Cả lũ kéo nhau đi ăn, ở đó một quán kem, kế bên là quán bán đồ nướng, cả lũ quyết định đi ăn đồ nước trước rồi mới đi ăn kem. Cả lũ bao gồm: cậu, các anh, HyeJin, Mark, MinSeok, KrisTao, 2Jae, YugBam và Nami.
Vì một bàn chỉ ngồi được 4 người nên cả lũ chia ra, cậu ngồi cùng bàn với MinSeok, KrisTao, 4 đứa bạn thân của cậu thì ngồi chung với nhau, HyeJin ngồi cùng với Mark, SeokJin, Namjoon. Nami ngồi cùng với Hoseok, Jimin, Taehyung. Riêng Yoongi thì đi tìm tiện cà phê uống.
- Mọi người ăn gì? HyeJin đãi đó!- cậu đứng dậy nói lớn.
- Yaa. Anh Jungkook, em có nói đãi ăn đâu!- HyeJin đứng dậy cãi lại cậu.
- Thế hôm qua, ai nói là khao mình ăn đây ta. Haizz gặp người không giử lời rồi. Coi như mình khòng may đi.- cậu vờ thất vọng.
- Ai nói em không giử lời. Nhưng mà em chỉ hứa khao anh ăn thôi mà.- Cô cãi lại.
- Thôi mà! Hai em im lặng đi. Chầu này để anh đãi cho.- Mark đứng dậy cản hai người lại.
- Hyung hứa nha. Hyung là nhất.- Cậu nhìn Mark cười tươi rồi ngồi xuống.
- Em ăn gì để anh đi gọi món.- MinSeok ân cần hỏi.
- 2 cây cừu xiên nướng, à không lấy 5 cây đi. 2 cái đùi gà nướng, 2 xâu cá, 2 xâu tôm, 2 xâu xúc xích nướng. 2 ly cam ép.- cậu nhìn vào thực đơn nói.
Cả lũ tròn mắt nhìn cậu. Cái tướng có chút xíu mà ăn khoẻ ghê gớm.
- Làm gì ăn như "hêu" vậy Kook.- Youngjae hỏi cậu.
- Tui thích thì tui ăn thôi. Ăn cho có sức đi tới tối rồi về.- cậu trả lời tĩnh bơ.
- Sau này đừng gọi nó là thỏ nửa, cứ gọi nó là "con heo ham ăn đi".- Jaebum nói rồi cười với cậu
- Tụi bây hay lắm, đợi tao ăn xong tao sẽ trị tội tụi bây, cứ đợi đó.- cậu kiềm nén cơn giận xuống rồi nói.
Đang cười nói vui vẻ bất chợt trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh, một chiếc xe buýt khá lớn, được trang trí lung linh, rất đẹp, chiếc xe đang lao chầm chậm xuống vách núi, cậu thấy có bốn người con trai trong xe, đó chính là bốn thằng bạn thân của cậu, nó đang nhìn cậu bằng đôi mắt như muốn nói: "Nhớ sống tốt cả phần của bọn tao. Tạm biệt!". Chiếc xe đã rơi xuống vách núi, cậu hốt hoảng nhưng cậu không thể gọi họ. Bất chợt có người lây cậu.
- Kookie, Kookie, em sao vậy?- Tao hỏi.
- Ơ..Dạ. Ừm em không sao!- cậu cố gắng bình tĩnh trả lời.
- Em muốn đi vệ sinh một lát.- Cậu nói rồi đứng dậy đi.
Cậu vừa đi khỏi thì Nami cũng lén đi theo, thấy cậu vừa trong nhà vệ sinh đi ra liền xong vào chặn cửa lại.
- Cô làm gì vậy!- cậu giật mình hỏi.
- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ. Em có gì không tốt bằng 6 tên đó, và cả cái tên MinSeok gì đó chứ.- cô ta giận dử nói.
- Cô đang nói gì vậy?- cậu nghi hoặc hỏi.
- Suốt 7 năm qua, em đã yêu anh, yêu anh từ lần đầu tiên em gặp, những lần anh bị bắt nạt em đều cho người đi xử lý chúng nhưng anh thì chưa một lần nghĩ đến hoặc thậm chí là anh không hề hay biết đến sự hiện diện của em.- cô nói, nước mắt ứa ra, như sắp rơi
Cậu thầm nghĩ
" Cái quái gì đang xảy ra vậy trời! Đáng lẽ cái cô này phải đi yêu 6 người họ rồi quay sang chán ghét mình chứ. Sao tự nhiên nói yêu mình vậy trời. Biết vậy hôm đó đọc xong cuốn truyện đó rồi hẳn vứt nó. Bây giờ mình biết xử lý sao đây."
- Là 6 người đó đúng không. Người anh yêu là 6 người đó đúng không.- cô nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ.
Cậu không nói gì chỉ bước lại gần, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang sắp rơi nơi khoé mắt của cô.
- Mọi chuyện có vẻ hơi đột ngột nhưng tôi phải cho cô biết điều này. Tôi không phải người của thế giới này.- cậu bình thản nói.
- Anh nói gì vậy? Không phải người của thế giới này? Là sao chứ?- cô khó hiểu hỏi cậu.
- Nên nói sao nhỉ! Cô có tin là tôi xuyên không vào tiểu thuyết không. Chắc là không rồi!- cậu quay mặt sang hướng khác nói.
- Anh cứ nói đi, em sẽ tin!- cô nắm lấy cổ tay cậu.
Cậu nhẹ nhàng gở tay cô ra đặt tay cô lên tay mình.
- Tôi không phải Jeon Jungkook, tôi là sinh viên năm hai của một trường đại học, và lúc tôi đang đọc tiểu thuyết có nội dung kể về 6 chàng trai cùng yêu một cô gái, và có một tên nam phụ phá hoại họ. Và người nam phụ đó trùng tên với tôi. Nói chính xác hơn người cô yêu không phải tôi mà là Jeon Jungkook của thế giới này.- cậu nói một hơi.
- Điều anh nói là sự thật ư?- Cô hỏi.
- Thật!- cậu gật đầu
- Vậy nếu em yêu anh thì anh sẽ chấp nhận chứ?- cô nhìn cậu.
- Tôi xin lỗi! Chúng ta không thể!- cậu rút tay mình ra khỏi tay cô.
- Anh lừa em. Những gì anh nói đều là gạt em. Là anh yêu họ!- cô giận dữ quát.
- Tôi không có gạt cô. Và tôi cũng không hề có bất cứ thứ tình cảm gì với họ.- cậu nói
- Anh nối dối. Nếu anh không yêu họ vậy thì cớ chi anh lại từ chối em chứ.- cô khóc, mặt lắm lém nước mắt.
- Tôi có người yêu rồi!- cậu xoay lưng đi.
- Là tên MinSeok đó đúng không.- cô không nhìn cậu mà hỏi.
- Đúng vậy.- cậu nói rồi đi ra ngoài.
Vừa mở cửa bước ra thì cậu thấy Namjoon định mở cửa.
- Sao đi lâu vậy! Họ nhờ tôi tìm cậu!- Namjoon nói.
- Tiêu hoá không tốt. Đi lâu một tí không được sao.- Cậu chu môi nói.
- Rồi rồi. Đi ra nhanh đi. Họ ăn gần xong rồi.- Namjoon kéo cậu đi.
Cậu bỏ ra ngoài với Namjoon, mà không hề hay biết Nami đã biến thành một con quỷ. Cô nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt, trang điểm lại. Nhìn vào gương, cô tự nói.
- Kim MinSeok, chính là anh đã cướp Jungkook của tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tôi nhất định sẽ không để hai người yên ổn.
Cô lấy lại dáng vẻ ngoan hiền ban đầu rồi bước ra ngoài. Thấy cô lâu ra nên HoSeok cũng buộc miệng hỏi.
- Sao em đi lâu vậy.- Hoseok hỏi
- Em hơi buồn nôn thôi. À anh này, anh dẫn em đi mua một bộ đồ mới được không. Đồ em dơ rồi, với lại em hơi lạnh.- cô nói, giọng không còn nhão nhoẹt như lúc sáng nửa. Giọng khá ngọt.
- Gần đây có một shop, để anh đưa em đi.- Jin nói rồi đứng dậy.
- Vâng ạ! Đợi em lát, em xong rồi quay lại ngay.- cô nói rồi bước đi theo Jin.
Mọi người thấy sự thay đổi thất thường của Nami thì có phần ngạc nhiên.
- Ê. Mọi người thấy lạ hông, sao tự nhiên cái cô Nami gì đó thay đổi ghê dử vậy?- Tao chu mỏ lên nói rồi nhìn xung quanh như sợ có người nghe lén.
- Em thấy bình thường mà, nhưng như vậy không phải tốt hơn sao.- cậu nói
- Em không sợ họ động lòng rồi xua đuổi em sao.- Kris nói. Rồi liếc nhìn các anh. Nhưng có vẻ các anh không biết.
- Bây giờ có MinSeokie bên cạnh là em vui rồi.- cậu nói, rồi ôm lấy cánh tay của MinSeok.
- Em vui là được!- MinSeok ôn nhu xoa đầu cậu.- À mà cái anh chàng tài xế mấy hôm trước đưa em đi học nghĩ việc rồi sao.
- Chen hyung sao? À, tại gần đây Kris hyung làm tài xế cho em với Tao hyung nên Chen hyung chỉ ở nhà chăm cây. Có khi thì đến làm thêm buổi tối ở quán cafe XOXO. Mà anh hỏi chi vậy!- cậu trưng cái bộ mặt hết sức ngây thơ Củ a mình ra.
- Tại anh thấy bình thường cậu ta hay đưa đón em nên anh tò mò hỏi một tí thôi.- Anh cười trả lời cậu.
- À.- cậu gật đầu.
- Kookie này. Ăn xong chưa, mình đi chơi tiếp.- Yugyeom hỏi cậu.
- Đi thì đi.- cậu trả lời Yugyeom rồi quay sang các anh.- các anh xong chưa xong thì đi chơi tiếp.
- Bọn tôi xong rồi.- Taehyung trả lời.
- Thế còn bàn bên đây.- Cậu hướng tới bàn của Mark hỏi.
- Bên này cũng xong rồi nhưng phải đợi Jin, Yoongi với Nami quay lại rồi hẳn đi.- Namjoon nói
- Okie.- cậu nói rồi ngồi xuống.
Sau 15 phút mòn mỏi chờ đợi thì Jin cũng đã đưa Nami về, còn Yoongi thì về trước họ 5 phút. Nami mặc một chiếc áo thun tay dài màu hồng phấn, quần bó đen, đi giày thể thao màu trắng. Nhìn khác hoàn toàn với lúc sáng, bây giờ nhìn cô thật sự rất đẹp a~. Nhưng chỉ thua cậu thôi.
Sau khi thanh toán xong thì cậu làm hướng dẫn viên kéo cả lũ đi chơi hết các trò chơi trong công viên và nơi hiện giờ họ ở là hồ bơi. Vì không chuẩn bị sẳn quần áo nên cả bọn phải đi mua đồ. Mà ai cũng lười, nên chơi kéo búa bao để quyết định. Cuối cùng là cậu và Yoongi đi mua. MinSeok định à đi cùng cậu nhưng bị cã lũ kia cản lại.
- Hai đứa nó thua thì để nó đi. Còn mày phải đi mua nước cho tụi tao kìa. Ai bảo mày thắng nhất. Nên mày sẽ đi mua.- Mark bá đạo nói.
Dù uất ứa lắm nhưng MinSeok cũng phải chấp nhận sự thật. Lếch cái thân đi mua nước cho tụi nó.
Còn về phần cậu và Yoongi thì cùng nhau đi lấy xe. Yoongi ngồi ghế lái, cậu thì ngồi ghế phụ bên cạnh. Cả hai không nói gì chỉ im lặng. Đi được một lúc, anh lên tiếng.
- Cái cậu MinSeok đó là người yêu của cậu sao!
- Hả? À, có lẽ đúng, mà cũng không đúng lắm.- cậu lấy tay xoa cằm suy nghĩ.
- Vậy là sao?- anh khó hiểu
- Vì tôi chỉ mến anh ấy, chứ chưa yêu, hơn nửa anh ấy yêu người khác cơ mà.- cậu nói, giọng thoáng buồn.- Suy cho cùng thì vận đâu ai yêu thương tôi đâu chứ.
Anh dừng xe lại, xoay sang cậu, kéo cậu lại gần mình, chủ động hôn lên môi cậu. Cậu giật mình, nhưng không phản kháng, vì cậu thích đôi môi này, rất mềm mại. Được một lúc, anh rời môi cậu.
- Nếu không ai yêu em thì tôi sẽ yêu em. Tôi chỉ yêu em, và duy nhất mình em thôi. Nên xin em hãy để tôi bù đắp cho em.- anh nói.
Cậu cúi đầu im lặng không đáp, cậu rất sợ cái cảm giác cho đi rồi lại không nhận được gì. Lở như cậu yêu anh thật còn anh thì xem cậu là trò chơi thì sao. Cậu không muốn.
- Tôi sẽ đợi câu trả lời của em.- anh nói rồi chỉnh lại áo, xong xuôi thì phóng xe đến shop quần áo.
Mua mười mấy cái áo thun, mười mấy cái quần đùi nam. Và thêm 2 bộ đồ bơi nử loại một mảnh. Tính tiền xong thì trở về, và suốt đường đi không ai mở miệng nói với ai câu nào.
End chap 12
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...