Trong lớp học
" Học sinh mới, nãy cậu không có đi kiểm tra sức khoẻ à??? ".
Nhớ lại lời Chính Hiếu dặn, Tùng Lâm mới nói:" Mình kiểm tra rồi, trễ hơn mọi người thôi". Còn kiểm tra kiểu gì thì tôi cũng thiệt không thể nói cho được!!!
" Ồ, sau này có chuyện gì không biết thì có thể hỏi mình". Lúc này Tùng Lâm mới chuyên chú ngẩng đầu lên nhìn kĩ, mắt sáng, bờ môi mỏng, nom hơi ươn ướt, mềm mại. Quả là 1 đôi môi đẹp! Còn có cánh mũi thẳng tắp chuẩn men lỳ châu Âu. Mái tóc của cậu xoà nhẹ xuống, trông thiệt bồng bềnh và mềm mại, còn thêm cả chiếc đồng phục quả như là thiết kế riêng cho cậu. Trông rất ra dáng 1 nam sinh nho nhã dịu dàng. Nhận ra được đã rời lực chú ý thành công, nam sinh lìên bày ra 1 nụ cười trong trẻo với cái má lúm đồng tiền thật là đáng eo muốn chết. Đúng kiểu nam thần điển hình trong mắt mình đây mà. Woa, thiệc là muốn phòi máu, không được! Phải kìm cơn dê lại không thể để người ta coi thường được. Mà quái lạ, nãy tới mình tia 1 vòng mà có thấy ai đâu. Lúc này như nhận ra nghi vấn, nam sinh mới dịu dàng nói ra với chất giọng ngọt ngào:" À, mình vốn học ở lớp bên kia. Nhưng do học hành bên đấy căng thẳng nên mới xin chuyển về đây". À phải ha, nghe nói cái lớp mình học đặc biệt yếu kém, nghe đồn toàn thành phần bất tài vào học. Cũng chẳng trách được, kiến thức con em mình uyên bác thế cơ mà. Hô hô, tưởng cậu ta đi dạy học thế nào, té ra cũng chỉ có thế. Trường này quả là công tư phân minh, đến cả đại nam thần cũng không chịu cúi đầu lấy nổi 1 cái. Được, về nhà ta phải lên page trường này thả sao cho thật đã...
Vì vậy tâm tình của ai đó đã bị vứt ra sau đầu không nhìn lại, không thương tiếc luôn=)))
Nghe được mấy tiếng xì xào xung quanh, không cần nhìn cũng biết là mấy con mụ bánh bèo đang hiện nguyên hình rồi đây. Haizzz, mới ngày đầu mà đã thu được 1 rổ anti thế này rồi... Thật là, còn định thu nhận 1 dàn đệ tử chứ!!!
Bất chợt có 1 thân ảnh cực kỳ bức màn hình xuất hiện ở cửa đi vào, theo sau đó là những thanh âm la hét 1 cách yếu đuối, như kiểu sợ bị kích động đến ai vậy. Mấy con người này người thì đập ngực, người thì cắn áo, nhéo tay, còn có cả 2 mẻ bánh bèo vừa mới chửi mình giờ đây tuy vẫn giữ vẻ mặt tỉnh táo nhưng trên trán mồ hôi đã phun ra như tắm rồi... Tùng Lâm thoáng cười khẩy: làm màu, có cần phải đến nỗi đấy không?
Ấy rồi 1 bàn tay giơ đến trước mặt, nam sinh... ồ, hoá ra là ngồi cùng bàn đang quay tay trước mặt mình nhìn với ánh mắt khó tin:" Cậu là đứa con gái đầu tiên tôi biết không bị ảnh hưởng bởi thầy ấy đấy"-" Làm gì cần phóng đại đến cái mức đấy, tôi thấy bình thường mà"(tự vả đi em, đứa nào vừa thấy chồng là 2 mắt sáng như cái đèn ô tô hử=)))
Nam nhân bước vào lớp là cả 1 không khí sùng bái, khí thế phải gọi là bức người đi... Tùng Lâm không bị bức bởi vẻ đẹp ấy mà bởi mấy đứa xung quanh. Đúng là chỉ mới có 1 tiết học thôi mà nhân sinh của mình thay đổi nhanh dễ sợ. Ai bảo hắn là bạn mình, có đẹp mấy cũng không bằng cảm giác nhục nhã của tui ha...
Tùng Lâm quay lên hỏi bạn cùng lớp:" Ủa, mới vừa rồi học Văn xong mà? Lại học tiếp à? "-" Không phải, đây là tiết tự học. Bình thường chỉ có cả lớp ngồi làm bài tập thôi. Không hiểu sao hôm nay thầy lại đích thân tới nữa".
Thằng cha này chắc chắn là không tới tay không rồi- Tùng Lâm rủa thầm.
Nhìn qua lớp 1 lượt, cuối cung mắt nhìn thẳng xuống cuối lớp. Bỗng nhiên từ mắt nam thần trào tới 1 luồng hàn khí khiến mọi người phải rét run. Rồi hắn bỗng nở 1 nụ cười rồi nói:" À quên không giới thiệu với cả lớp, đây là Hoàng, học sinh mới chuyển đến từ lớp năng khiếu. Mong Hoàng sẽ cùng với thành tích của mình đưa lớp đi lên 1 cách xuất xắc"- Kết thúc câu nói là 1 biển pháo tay giòn giã, giòn giã đến điếc mẹ tai luôn.
" Giờ mời Hoàng lên ngồi cạnh bạn Đạt. Bạn đấy ngồi bàn thứ 3 dãy ngoài, là học sinh gương mẫu của lớp. Hai em ngồi cùng nhau chắc chắn sẽ giúp nhau đi lên thật tốt"-" Nhìn sang phía học sinh kia, mặt Hoàng tái xanh, miệng lập tức méo xệch:" Thưa thầy, em ngồi đây là muốn cùng bạn Ánh học hành tiến bộ, bạn ấy vốn là 1 người thông minh, em tin là bạn ấy có thể trở thành học sinh xuất sắc! ".
" Vậy ý em là mấy bạn khác không thông minh? ".
"... Em không có ý đó".
" Tôi đùa thôi. Vậy từ giờ Hoàng sẽ chính thức được bổ nhiệm làm lớp phó học tập nhé. Mọi người nếu có khúc mắc có thể hỏi Hoàng. Còn bây giờ Hoàng qua chỗ Đạt ngồi đi, để học sinh xuất xắc của trường kết quả học tập bị đi xuống. Tôi thật không dám nhìn mặt thầy hiệu trưởng các em ha".
Không hiểu tại sao thầy lại tỏ thái độ với mình, định làm cho ra lẽ nhưng cậu vẫn biết người này không nên đụng vào, tốt nhất trước khi nắm rõ tình hình vẫn nên yên phận đi. Thế rồi, cậu thu dọn sách vở, quay lại nở 1 nụ cười với Tùng Lâm:" Tí nói chuyện sau nha" rồi dè dặt tiến bước về cái xứ sở tuyết trắng kia. Để lại tâm tình thoáng đã đóng băng của người đang đứng trên bục giảng cùng bao nhiêu ánh mắt hả hê của mấy con sắc nữ.
Tùng Lâm: Xem chừng cậu ta rất tốt(cho ta cuỳ lại cái đống đậu hủ trên đầu cưng...).
-----------------------------------------------------------
**** mẩu chuyện nho nhỏ=)))
Nguyên nhân của sự việc Chính Hiếu làm giáo viên:
NA:" Với bằng cử nhân tốt nghiệp của trường đại học Harvard danh giá ra, vào làm giáo viên 1 môn học không phải sở trường của mình thiệc chả đáng đáng nói. Nhưng trình độ học vấn của em có hạn, nếu anh muốn dạy lớp của anh em thì anh đành phải vào dạy cái lớp "đặc cách" ấy rồi" :)) ".
CH: Quả là em vợ, còn dám uy hiếp bắt nạt tôi luôn. Xem tôi sau này" xử đẹp" cô thế nào???
(mọi ng lưu ý là mấy phần đặt sau dấu 2 chấm mà ko có ngoặc kép ý chỉ nội tâm của nhân vật nhoa)
...
Hiệu trưởng:" Không thể được, đường đường là cử nhân của trường đại học danh giá nhất cả nước, đáng ra thầy phải dạy lớp học ưu tú nhất, sao có thể dạy lớp ấy được".
CH:" Thầy chỉ cần đồng ý giúp tôi chuyện này là được. Tôi sẽ nói với không phải để thầy khó xử đâu. Thoả thuận PR cho ngôi trường của thầy tôi sẽ không quên, cứ như vậy đi". Nói rồi liền hành lễ với Hiệu trưởng, quay người tiêu sái ra khỏi cửa
Mặc dù bề ngoài cộng đồng hâm mộ hùng hậu không tỏ vẻ bức xúc gì. Thậm chí còn đi quan tâm chuyện vì sao idol của mình lại vào trong đấy. Thậm chí còn bị idol ngăn cản:" nếu mà có hành động thiếu tế nhị trong khi thầy đang làm việc, tuyệt không nể mặt. Vì vậy đành phải nể mặt không dám đâm đơn xin vô trường sợ làm việc dại dột, tránh xa nam thần 500m. Tất cả mọi oán hận đều ghim thẳng vào thầy hiệu trưởng đáng thương. Mở máy ra khi thì thấy con ma cụt đầu, khi thì thấy ảnh màn hình là 2 bóng hình nam nhân đang ôm nhau cử động, có lúc đang lướt newfeeds tự nhiên lại thấy bài đăng của mình mà nội dung lạ hoắc:" Đêm đang ngồi rặn ỉa thì tự nhiên thấy buồn buồn, cúi xuống hoá ra là cái này(1 tấm ảnh chụp hình bãi cức với con giun đang ngọ nguậy). Những tưởng chẳng dám ra đường nữa, ai ngờ nhận lại đều là những cmt thể hiện sự thích thú, hài hước:" Không ngờ thầy hiệu trưởng lại cởi mở, đến vậy", " Từ giờ tui chính thức trở thành fan ổng", " Muốn vô học trường này ghê, trường tôi hiểu trưởng thực rất sát nhân"...
Từ đó cái từ khoá hiệu trưởng trở nên hot xuất 1 thời gian, ông chú còn được mời tham dự mấy chương trình về đề tài tâm lý học đường, giáo dục đời sống nữa...
Té ra đây chính là chiêu trò PR của cậu ha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...