũng kha khá lần bị thầy giáo thể dục họ Lee bắt lỗi rồi!

"Yahh, không biết. Không có nhớ. Không biết gì hết." Cậu vò đầu rồi không thèm quan tâm đến đám bạn của mình nữa cứ thế nhắm hờ mắt.

"Cái thằng này.."

...

Giờ học lại được bắt đầu bởi tiếng trống vang lên. Đám học sinh liền nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình. Vừa vặn giáo viên cũng bước vào lớp.

"Cả lớp đứng."

"Được rồi. Mời các bạn ngồi."


"Tôi có một thông báo muốn nói với các bạn. Theo như nhà trường đã triển khai thì ngày mai chúng ta sẽ có một chuyến đi dã ngoại ở trong rừng. Sẽ có những hoạt động thú vị cho các bạn trải nghiệm. Nếu ai muốn đăng kí đi thì báo cho bạn lớp trưởng nhé." Kim Taehyung nhẹ tay đẩy mắt kính rồi dõng dạc thông báo cho các em học sinh.

"Uầy được đi dã ngoại kìa. Không biết có nhiều trò vui không nhỉ? Jungkook mày có đi không?" Park Jimin miệng cười hớn hở quay sang hỏi cậu.

"Chắc là có đó. Lâu rồi chưa được đi chơi."

"Vậy tớ cũng đi." Seok Jun từ đâu ra đưa tay lên xoa đầu cậu miệng nở một nụ cười nhẹ trên khóe môi.

"Được, càng đông càng vui mà."

Cậu cứ mải bàn luận về buổi dã ngoại ngày mai mà không hề để ý đến người nào đó cứ nhìn bản thân chằm chằm.

"Trật tự. Có việc gì bàn luận sau. Tiếp tục vào bài học." Tông giọng trầm hạ thấp hết mức khiến đám học sinh đang nói chuyện rôm rả cũng trở nên im bặt.

Jungkook cũng bị giọng nói đó làm cho không dám hó hé mấp máy môi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn thật trùng hợp hắn cũng đang nhìn cậu. Chẳng được bao lâu lại Taehyung đã quay đầu về phía bảng đen cầm phấn viết.

Jeon Jungkook trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Cái mặt đấy là sao? Cậu lại làm điều gì sai nữa hả? Hãy giải cứu Jeon Jungkook.

[...]

Kết thúc một ngày đi học nữa, Jungkook theo bước chân để ra về. Cái tên Park Jimin và Min Yoongi suốt ngày đi tò te hú hí bắt cậu phải về nhà một mình một bóng. Thật là đáng phẫn nộ. Cậu đi đến cổng trường thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngay cạnh đó, không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, Jungkook niềm nở chạy nhanh đến chỗ người nọ hỏi.

"Thầy- đứng đợi ai ạ?"

"Em. Lên xe đi." Taehyung không nhiều lời bước lên xe, phẩy tay ý bảo cậu lên cùng.

"Hả- à vâng." Cậu tròn mắt nai, có hơi bất ngờ không hiểu chuyện gì nhưng song cũng ngoan ngoãn bước vào.


"Giờ mình đi đâu vậy?" Jungkook thắc mắc hỏi. Đi học cũng không đúng vì theo lịch thì hôm nay là ngày nghỉ cơ mà?

"Đi mua đồ."

"Đồ gì cơ?" Jungkook khó hiểu nhíu mày hỏi lại.

"Đồ đi dã ngoại. Chẳng phải em cũng đi sao?" Taehyung hỏi vậy thôi. Chứ từ lúc lớp trưởng thông báo xem ai đi là hắn đã rà soát tên cậu đầu tiên rồi. Quả thực như hắn nghĩ. Taehyung trước giờ không thích mấy buổi dã ngoại như thế này đâu nhưng hắn hôm nay lại tự tay viết tên mình vào danh sách nộp cho ban tổ chức chuyến đi. Hắn là đang muốn trải nghiệm một chút chứ không phải vì cậu đâu nha.

"A, thầy cũng đi nữa sao?" Jungkook như hiểu ra hỏi ngược lại. Nếu hắn không nói thì cậu cũng đang định hỏi rồi. Chẳng biết từ bao giờ, Jeon Jungkook lại quan tâm đến sự xuất hiện của Kim Taehyung đến thế?

"Ừm." Taehyung gật đầu nhẹ đồng tình.

...

Cả hai dừng lại tại một siêu thị ở trung tâm thành phố. Jungkook hớn hở bước vào bên trong mua đồ. Taehyung ở phía sau cũng không nói gì mặc cậu tùy thích.

"Cái này, cái này nè, cái này nữa." Cậu chỉ tay loạn xạ, vơ hết những thứ nào là lều, đèn pin, thức ăn, thuốc chống côn trùng....bao nhiêu thứ cần thiết.

Hai người đi qua đi lại được một lúc thì cũng chọn xong. Cùng nhau thanh toán tiền rồi cũng đi ra lấy xe ra về.

"Cầm lấy, mệt thì uống vào."

"Cái gì đây ạ?"

"Thuốc say xe. Nếu em cảm thấy mệt thì uống vào sẽ dễ chịu hơn." Hắn luôn quan tâm đến 'học sinh' như thế cơ mà.


"À vâng, em cảm ơn."

...

7 giờ sáng tại sân trường đã đông nghẹt học sinh, bao nhiêu là chiếc xe đỗ trước cổng trường nữa. Kim Taehyung nhìn đồng hồ và đứng cạnh dãy hàng lớp mình lướt qua lướt lại mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu. Lo lắng hay là lại ngủ quên mất rồi.

"A, chào thầy. Em đến hơi muộn." Vừa nhắc xong thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc oang oang bên tai.

"Không sao. Về chỗ đứng đi." Kim Taehyung nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu thì không khỏi buồn cười. Xoa nhẹ mái tóc mềm mượt, hắn chỉ tay xuống vị trí cuối hàng.

"Này, ăn tạm đi. Không sẽ đói." Hắn dúi vào tay cậu hộp bánh của mình. Biết chắc là dậy muộn nên chưa kịp ăn gì đây mà.

"Em cảm ơn." Cậu cười tươi nhận lấy chúng rồi về lớp đứng vào dãy hàng.

"Xin thông báo, xin thông báo. Hãy kiểm tra lại sĩ số lớp mình đầy đủ để chúng ta bắt đầu lên đường cho chuyến đi lần này."

Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên cũng là lúc tất cả bám đuôi nhau di chuyển ra chỗ đậu xe và lên đường cho cuộc hành trình trải nghiệm.

Nhận được số xe mà mình ngồi, cả đám cứ vội vã chen lấn nhau để tranh dành chỗ đẹp, Jungkook thấy vậy cũng chỉ biết đứng im nhìn dòng người xô đẩy, đợi bọn họ ổn định hết chỗ rồi thì cậu cũng không còn chỗ nữa. Đang loay hoay thì chợt có người gọi.

"Jungkook ở đây." Seok Jun vẫy tay ra hiệu với cậu.

"Em..." Taehyung chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói của người thứ ba xen vào, lời còn chưa kịp thoát ra hết lại phải nuốt ngược vào trong!

"Cậu ngồi đây đi. Tớ đã giữ chỗ cho cậu đó." Seok Jun tươi cười nói với Jungkook.

"A cảm ơn cậu nhiều nha."

"Không có gì mà." Gã đưa tay lên xoa đầu cậu rồi cả hai cứ thế tiếp chuyện với nhau.


Taehyung ngồi ghế đằng sau không khỏi nhăn mày. Rõ ràng hắn cũng giữ chỗ cho cậu mà. Mấy người định đến và ngồi vào đều bị khuôn mặt than của hắn dọa sợ rồi chính vì như thế mà ai cũng tự động bỏ chạy hết. Thế mà cậu không thèm ngó nhìn một cái. Cứ thế mà tươi cười vui vẻ với người kia. Thật là bực mình quá đi. Taehyung hừ lạnh rồi cũng không thèm để ý xung quanh nữa, gạt tất cả sang một bên, nhắm hờ mắt ngủ.

Ở phía bên trên Seok Jun và Jungkook sau khi trải qua cuộc trò chuyện đầy tiếng cười cũng thấm mệt lăn ra ngủ. Nhưng mà chỉ có Seok Jun ngủ ngon thôi còn Jungkook cậu sắp điếc hết cả lỗ tai rồi. Người gì mà ngáy to thế không biết. Cứ thế này chắc cậu hỏng màng nhĩ sớm. Ngó nghiêng xung quanh xem còn chỗ nào trống không. Vì hiện tại cậu đã mệt lắm rồi chỉ muốn ngủ thôi mà người bên cạnh lại không cho phép.

Đảo vòng quanh một hồi ánh mắt cậu dừng ngay ở vị trí phía sau mình. Là thầy Kim sao? Sao từ nãy tới giờ mình không biết nhỉ? Thầy ngồi có một mình hả? Jungkook vội vàng chạy ra khỏi ghế đi lại ra phía sau nhẹ nhàng hỏi.

"Thầy ơi...em có thể ngồi đây không?" Jungkook chớp chớp mắt với con người trước mặt.

"..."

Kim Taehyung không nói gì, chỉ thấy cơ thể tự động nhích sang một chút. Thấy hắn không có ý định từ chối Jungkook liền vui vẻ ngồi xuống.

"Em cám ơn thầy nhiều nha!"

"Sao không ngồi vị trí cũ, bị đuổi đi rồi à?" Hắn buông một câu trêu chọc, nói thì nói vậy chứ thầy giáo Kim cũng đang dậy sóng trong lòng đây này!

"Dạ? Không phải đâu, là do em mệt mà cậu ấy ồn ào quá, khiến em không có nghỉ ngơi được xíu nào cả!" Jeon Jungkook xoa gáy rồi day hai bên thái dương, ngả người ra phía sau thầm thì với hắn tố cáo người nọ.

"Tôi hiểu rồi, chính vì thế nên em mới nhớ đến tôi chứ gì?"

"Thầy nói vậy là sao? Em không hiểu."

"Không có gì, em mệt thì ngủ một chút đi."

"..."

Được một lúc Jungkook cũng gật gù ngủ thiếp đi. Hắn thấy vậy liền đưa tay kê đầu bạn học nọ dựa vào vai của mình để không bị mỏi. Một tay áp vào má cậu làm điểm tựa, một tay đưa lên che nắng để Jungkook không bị chói mắt. Biết thế hắn đi xe riêng cho rồi. Nhưng hắn - Kim Taehyung từ bao giờ khóe môi đã cong lên ít nhiều.

"Tôi cũng giữ chỗ cho em đấy thôi, mà em nào có để ý gì tới đâu!"

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui