" Mày giờ đến cả mẹ còn muốn đổ giấm chua cơ à! Bây giờ đã không cho đụng vào, đến lúc cưới về xong định cả ngày nhốt trong phòng hưởng thụ 1 mình sao??? Đưa đây!!! ".
" Hì hì không có đâu, con là thật sự thấy em ấy không được tự nhiên lắm. Với cả bọn con tới đây mục đích chính là để đi mua đồ, không phải gặp mẹ đâu. Bái bai... ".
" Chờ đã thằng quỷ, cho mẹ đi cùng ch.... "- đuổi còn chưa đến nơi thang máy đã đi xuống rồi. Thằng này mày được, xem mẹ phá mày như thế nào!!!".
Ở trong thang máy, Tùng Lâm đến gi vẫn không hiểu mình vừa xem cái nồi gì vậy??? Họ vừa mới diễn tuồng đấy ư??? Chính Hiếu thì được ôm đến phát sướng cũng suýt nữa quên mất phải đi đâu.
Thang máy mở cửa, phía trước lại là 1 tầng hầm bỏ trống.
"... Cậu là định bạo phát ở đây? ".
" Tôi thiệt là muốn làm như vậy, hay là chúng ta làm 1 hiệp nhé".
"... "- Ok, tôi câm miệng. Tôi cũng thấy mình ngu quá mà.
Chính Hiếu lần này không tiếp tục nữa, hắn dắt tay Tùng Lâm đi về phía cánh cửa gần đó:" Đây là nhà kho, thường thì nơi này dùng để lưu giữ vật phẩm cần đổi trả hoặc hàng tồn kho. Nhưng ở chỗ của mẹ tôi xem như không phù hợp lắm". Hắn thật là không muốn đem người của hắn đi rêu rao cho cả thế giới biết, nếu không phải vì cái đống tuyết dày cộm trong thang máy cùng cái áo lông giữa mùa hè điii!!
Qua 1 đoạn leo cầu thang, họ dừng chân ở 1 con đường sách. Tại vì nó dài vãi cức ra, đã dài con rộng, đường này phải gọi là đường 4 chiều mới đúng.
" Ít nhất cũng phải để tôi về nhà xin tiền cha mẹ đã chứ. Tôi không nghĩ là cậu chịu trả tiền đâu nhỉ=)) ".
" Đương nhiên là không rồi, nhưng nếu cậu chịu đăng ký kết hôn với tôi thì cả người tôi đều là của cậu. Thế nào? ".
" Xàm c*c".
" Hì hì, tôi cũng đoán thế. Vậy dọn đến nhà tôi ở đi. Tôi ở 1 mình buồn lắm, nhà tôi cũng gần trường. Tiện cho việc đi lại của cậu nhiều".
" Ê, nhà tôi chừng nào sụp thì lúc đó hẵng nói a"- xem nào, thảo nào cũng phải mua sách vở mới. Chi bằng mượn tiền cậu ta rồi về nhà trả lại là được.
" Chính Hiếu, cho tôi mượn tiền của cậu đi. Mai tôi lập tức trả cậu".
" Cậu nói thế làm tôi tổn thương quá đấy, cậu nghĩ tôi không đủ tiền nuôi cậu à? Nhưng đã nói vậy thì chuẩn bị cho kỹ đi, gọi điện thoại về nhà xem tôi có lấy lại được tiền không đã".
Mồm thì bảo là không tiếc tiền mà đòi đi xác minh, rõ là tự vả mà:" Alo mẹ ạ. Hôm nay con mới bị 1 bọn ném hết sách vở vào thùng rác không dùng được nữa rồi. Mẹ có thể cho con tiền mua lại bộ mới không?".
" Mày nghĩ nhà mình lắm tiền nhiều của lắm hay sao mà cho mày. Tự đi mà lo liệu đi, mày tưởng là tao không biết ở trường mày là trùm trấn lột vặt à??? Đứa nào dám khi dễ mày mà không bị đập cho tơi tả vậy. Với lại chúng nó đáp sách của mày thì đi mà bắt đền tụi nó ấy, tìm mẹ mày làm gì? Thế nhé, đừng quên là tối nay không lôi được thầy thầy về đây thì xác định ngủ ngoài đường đi con! "( 2 mẹ toàn thánh=))
Ồ! Sao mình lại không nhớ ra, đúng là ở với cái tên khốn này IQ chẳng để cho tí mặt mũi nào mà!!!
" Cậu định đi tìm con nhỏ đó đòi đền bù thiệt hại. Nếu nó không đồng ý định cho lên chầu luôn phải không? " thấy đối phương đã giở bài chuồn, pha này xem ra nhất định phải bức chết!!!
" Ờ, lai tôi về đi".
" Nghe tôi xem cậu còn muốn về nữa không nhé"- Chính Hiếu khẽ nở nụ cười nham hiểm, tiến lại gần vuốt nhẹ mặt Tùng Lâm-" Cậu có còn nhớ tại sao cô ta làm nhiều trò mèo như thế mà lại vẫn còn sống yên ổn đến bây giờ không? Đúng vậy, là do có bố cô ta lót đường. Vậy cậu nghĩ hậu quả của việc chọc giận cô ta là gì?".
Nhìn cái mặt xám lại như đưa đám kia, đoán là không cần nói tiếp rồi. Thực ra câu sau của hắn vẫn còn: Nhưng thiệt là cả bố con cô ta cũng không về biết việc đụng đến người của tôi kết cục sẽ ra sao a. Ừm, rất ngầu! Mỗi tội vẫn chưa xài được...
" Nhưng cũng đừng lo lắng quá, kể cả không có tiền thì vẫn có cách mà. Cậu có biết nô lệ muốn cầu xin chủ nhân thứ gì đấy thường phải lấy cái gì ra báo đáp không?" - Chính Hiếu cười cợt nhả chợt vân vê cằm của cậu, không ngừng khiêu khích:"Hay là cho tôi thượng cậu luôn đi, tôi thiệt là rất cao hứng chơi public đó".
" Đíu moẹ cậu có thể đứng đắn lên 1 chút không? Bộ đang đến mùa động dục của cậu à? Xin lỗi nhé, cho dù cậu có xịt phình bụng của tôi lên thì cũng không đẻ được ra quý tử cho cậu đâu"- tại sao suốt ngày phải bắt tôi nói mấy cái chủ đề này với cái tên biến thái kia!!! Hẳn là ông ở trên đấy nhàn dỗi quá phải không, có muốn tôi ghé thăm cùng với 1 cây kéo không=))
" Không sao, tôi cũng rất thích con gái. Vậy chúng ta xịt luôn nhé"-" Xịt cái hòn bi ấy. Nói chuyện nghiêm túc, không thì biến đi".
" Tôi đang rất nghiêm túc! Làm tình với tôi đi! "
" Nằm mơ".
" Tôi là chủ nhân của cậu".
" Mặc kệ cậu chứ ai quan tâm".
" Hình như tôi ôn nhu quá thành ra làm hư cậu rồi nhỉ? Có lẽ chúng ta lâu rồi không viếng thăm thầy hiệu trưởng a".
" Không cần phải doạ tôi".
" Ok, đi nào"- lập tức nắm tay đối phương đi ra cửa.
"... Hì hì, có thể nhân nhượng 1 chút được không? Ngoài việc thượng ra thì cái gì cũng có thể được hết á"- bị nắm thóp quả là vui lắm mà!!! Muốn bật nó lắm mà không được.
"... Ừm, vậy tôi cho cậu nợ! Lần sau có gì đòi lại sau. Nên nhớ lúc đó tôi có yêu cầu gì cũng không được từ chối, Ok?"- sao mà xem kiểu gì cũng thấy như mình bị gán nợ chồng lên mà không biết bộp lại thế nào. Tùng Lâm chỉ đành yếu ớt phản kháng:" Không chơi thông đít".
" Cậu quả là làm khó tôi quá. Còn nhớ Cố Hải từng nói:" Chồng không thao vợ không phải người chồng tốt"không? Hay là cậu nghĩ rằng tôi không đủ để thoả mãn cậu"- nói rồi cầm lấy tay Tùng Lâm từ từ đưa xuống phía dưới:" Cậu quả là khẩu vị cũng hơi nặng đó! ".
Má ơi tha cho con đi, đây là chỗ đông người đấy!!! Tùng Lâm hét thảm trong lòng rồi nhìn xung quanh, hẳn là không một bóng người đi. Đây quả địa điểm lý tưởng dành cho mấy tên biến thái thích chơi public mà.
" Nói chung là từ giờ trở đi gạch mấy cái trò yêu thương bằng cúc hoa đi. Ít nhất là cho đến khi tôi đồng ý lăn lên giường với cậu a".
" Cậu làm tôi lên tinh thần rồi đấy. Tôi đoán là không quá 1 tuần đâu".
Hơ hơ nằm mơ=))
2 người lúc này mới đi lựa sách, nói đúng ra là ngồi chỉ đạo cho chị phụ trách tự túc thì đúng hơn( moá 2 cái cái lũ lười:)))
" Cậu không sợ bị sụp đổ hình tượng à? "
" Tôi chẳng nổi tiếng đến mức ấy đâu:)) ".
Quầy thanh toán
" Ộp pa, anh dâu à??? "- nhân viên kế toán khẽ hỏi.
" Xinh không:)) ".
Sau khi thanh toán xong đống sách vở, Chính Hiếu kéo Tùng Lâm tới 1 tầng toàn bàn ghế rồi dặn cậu ngồi đợi 1 lát. Xem qua cách bài trí thế này, nếu đoán không nhầm chỗ này dùng để ăn điểm tâm a. Người phục vụ lúc này nhanh nhẹn tiến đến nở 1 nụ cười thân thiện, giơ tấm menu tới trước mặt cậu mời cậu chọn. Xem qua 1 lượt, quả là nhà cao đương nhiên phải xài thìa bạc a! Mấy món đồ uống điểm tâm thông thường lên đây phải gọi là độn đến cái giá người bình thường không dám mua mà. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là nhà của cậu ta, chút phép tắc đãi khách hẳn là vẫn tuân thủ đi a, mình quả này phải bù đắp cho những tháng ngày thiếu thốn mới được. Vậy là chơi nguyên câu:" Mời anh bê hết thực đơn lên đây! "(ngu nhất phải kể đến mấy con lợn, ăn cho đẫy vô để người ta thịt=)))
Chính Hiếu bước đến suýt té ngửa bởi màn trình diễn đồ ăn không thể phô trương hơn của người nọ. Hẳn là 1 xe tải chén đĩa bày la liệt khắp bàn đi, mỗi chiếc chỉ cắn có vài miếng, chén nào hết thì sạch cả dầu ăn. Mấy người xung quanh thì sớm đã chảy đầy 1 hàng nước dãi:" Tôi cũng muốn có bạn trai con nhà giàu. Mấy cái món đó tôi đã thèm từ lâu rồi mà chưa có được ăn. Người ta ăn lại còn cắn có miếng chứ! Có nên xin về khôngT. T???
Đang ngồi ăn ngon lành thì trông thấy Tào Tháo cuối cùng cũng đã về rồi. Đang định mở mồm ra thì bị đối phương dành mất:" Tôi thiệt không ngờ cậu không có tiền mua sách mà lại có thể chi mạnh tay vào khoản ăn uống như vậy. Thay mặt gia đình xin cảm ơn sâu sắc a".
Miếng bánh trên mồm đang cắn dở rơi bộp xuống khay. Quào, hay rồi, sao ta quên mất đây nhất định là cái tên siêu cấp biến thái đào hoa kẹt xỉ chứ!!! Đến cả mấy quyển sách bọ còn không chịu chi trả thì làm gì có chuyện hắn ta chịu đãi chứ. Ngu! Quá ngu!! Cái số chó còn chẳng muốn tè thế này đích thực là do ta tự ngược chứ làm gì có ai vào đây. Tùng Lâm ngẩng đầu lên không biết là ánh mắt bi phẫn hay là tuyệt vọng nữa. Đối phương lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cầm lấy miếng bánh rơi xuống bỏ vào mồm nhai, miệng chọp chẹp:" Cậu món nào cũng đụng cả vào rồi thế này là muốn cám dỗ tôi hay là muốn tôi gọi món khác đây?". Nói xong rồi chuyển hướng đến cốc thạch trái cây đã bị xử lý sạch sẽ chỉ còn lại vài lát bạc hà trang trí:" Món này tôi rất thích đấy, sao cậu lại không để phần cho tôi miếng nào, quá đáng kinh! Để tôi đi gọi suất mới đem đến". Chính Hiếu đang định giơ tay gọi phục vụ thì bị 1 cánh tay khác kéo về, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt vô cùng uỷ khuất mà không biết phát tiết thế nào. Quả là đáng yêu chết mất T. T... Hắn là cũng không muốn ngược ẻm chút nào, mà nhìn thấy cái biểu cảm thế này chắc lần sau phải tiếp tục phát huy mất( thứ mắc dại-_-)...
" Sao vậy, cậu là bày la liệt đủ món mà không đãi tôi lấy nổi cốc thạch ư? ".
Mợ thằng chó, đồ ăn nhà babe lại không gặm đến phát chán ư mà còn đi gạ gẫm ta. Rõ ràng là muốn bức chết ta mà:" Không phải, tôi thấy cậu đưa tôi đến đây, dù sao cũng là nhà cậu. Tưởng là cậu muốn đãi... "- sao ta lại có thể đê hèn như thế này chứ, ta của ngày hôm qua mà thấy cảnh này nhất định sẽ khạc nhổ 1 bãi không thương tiếc.
" Cậu nghĩ gì mà bắt tôi đãi cậu đến... Xem nào, có ghi giá nè... 113 triệu đồng=))), cho dù đây là nhà tôi thật nhưng tôi cũng đâu thể kiếm ra tận trăm triệu đãi khách chứ!- nói rồi liền nâng mặt cậu lên, nở 1 nụ cười khó đoán:" Thế nào, đừng nói với tôi là giờ cậu định ăn quịt nhé".
" Ahuyhuy cậu cũng biết là tôi không có tiền mà, hay là tôi năn nỉ cậu trả giùm tôi được không? Con của chủ tịch hay mua nhiều thế này chắc cũng phải giảm giá chứ? Phải không"- Tùng Lâm bây giờ chính là không biết đến hình tượng là cái gì nữa, nhất định phải bò xuống ôm chân nam chính cầu cứu giúp.
Chính Hiếu đối với cảnh tượng này là cực kỳ đau bụng, ai nói với cậu những thứ ấy vậy? Làm gì có thể loại con nhà giàu đi vòi đồ giảm giá bao giờ chứ, kém sang chết được=)))
" Mấy cái cậu nói rất là phi thực tế, đến cả tôi cũng muốn đồ giảm giá thì chẳng phải tự vả vào mặt mẹ tôi bán đồ đắt sao. Nhưng mặc dù tôi không trả tiền giúp cậu được nhưng lại có thể cho cậu vay. Cậu như thế này chắc chỉ có bán thân lấy tiền thôi, thế nào? ".
Cái quái quỷ gì đi đòi tiền nó giờ lại bị vặn thành đi bán thân thế này, bộ ta đây số làm nô lệ bị thằng bạn học dâm cúc chưa đủ thảm:))) :" Bộ cái hợp đồng nô lệ của tôi chưa đủ thoả mãn cậu sao? Cậu lại có trò gì mới đây? ".
" Tôi là nhiều lần bị cậu từ chối cũng là rất tổn thương chứ bộ:(( Nhưng vì là 1 ông chủ tốt nên tôi cũng thể bắt ép cậu được. Cái này chính là thoả thuận bắt buộc cậu phải làm tình với tôi không được chống cự đó. Đồng ý chứ? "- Mẹ! Tốt tốt cái con kẹc. Đúng là từ miệng thằng cha này chẳng bao giờ nghe được cái mẹ gì tốt đẹp hết!!! Mà có điều ngoài thông hậu ra thì mấy cái trò kia lúc trước nó cũng bắt mình làm hết rồi còn gì, giờ còn bày đặt bán thân cái mẹ gì chứ, có khác quài gì đâu! Làm màu!!! Có khi mình lại được lời, chỉ cần quyết liệt bảo vệ cúc huyệt là coi như như phút ban đầu luôn ó, hớ hớ( ta đúng là thành công 1 con thụ xuẩn ngu hết cỡ mà=)) :" Ừm, không chọt nhé, điều kiện của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi".
" Cậu thấy con phò nào không cho người ta chọc bao giờ chưa? ".
" Tôi không phải phò".
" Vậy cậu định nghĩa bán thân của tôi là gì? ".
"... Vẫn là không thông đít đi màT. T".
" Vậy cậu tự thanh toán đi nhé, tôi đi trước"-" Đừng mà,... Vậy đi"- quả là không còn sự lựa chọn nào khác, tốt nhất là cứ ừ cho qua đi, về nghĩ cách đối phó sau.
Chính Hiếu cuối cùng cũng thông nhập thành công, phải gọi là sướng điên lên, nhưng vẫn cố gắng duy trì độ sang chảnh, quay đầu hướng 180° làm ra vẻ tiêu sái gọi phục vụ:" Tính tiền".
Nhân viên phục vụ bước đến, giờ mới để ý nha, quả là nơi cao cấp nên cũng toàn đồ xa xỉ, thế này không biết là dân tình đến đây ngắm cảnh hay đi mua đồ là chính nữa-_-... Mà thế quài nào nhìn kiểu gì cũng không thể nói tên yêu ma kia kém sắc hơn được, nhất định là không cùng đẳng cấp để mà đem so. Quả là tức chết người ta mà, tụi bây có hiểu không? Cái đứa mà tụi bây ghét ơi là ghét, muốn chửi nó xấu lắm mà sợ nhục.
" Của thiếu gia là #) =#=(=. Ngài muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ? ".
" Tôi dùng thẻ"- nói rồi rút ra 1 tấm vé hắc tuyến đưa cho phục vụ. Xoẹt 1 cái, quả là ngầu chết được-_-... Ngầu cái gì mà mỗi trăm triệu cũng phải so đo tính toán, rõ ràng mang thẻ đi mà bày đặt không có tiền cho.... Ừm, mặc dù ta biết mấy câu trên rất là ngu xuẩn mà ta mặc kệ, méo quan tâm.
Sau khi thanh toán xong, Tùng Lâm định tính kế chuồn tiếp quả nhiên vẫn bị tóm được:" Coi như là để kỷ niệm ngày cậu chính thức trở thành nô lệ tình dục của tôi đi, tôi có món quà muốn gửi đến cậu a". Mẹ, ăn mừng gì mà ta thấy nhục nhã quá vậy, nói chứ cũng rất tò mò lén ngó sang xem đối phương định mang ra cái gì. Không phải là dùi cui hay dây thừng các thứ đấy chứ, chắc không phải vừa nãy đi mua là mua cái đấy đấy đâu ha-_-...
1 hộp quà tinh tế xuất hiện trước mắt, nom cái chiều dài này mà dính dáng đến mấy thứ kia chắc chỉ có que thử thai chip chip thôi a=)) Tùng Lâm nhận lấy chiếc hộp, mở nhẹ ra, đập vào mặt chính là...
-----------------------------------------------------------
Chắc từ giờ ta chuyển sang viết mỗi chap thành 3000 thay vì 2000 chữ như trước quá!!! Mấy đứa thấy ta chăm chỉ hông nào=)))
* mẩu truyện nho nhỏ:
Vốn dĩ đoạn " Đừng mà" ta định viết thế này:
" Đừng mà,... Tôi không biết là cậu có hứng thú quái quỷ gì với trò đùa quá trớn này nhưng quá đủ rồi đấy!!! Cậu có thể ức hiếp tôi thế nào cũng được nhưng đừng hòng chạm đến cúc huyệt của tôi! Có phải cậu đang cảm thấy nực cười hay nghĩ rằng tôi đang làm cao phải không? Tôi chính là vậy đấy, thà chết đói chứ không bao giờ dâng hiến cho mấy kẻ không xứng đáng! "- Vốn dĩ là tâm trạng trước khi chết sẽ tự động bùng nổ sức mạnh, phát tiết hết ra, ra sao thì ra. Ai ngờ lại thu hoạch được ngoài mong đợi=)) Chính Hiếu nghe thấy 2 mắt bỗng đỏ quạu, có thể nhìn thấy ấn đường của hắn đang dần nổi lên 1 tầng sương đen dày đặc. Tùng Lâm khẽ run lên: Mẹ nó! Vừa chọc trúng chỗ nào à? Liền bị đối phương mạnh mẽ lôi đi kéo về 1 căn phòng nằm trong góc. Khi mở ra thì té ra lại nhà vệ sinh a. Moá?!!! Hắn là định phát tiết ở đây?
Chính Hiếu sau khi khoá chốt cửa lại liền mạnh mẽ ghì đối phương vào cửa 1 tay bóp cằm cậu, tay còn lại đặt tại thắt lưng ép cậu về phía người hắn. Cậu bị bóp đến phát đau, đây là lần đầu tiên hắn mạnh tay với cậu như thế, có thể cảm nhận vị máu đâu đó đang tràn ra từ trong khoé nhưng vẫn không thể làm cho cậu thôi để ý đến thân thể người kia đang mỗi lúc 1 bốc hoả lên được. Ánh mắt ấy giờ đang tràn ngập tơ máu, nhìn vô cùng ác sát nhưng vẫn không thể giấu đi nét tổn thương làm cậu có chút chột dạ.
" Cậu nói tôi đang trêu đùa cậu? Đối đãi với cậu như thế cậu còn rẻ mạt, vậy để hôm nay tôi cho cậu biết thế nào mới là trêu đùa thực sự! "- hắn nói bằng giọng trầm thấp không mang theo sự khuyến rũ như mọi ngày mà lại giống như một cơn sóng ngầm trước cơn đại hồng thuỷ làm Tùng Lâm không khỏi đổ 1 tầng mồ hôi lạnh.
Xoẹt 1 tiếng, Tùng Lâm trố mắt lên nhìn chiếc áo sơ mi của mình bị 1 tay xé rách trước mắt. Tiếp đó liền 1 bờ môi sà tới gặm cắn điểm hồng nhuận nơi cơ thể cậu, bên còn lại cũng bị bàn tay kia nhào nắn. Thực sự cảm giác này đối với cậu vô cùng mới mẻ, không phải cậu chưa từng nghịch ti nhưng sướng như thế này quả là giờ mới được mở mang tầm mắt, cậu cảm giác nếu có sữa thì đã sớm phun ra từ lâu rồi. Cảm giác ướt át mà nóng ẩm ấy từ từ truyền đến đại não kích thích các bộ phận khác, súng nhỏ của cậu cũng từ từ cứng ngắc dậy muốn ra khỏi lồng, đôi chân cũng dần dần mất đi trọng lực mà suýt ngã xuống. Chỉ thấy bàn tay vừa đỡ người nhìn cậu bằng 1 cặp mắt khinh khỉnh:" Làm gì phải vội thế? Tôi còn chưa ăn đủ"- nói xong liền tiếp tục công cuộc gặm cắn dang dở.
Đối với vẻ mặt ít nhiều cũng quen với sự dịu dàng xen lẫn nét cợt nhả, Tùng Lâm bỗng nhiên có chút đau xót nhưng cũng sớm bị cơn dâm dục xua tan. Phải thật cố gắng mới có thể kìm được tiếng kêu rên đang chỉ chực chờ thoát ra khỏi miệng nhằm giữ lại chút hình tượng cuối cùng, Tùng Lâm cúi xuống cũng bắt gặp đối phương đang nhìn mình mê đãng, hắn cười, từ từ rướn cổ liếm lên từng tấc da thịt nơi đầu lưỡi đi qua, khẽ thì thầm:" Thật muốn nghe thấy tiếng kêu rên của cậu dưới cơ thể tôi, mà có vẻ như ai đó không chịu nghe lời. Chắc tôi phải mạnh tay hơn mới được". Liền sau đó là 1 vật thỏ thon dài tiến vào hậu huyệt của cậu, Tùng Lâm giật nảy mình lên, cảm giác được cơn đau tức tốc truyền đến đại não, lúc định thần lại được đập vào mắt đã thấy cơ thể trần truồng của mình đang co quắp lên người đối phương đối phương.
Tùng Lâm hét toáng lên:" Cậu làm gì vậy? ".
" Có phải mỗi mình cậu lộ hàng đâu, ngại làm gì? ".
Giờ mới nhận ra là phần dưới hậu huyệt của mình đang xuất hiện 1 vật thế to chình ình chắn trước cửa hang không ngừng tỏa ra hơi nóng. Thật sự xấu hổ chết mất, mà cứ tiếp tục thế này chắc chắn bước tiếp theo hắn sẽ đâm mình thật, hắn lột đồ rồi.
Tùng Lâm dùng đến chút sức lực cuối cùng đẩy đối phương ra, chuẩn xác có thêm 1 ngón tay thọc vào:" Tôi đang dùng chút nhẫn nại cuối cùng để làm mềm giúp cậu đấy. Đừng để tôi động thủ". Sau đó ép cậu vào thành tường cạnh bồn rửa, nâng 1 chân cậu và hắn vắt lên bồn rửa, đặt cậu ngồi lên thành, tạo thành tư thế vô cùng gợi cảm. Hắn từ từ tăng tốc độ tay móc huyệt vị của cậu lên xuống, súng ống của 2 người đã tựa vào nhau không ngừng ma sát, nhìn chẳng khác gì của bố và con cả. Tiếng động ma sát kết hợp cùng thanh âm nhớp nháp của thuỷ dục đẩy không khí lên cao trào. Chính Hiếu nhiều lần suýt không kìm lòng được mà hôn cậu, liền không ngừng gặm cắn hết thân thể đối phương. Từ vành tai, cổ, cho đến đầu nhuỵ giờ đã thâm tím, nơi đâu cũng thấy dấu yêu của hắn để lại. Bây giờ 2 ngón tay đã trở nên dễ dàng, hắn tiếp tục dùng thêm 1 ngón nữa thâm nhập cuộc vui. Cơn đau ập tới làm Tùng Lâm bừng tỉnh, cậu suýt nữa là bị nhấm chìm trong biển dục vọng của người đó. Cậu biết rằng bây giờ không thể làm cho tên kia phát điên, chỉ có thể cố gắng chống cự ép chặt lại hậu huyệt đang rỉ nước của mình. Nhưng thật không ngờ tác động đấy không những không dừng được công cuộc đào tường khoét vách của hắn mà vô tình lại kích thích ngược lại con thú kia.
Cảm nhận được ngón tay bỗng dưng bị 1 thít chặt lại bởi 1 nguồn lực bức đến chết người. 1 cảm giác độc chiếm mãnh liệt ập vào đại não khiến hắn quên luôn cả chiến binh ngoại cỡ của mình. Lúc cảm nhận được độ co rút mạnh mẽ của đối phương cũng là lúc nghe thấy tiếng rống thọc tiết lợn ré lên:" Ó....... ". Cảm giác này... Phải gọi là" Đã quá pepsi ơi!!! ",suýt nữa thì hắn không kìm được lòng mà không chọc đã bắn. Thực sự nơi này quả là vô cùng chật, quả đúng là chưa được khai phá bao giờ có khác. Mỗi bước đẩy người của hắn đều như mang theo cả cơ thể của cậu kéo đi luôn vậy! Từng tấc da thịt đụng chạm nhau đều để lại sự ma sát đến cháy bỏng, hoà vào đó chính hương vị của tình yêu, của máu và tinh dịch. Mới đầu va chạm mặc dù cảm giác rất sung mãn nhưng di chuyển vẫn có đôi chút khó khăn, nhưng sau vài lần gồng sức mà phóng đến đỏ tẫy cả hậu huyệt, cuối cùng việc ra vào cũng trở nên dễ dàng hơn mà không ngừng đẩy nhanh tiến độ. Từng cơn nắc đều giống như là muốn khoét ra 1 lỗ hổng cực đại trong cơ thể đối phương vậy. Mũi khoan vô cực không ngừng tập trung đâm vào 1 điểm, lực đạo càng lúc càng mạnh, như thật sự muốn xuyên thủng đối phương. Từ nơi va chạm, 1 luồng dung dịch đỏ trắng đan xen từ từ vẽ nên 1 đường dáng chạy ra khỏi mật đạo từ từ trải xuống đất tạo thành 1 cơn mưa anh đào tung bay. 1 người đã sớm banh nốt bên chân kia của đối phương ra vác lên vai mình, hoàn toàn đập bể sự chống cự yếu ớt của kẻ kia. Động tác này làm cơ thể 2 người càng thêm khăng khít, dưới sự khuấy động điên đảo của vật chủ từ lâu đã phá tan phòng tuyến thành 2 mảnh, cậu chỉ biết nín nhịn cắn chặt 2 bên hàm lại không biết là vì để nhịn đau hay vì quá sướng. Cuối cùng khi nơi yếu ớt nhất của cậu bị tiến vào, không thể chịu đựng nổi nữa kêu tên tiếng rên mị hoặc.
" Đúng điểm rồi à? Quả là hơi bị cực đấy! "- nói rồi hắn không ngừng tăng lực mà thúc vô điểm đó.
" Đừng mà.... Dừng lại đi.... Ư..ư... Tôi sẽ ra mất... Không được...~~~"- Cậu đã sắp không nhịn nổi nữa rồi! Mặc dù đã gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng rên đáng xấu hổ thoát ra từ 2 cánh sen đỏ bồng bềnh ướt át. Đến khúc cao trào, cậu ưỡn cong người, thở ra khó nhọc chuẩn bị phóng tiết thì bỗng nhiên bị 1 cánh tay mạnh mẽ bóp chặt lấy, ngăn không cho dòng tinh dịch phóng ra.
" Bỏ ra... Tôi không chịu nổi.... Khó chịu quá.... "- " Không được, ra cùng tôi, đợi tôi 1 lát".
Nói rồi liền bế Tùng Lâm lên đặt đôi thành trì trên 2 cánh tay mình, bàn tay bóp chặt lấy 2 bên nách của người yêu, khẽ cất giọng khàn khàn:" Ôm lấy cổ tôi đi, cẩn thận ngã vỡ đầu đấy". Mẹ, cái này mà cậu cũng thốt ra được!!! Gì chứ vẫn phải lết tấm thân tàn tạ này lồng lấy cổ đối phương. Sau đó là 1 đợt thúc mãnh liệt nhất từ trước đến giờ khiến người cậu nảy lên xuống, cậu cảm thấy thân thể này sắp hỏng mất rồi, đầu cậu quay cuồng choáng váng, xung quanh như chìm vào mơ ảo, chỉ có ánh mắt mê hoặc kia là hiện hữu thấy rõ. Bất chợt 1 vật thon dài xâm nhập vào đánh chiếm cùng con quái thú khổng lồ làm hậu huyệt cậu vốn đã không ngừng chịu thương tích nay lại phải yêu thương thêm nữa mà co rút chặt lại. 1 tiếng gầm nhẹ vang lên cùng lúc đó là thân thể đang ôm lấy cậu không ngừng rung động kịch kiệt, theo sau đó là 1 luồng nóng rẫy từ từ lan ra đạo huyệt ẩm ướt của cậu. Cuối cùng là 1 dòng chất lỏng chảy ra khỏi khe suối, róc rách chảy xuống cột trụ thẳng đứng. Nơi bụng 2 người lúc này cũng đã đầy rẫy những vùng nước đặc sệt mơn trớn giữa 2 thân hình gắn kết. Nam nhân thở ra 1 tiếng, nhìn xuống người dưới thân mình bằng cặp mắt vô cùng ôn nhu. Người này từng tấc da thịt đều được hắn chiếm đóng, sự trong trắng 20 năm gìn giữ cũng bị hắn phá hoại triệt để, dưới hậu huyệt của tình nhân đang giao khẩu với sự uy nghi của hắn tràn đầy chất lỏng kết tinh từ sự yêu thương của 2 người. Cậu ta đã hòan toàn thuộc về mình!- kết quả này làm hắn không thể thoả mãn hơn được nữa...
" Tấm chân tình của tôi cậu đã cảm nhận được chứ?"- giờ phút này hắn quả là chỉ muốn điên cuồng lao vào lòng cậu cựa quậy âu yếm, nhưng để diễn cho nốt phần ngầu lòi ban đầu, vẫn phải cố gắng nặn ra được khuôn mặt nửa nóng nửa lạnh. Đối với sự chờ mong của hắn, người dưới thân chỉ khó nhọc quay đầu đi chỗ khác.
" Chưa đủ? Tôi cũng đoán thế. Để tôi đổi tư thế khác" - " Không được! Đủ rồi"- nghe thấy thanh âm chinh chiến tiếp hiệp 2,mặt Tùng Lâm xám ngoét. Thực ra dưới sự đưa đẩy của hắn cậu không cảm thấy chuyện này đau đớn như mình nghĩ, trái lại quả thật không muốn thừa nhận là cậu vô cùng hài lòng với kết quả này. Nhưng cậu đã mệt lắm rồi, hiệp nữa quả thực đi không nổi...
" Vậy nói cho tôi biết kết quả đi, cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?".
WTF??? Thịt con nhà người ta xong rồi vẫn thốt được lên câu đấy???
" Đây không phải là trọng điểm!".
" Ý cậu là sao?".
" Cậu có cần phải làm đến mức này không? Cậu căn bản là trai thẳng, không thể yêu tôi! ".
"... Cậu thấy thằng trai thẳng nào đi hôn thằng con trai khác chưa?" - đừng nói với tôi đây là lý do cậu từ chối tôi nhé, không có lẽ tôi không biết sẽ làm ra trò gì với cậu đâu...
"... ".
" Cậu thấy thằng trai thẳng nào cả ngày đu bám 1 thằng con trai? Bỏ ra tận trăm triệu chỉ để lên giường với hắn? Cậu nói tôi thẳng, vậy cậu nghĩ tôi sẽ đủ thoả mãn mà vất cả đống tiền chỉ để vác cậu lên giường? Cậu nghĩ toàn bộ việc làm của tôi chỉ để thoả mãn nhu cầu ham muốn tình dục? Hay sự mới lạ? Hay sự khoái hoạt khi trêu đùa cậu??? "- từng lời nói của hắn như bấm thẳng vào lỗ tim cậu, làm bật ra những dấu vết bị quên lãng tưởng chừng chẳng là thứ gì: đúng vậy, nếu cậu ta quả thực chỉ coi mình như là nô lệ cho cậu ta thoả mãn, tại sao khi cậu không muốn lại buông tha, tại sao lại không ngừng dỗ dành cậu thay vì ép buộc tra tấn. Cậu nhìn lại người đàn ông vẫn chưa từng tách ra khỏi cơ thể mình, đây chính là người đàn ông mới gặp cậu đã vô cùng yêu mến, nhưng chỉ vì hắn là bạn cậu mà mỗi đối đãi của hắn cậu đều nhẫn tâm đạp đổ mà không hề hay biết sự chịu đựng của người kia. Là cậu chưa đủ tinh tế, phải! Nếu cậu nhận ra từ sớm hơn, cậu có thể tận hưởng cái kết đẹp nhất dành cho mình từ lâu rồi. Cậu lúc này cảm thấy thật thư thái, mọi ức chế ban nãy như chưa từng xảy ra, khẽ nở 1 nụ cười với người đối diện và nhẹ nhàng dành cho hắn 1 cái ôm, nép vào bờ ngực từ giờ sẽ luôn che chở mưa nắng giúp mình mà thì thầm:" Là tôi không tốt, cậu trừng phạt tôi tiếp đi". Nói rồi khẽ vươn lên gặm cắn cánh môi mềm mại bị ghẻ lạnh kia, từ từ đẩy đầu lưỡi trải đường vào trong. Tiếp tục rung lắc người.
" Cậu biết không? Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã bị bẻ cong mất rồi!...".
(èn én end)
P/S: nếu bạn chưa đủ tinh tế, đừng lo lắng, hãy nghe Delicate của Taylor Swift
https://youtu.be/tCXGJQYZ9JA
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...