" Vừa hay, chẳng phải khi nãy là cô nói muốn về nhà? Bây giờ người nhà của cô đến, cô cũng nên vui mừng có phải không? "Cánh tay yếu ớt của cô nhanh chóng bị InuYasha giật lấy, hắn điềm đạm nói, trên mặt còn vẽ lên chút thích thú.
Trái lại Kagome chỉ lắc đầu, ra sức chống trả phản đối. Hiện giờ Kagome muốn gặp Sota hơn bao giờ hết, nhưng không thể để cậu thấy cô và ma cà rồng lại ở cùng một chỗ. Trong lúc hỗn loạn, trong đầu cô bất chợt hiện lên dòng kí ức ngắn về cơn ác mộng cô đã mơ thấy. Những câu chửi rủa từ miệng Sota cứ lặp mãi trong tâm trí Kagome. Cô rất sợ, nếu như thấy cảnh này, nhất định sẽ bị cậu em trai coi thường, cô tuyệt đối không để cơn ác mộng đó trở thành hiện thực. InuYasha ngạc nhiên nhìn cô, cô gái này thật lạ, vừa mới nãy thôi còn van xin được về gặp em trai, bây giờ người thật đích thân tới lại không muốn gặp nữa.
" Không muốn? Ta hiểu rồi, cô chính là không muốn bị em trai nhìn thấy mình trong bộ dạng thê thảm như thế này. Vậy thì đứng sau tấm màn là được rồi! "
Cô im lặng, ngoan ngoan làm theo những gì hắn nói, bởi vì, cô thật sự rất nhớ Sota.
Kagome đi theo một cô người hầu ra sau một tấm màn lớn. Tấm màn có màu đỏ nhung, rất dày, khó có thể mà nhìn xuyên qua được. Cô chỉ có thể lén lút vén lên một tí đủ nhìn. Sau khi thấy Kagome đã sắp xếp xong, InuYasha ra lệnh cho người mời Sota vào. Vừa thấy Sota chậm rãi bước vào, Kagome hận không thể chạy đến ôm hình dáng cao gầy ấy thật chặt. Cô đau lòng, Sota hình như càng ngày càng ốm.
" Cậu chính là em trai của Kagome? Tìm ta có việc gì sao? "
InuYasha ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa làm từ vải Lexington đắt tiền. Hắn thả người dựa vào ghế, bàn tay đan lại đặt trước bụng, hai chân vắt chéo. Bộ dạng nom lười biếng nhưng không giấu được vẻ cao sang quyền lực. Sota nắm chặt đôi tay gầy đang run run, vì sợ InuYasha nên cậu chỉ biết cúi đầu, không dám đối diện với hắn. Cậu đủ thông minh để hiểu rằng bây giờ nói lí lẽ với hắn là không thể. Có khi còn chọc hắn nổi điên lên mà giết người diệt khẩu luôn cũng nên.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu thả người quỳ xuống, đầu gối vì vậy đập mạnh vào sàn nhà kêu cái "cốp!" rõ to, chứng tỏ hai gối cậu hiện giờ đang rất đau nhức. Cậu nói như hét:
" Cầu xin ngài! InuYasha đại nhân! Tôi cầu xin ngài, làm ơn tha cho chị gái tôi! "
Kagome đằng sau tấm màn đau xót nhìn Sota, nước mắt rơi lã chã làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Cô lẩm bẩm xin lỗi Sota rất nhiều, ngoài việc này, cô còn có thể làm gì khác?
Hắn nhìn chằm chằm vào Sota, trong lòng có hơi thất vọng.
" Còn tưởng cậu và chị gái có khí chất giống nhau, xem ra ta nghĩ hơi nhiều rồi! "
" Tôi xin lỗi! Nếu chị tôi có làm ngài tức giận, thì tôi xin ở đây tạ lỗi với ngài! Chỉ cần ngài chấp nhận, những gì ngài cần tôi... đều.. có thể... hộc..hộc... "
Phục vụ hắn ư? Với cơ thể chẳng khác nào ma đói này sao? Đây đường đường là điều không thể!
" Cậu mau đứng lên đi! "
" Miễn...là ngài...giữ lời, hãy thả chị tôi ra...tôi... "
Vì nãy bản thân không tự kiềm chế được cảm xúc làm Sota mất sức rồi lên cơn đau tim. Cậu khốn khổ vừa nói vừa thở dốc, nhưng chưa kịp nói hết đã chịu không nổi mà bất tỉnh, thân người cậu ngã xuống trước con mắt đang mở to của InuYasha. Kagome hốt hoảng lao ra như tên bắn, quỳ xuống bên cạnh rồi đỡ đầu của Sota lên, miệng không ngừng gọi tên em trai. Cô vùi mặt vào ngực Sota khóc nức nở làm một khoảng áo cậu ướt mèm.
" Này! Cô mau bình tĩnh lại đi! Lập tức đi tìm bác sĩ giỏi nhất về đây ngay! "
InuYasha cố trấn an Kagome, sau đó ra lệnh cho tên vệ sĩ lúc nãy, hắn ta thoáng giật mình rồi nhanh chóng chạy đi, nào dám chậm trễ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...