Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P1

Đám người sau khi bám đuôi vẫn không ngừng theo sát phía sau, tự nhiên thấy đối phương chuyển hướng đi về 1 con đường u tối vắng vẻ, không khỏi mừng thầm mà càng nhanh cất bước. Cho đến 1 con ngõ nhỏ, đã hoàn toàn mất dấu,đám người bực tức la hét mà chia nhau ra đi tìm, ban đầu còn thấy ồn ào huyên náo, về sau ngày càng tắt lịm.
-----------------------------------------------------------
Ngồi trên xe bus trở về nhà, Tùng Lâm bẻ bẻ ngón tay răng rắc, thở vắn than dài bên cửa sổ. Cứ tưởng được đánh 1 trận thoả thích, ai ngờ toàn 1 bọn đực rựa,chỉ giỏi to mồm, so với đàn bà có khi còn yếu hơn đi...
Trong phòng y tế của nhà trường
" Đại ca, tụi em xin lỗi. Thực sự chỉ là sơ ý bị đánh lén... "
" Bọn mày im ngay!"- Thế này khác quái nào bảo bố mày ăn hại, đã bắt không nổi 1 đứa con gái còn bị nó đánh cho sao văng đầy trời... Quả là nhục quá đi...
Nhớ lại khoảnh khắc con nhỏ đó đứng sau lưng mình từ bao giờ không biết, khoé môi khẽ giật khiến cho tâm tình hắn hoảng lên không ít, nhưng thân nó cũng chỉ là con gái, không đáng lo ngại. Thấy vậy lập tức lấy lại tinh thần:" Cưng vậy mà còn dám dẫn xác đến đây, xem ra coi thường bọn anh quá rồi! Vậy để hôm nay anh dạy cưng 1 bài học"- nói rồi nhào tới định túm lấy thân hình bé nhỏ định tìm 1 góc thoả mãn. Ai dè chộp lấy được chỉ là khoảng không, đối phương đã sớm an toạ ở đằng sau, nhấc chân đạp 1 phát cực chuẩn cắm cổ hắn vào thùng rác. Mùi hôi thối bốc lên mũi, vừa hay, đập trước mặt hắn chẳng phải thứ gì khác chính là đống cức chó vừa được hót mới toanh, màu tươi sậm, còn có thể nhìn thấy độ cong mềm mại của nó cùng với độ ẩm vừa là phải... Đích xác chính là hàng mới ra lò=)))

Tên Đại lúc này sắc mặt đại biến giật phắt ra, chút xíu nữa là phải đi rửa mặt rồi... (ta là không định cho nó cái tên tử tế đâu, mà gọi kiểu kia nhiều nom buồn chán quá))) Vừa mới quay ra liền phát hiện 1 nắm tay đang lao về phía mình với tốc lực thần thánh, nháy mắt đã an vị 1 chốt làm trật đốt sống mũi, máu mũi văng tèm lem. Đại kinh hoàng ôm lấy cái mũi giờ đã chệch độ, ngửa cổ cho máu đỡ rơi(thật là phản khoa học quá đi, đứa nào dạy cưng chảy máu mũi phải ngửa cổ lên ra ta bảo@.@ Mà đó không phải điều quan trọng, đang đánh nhau mầy đi ngửa cổ cầm máu lại làm gì, IQ cũng đừng tàn đến nỗi thế chứ°~°). Không để tác giả phải thất vọng, lập tức 1 cái cẳng chân nhô lên đạp chính diện khuôn mặt gã(là kiểu đá cao nhấc chân lên quá mặt đối phương xong rồi đạp xuống ó=)) Vốn là không có phòng bị, trực tiếp bị đẩy thẳng xuống. Tiếp đó là 1 đòn mau lẹ đá ngang thân, chính thức đặt mục tiêu đo ván dưới đất. Tùng Lâm đi đến trước mặt y:" Sao thế? Không phải là đang chơi vui sao? Đứng lên đi nào! "- nói rồi còn làm động tác giơ tay ra định túm lấy.
Biểu cảm của tên kia chỉ có thể là sợ xanh mặt mà cố gắng nín nhịn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Tùng Lâm thấy vậy không khỏi cười thầm, dù gì đi nữa cũng là 1 con ngựa đực thuần chủng nha! Tuyệt không bám váy phụ nữ. Rồi cậu bỗng nhấc chân lên, quyết định không chừa lại cho gã chút tôn nghiêm nào cả=))
" Á........................!!!!!!!!!!!"- tiếng lợn ré xé thẳng trời xanh, thức tỉnh mấy con quạ gần đó đập cánh hỗn loạn, may mà chúng thương tình không có thả vào mồm cho nha:))
-----------------------------------------------------------tui là đoạn phân cách nhục ơi là nhục! ---------------------------------------------------------
" Cừu đần độn, hôm nay đi học thế nào kể mọi người nghe đi! "- Mama mở đầu câu chuyện không thể hoàn hảo hơn, đánh đúng nỗi đau của ai đó:))

" Mẹ đừng có nhắc đến nỗi đau của anh con nữa, phải quay lại học lại chương trình đã là đủ khổ lắm rồi, đã thế mẹ biết người dạy ảnh là ai không.... Chính là bạn cùng trường của a ấy! "- nói rồi cả 3 cùng phun nước bọt sặc sụa để lại 1 khuôn mặt xám ngoét trên bàn ăn. Mày được, đã không có giúp anh mày thì thôi còn lấy nó làm thú vui tiêu khiển, xem sau này a trị mày thế nào!
" Chưa hết đâu mẹ, ảnh thậm chí còn không hề nhớ đến thầy đang dạy mình kia chính là bạn của mình, còn khen đẹp trai soái thần mới ghê chứ! "- cả 3 mẹ con nhà kia lại tiếp tục ôm bụng, gì chứ mày có im đi không con ranh!!!
Cuối cùng thì cũng ngồi lại được tử tế, định mở miệng đánh trống lảng sang chuyện khác, ai ngờ mẹ cậu rất là không có lòng buông tha:" Vậy cậu bạn đẹp trai đó là ai vậy? Mẹ có quen không? "-" Chắc cả cái nhà này chỉ có ảnh là không quen thôi! Đường đường là con trưởng của gia tộc danh giá, tốt nghiệp trường đại học tốt nhất cả nước. Nhan sắc, tài năng, phẩm giá đều hội tụ đầy đủ, chính là đại soái thần Bùi Chính Hiếu trong truyền thuyết nghiễm nhiên bị ai đó bỏ qua sau đầu ha!!! ". Đúng là quên thật a-_-
" Ôi trời, con trai mẹ quả là có phúc, có thể quen được người bạn tuyệt vời như thế! Mà khoan đã, cậu ta có nhận ra con không? "
" Chỉ có mình con là từ đầu đến cuối làm trò cười thôi! Phải học từ đứa bằng... "- còn đang định thở vắn than dài tìm kiếm tình thương đã liền bị bà mẹ phúc hậu đạp sang 1 bên:" Vậy thì tốt quá rồi, ngày mai con lập tức cậu ấy về đây dùng cơm, coi như tỏ lòng với người ta trước. Có 1 người như cậu ấy che chở bên cạnh, con chắc chắn có thể qua được đến hết lớp 12, phải thành kính với người ta đấy có biết chưa? Nhớ đấy, ngày mai mà không lôi được cậu ta về, mày đừng có mà mong bước chân vào nhà! "- quả đúng là 1 mũi tên trúng 1 rổ chim. Chuyện đại nam thần có ý với con trai mình đã sớm được đứa con gái tâm phúc của bà PR từ lâu rồi. Tất tần tật mấy cái kế sách lôi con cừu đần độn kia vào trường đã sớm nằm trong kế hoạch tống cổ con trai vứt vào lòng con rể tương lai của bà, giờ chỉ còn nước đợi chúng nó bò lên giường nữa thôi... Á hí hí... Tuyệt cái chiêu mời về nhà dùng cơm này quá xức sắc, vừa không dấy lên nghi ngờ trong lòng con trai, 1 bước đón thẳng con rể về ra mắt bố mẹ vợ luôn...
Chỉ khổ cho nhân vật chính của bộ truyện này, đã sớm bị cả nhà cho out-play mà không hề hay biết a=)))
...

Trong lớp học
" Ánh à! Bọn mình có món này ngon lắm nè, ăn cùng đi!!! "- ngẩng đầu lên, thoáng ngu cả người, chẳng phải là 2 con bánh bèo chỉ hận không nghiền ta ra bã sao? Bọn nó định âm mưu cái gì vậy? Mời ta ăn à, phát ớn!!!
Mà khoan đã, là chân gà cay ngọt đây mà!!! Êu ơi đúng món mình thích! Thấy 2 đứa kia vẫn ăn ngon lành chắc không có độc đâu ha, mặc kệ tụi bây định làm gì ta đều phải ăn đã... Nói cảm ơn 1 câu, không hề khách khí mà cầm lên cắn nhồm nhoàm. Cần gì phải giữ lễ tiết a, dù gì cũng không có ý định tiếp tục với chúng nó. Sau khi nhai gần hết đống chân gà trong hộp, bỗng nhiên con Linh(bánh bèo 1) nói với giọng thân mật:" Ánh à! Cậu có thể cho mình mượn điện thoại dùng 1 lát không? Ngại quá, mình để quên ở nhà rồi"- nói xong còn tung ra cái bản mặt đặc chuẩn đạo đức giả=)), té ra là mượn đồ, làm màu vãi cức! Chuỵ đây cũng không kẹt đến cái nỗi đấy!!!
Đưa điện thoại cho xong, Tùng Lâm tiếp tục công cuộc càn quét của mình, sạch đến nỗi chỉ thiếu nước cho lên mồm tu hết đống nước sốt thôi, hoàn toàn không quan tâm đến 2 chữ nữ tính viết ra cái mẹ gì=))). Xong xuôi nhấc mông, phủi đít đi về chỗ ngủ. Đang chuẩn bị đánh 1 giấc thì bỗng có người đến lay dạy, cậu bực mình quay người, định té tát cho 1 trận thì úi... Choai đệp... phải chỉnh sửa lại hiệu ứng nữ tánh ngay, thoáng cái đã thành mắt liếc nhẹ, miệng chúm chím cười duyên(cái đồ mê zai đập chết cũng méo chừa-_-):" Hi Hoàng, có chuyện gì à? "
" Cũng không phải việc quan trọng gì đâu. Chẳng là tớ có mấy tấm phiếu giảm giá đồ ăn của cửa hàng nọ, không biết chiều nay tan học về cậu có rảnh đi ăn cùng không? "- đã được ăn free lại còn được bonus thêm anh trai đệp, không cần suy nghĩ gì, lập tức gật đầu cái rụp(ôi tiết tháo-_-).
" Vậy mình về chỗ trước đây, cửa hàng XXX 6 giờ nhé! "- Wào! Dễ hơn mình tưởng tượng. Mà kể cũng phải, ông thầy kia sớm đã bị KO rồi, mình chính ra là 1 đường 1 ngựa không lo vướng víu ha!
Tiết học đầu tiên, đang ngồi với 1 tư thế vô cùng thần thái: tay chống cằm, mắt tập trung, bút đưa đều đặn- nhìn cứ tưởng là học sinh gương mặt mẫu, ai dè là đang ngồi dưới vẽ bậy lên vở, thả hồn vào màn ăn uống chiều nay. Phư phư, mình có nên ăn ít 1 chút để tỏ vẻ thanh lịch không nhỉ, sợ cậu ta thấy sức ăn hổ đói của mình lại sợ co giò lên ấy chứ! Mà kệ mợ nó, cậu ta mà hỏi thì lấy cớ được giảm giá phải ăn 1 bữa thoải mái, cơ hội ngàn vàng thế này mà bỏ lỡ là vi phạm nghiêm trọng luân lý xã hội, tình yêu của phiếu giảm giá, phải ăn sạch!!!

Bỗng nhiên 1 cơn mắc ị không hề nhẹ xông lên, đụ! Ta đây mới chỉ ăn có cái hamburger lúc đi học với mấy cái chân gà thôi mà, sao hệ tiêu hoá hôm nay năng động vãi, đã rặn ra thành cức rồi!
Tùng Lâm liền xin vô đi nhà xí, lần này đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, nhắm thẳng nhà vệ sinh nữ mà phóng! Tuyệt đối không vì cức với đít sắp rời mà tâm hồn bấn loạn.
Đóng sầm cánh cửa lại, sau đó là 1 loạt thanh âm pẹp pẹp pẹp pẹp pẹp... nghe như tiếng pháo nổ vậy. Tùng Lâm thở hổn hển, may quá, suýt thì không kịp! Giờ mới để ý đến nội thất của nhà vệ sinh này, cứ tưởng WC công cộng chỗ nào cũng bẩn bựa như nhau, xem ra đã lầm to rồi! Quả là trường dành cho mấy cái bọn nhà giàu quý's tộc's có khác, phòng đi ị nào cũng có 1 cái bồn rửa riêng, còn có cả xà phòng và gương nữa. Trên đầu còn treo cả túi thơm nữa, quá truất rồi!!! So với cái nhà xí phải ngồi xổm ngay cạnh cái túi đựng rác, ruồi muỗi bay vo ve đốt sưng hết cả chân, lau đít xong mà méo có xà phòng, từ đầu đến cuối chỉ biết nín thở... Woa, quả là 1 trời 1 vực mà. Kể cũng phải, chỉ có mấy cái nơi mà cứ nhét tiền vào rồi thì loại học sinh nào cũng được vào mới chứa chấp nổi thành tích học tập lẫy lừng của em gái mình ha... Bỗng nhiên thông suốt, ố ồ, loại học sinh nào cũng chấp nhận được mà nhỉ!??? Vậy mình cần gì phải làm bộ làm tịch=))
Giữa bồn cầu nhà xí đang có 1 tâm hồn nở hoa  x   x rầm rộ sung mãn hít lấy hít thở mùi thơm nơi nhà xí...
Đang tinh thần sung mãn, đột nhiên ngoài cánh cửa rầm 1 tiếng thật mạnh, sau đó bên ngoài cửa chính có tiếng khoá chốt.
Tùng Lâm run rẩy di ngón tay chầm chậm về phía tay nắm cửa, vặn chốt, mở không ra.
Đụ... Bị nhốt rồi!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận