Trước cổng trường THPT XXX
Đụ moá, rõ ràng là tao đã vẫy tay chào vĩnh biệt mày từ 2 năm trước rồi cơ mà, sao giờ lại phải quay lại đây. Khốn nạn?!!! - Tùng Lâm chửi thầm trong đầu.
Nhìn lũ đàn em đứa nào cũng cao hơn mình nửa cái đầu là ít, chẳng biết đứa nào mới là đàn anh ha...
Tất cả cũng chỉ tại trời sinh cái dáng người nhìn còn ẻo còn lả hơn cả bánh bèo kia đi.. Da trắng, mắt to, vòng eo con kiến, bất quá vòng 3 vẫn chưa đọ với chị Kim đượcT. T. Mang cái thân hình này nhét theo 2 quả cam vào đi câu dẫn nam nhân còn được, đừng nói đến chuyện giả gái... Bất quả ẻm cũng biết là dù mình có là cái dạng gì thì vì 1 tuơng lai của em gái, cũng chỉ có lựa chọn vào đây thôi.
Ẻm đang thần người cảm thái ông Trời khốn nạn thì tin nhắn chợt tới:
Chị gái yêu quý à! Em đang ở chỗ chị làm nè. Công nhận zai đẹp nhiều deso... Bất quá em lưu được hết facebook của mấy ảnh rồi, ahuyhuy. Mà chuỵ êu đừng lo, em tỳm ck cũng ko quên tỳm luôn a rể đâu, chị cứ yên tâm mà bồi bổ kiến thức! Tối về nc sau nha, bye❤️❤️❤️
Đính kèm tin nhắn còn có hình của nó chụp cùng 1 nam thần phải gọi là đẹp dã man đi... Đến cả Jong Suk ộp pa ẻm từng thèm thuồng 1 thời thì chỉ có hơn chứ không kém. Con em họ khốn nạn, chỗ đấy đáng ra là của chị mày, tao đáng ra là được hưởng thụ cuộc sống trong mơ, sáng lên lớp gặp nam thần, tối đi làm gặp nam thần, cuối tháng còn được hưởng thù lao kếch sù nữa. Vậy mà còn dám chọc điên chị mày,mày có tin chị cho mày cút lại lớp học không con ranh!!!
Tất cả cũng chỉ là suy nghĩ thôi, nếu mà lôi được nó vô cái trường này thì cũng chả phải cần đến cái mạng già này làm gì. Ông trời ơi, tôi mà lên được trên đấy thảo nào cũng phải cắt bi ông ném xuống biển xem có mọc ra Aphrodite không???
Sau đó là 1 tiếng trống dài kéo suy nghĩ ẻm trở về với mặt đất. Thôi thì làm cho trót, còn để nhà trường càu nhàu với papa mama nữa chắc chớt, không thể để phí công của mình được. Nghĩ thế Tùng Lâm hít 1 hơi dài bình ổn thần trí, sau đó liền tiến về khu lớp học 11A,chọn vị trí cuối lớp mà ngồi xuống.
-----------------------------------------------------------
Để giả dạng em gái, cục nhọ nhà chúng ta đã phải chuyển trường ra thành phố khác để tránh nhận dạng, nghe thế thôi chứ thực chất 2 thành phố đi tầm tiếng là tới nơi(mấy đứa thấy hư cấu đừng đáp đá nha, tại ta muốn để ẻm học xong về nhà, đi mấy tiếng có mà dẹp mẹ đi-. -. Mà trường ta cũng có trường hợp này, có thằng nhà ở Hoành Bồ ngày nào cũng phóng xe 2 tiếng đồng hồ để đến Hạ Long trường t học, công nhận rảnh vãi cức, mà ta cũng không thể noi gương được-. -).
Học sinh bây giờ công nhận phát triển gớm thật, cách nó có 3 tuổi mà y như rằng chênh lệch cả 1 thế hệ vậy. Bất quá nhìn mặt tụi bây mất hứng quá, có 20cm thì chuỵ đây cũng chẳng buồn nhìn, haizzz...
Tùng Lâm ngồi suy cho cuộc đời bi kịch sau này của mình, ngày ngày đến trường là đập vào mắt là 1 bọn đực rựa không hơn không kém, ngồi 8 tiếng mỗi ngày nghe tụng kinh niệm Phật. Bất quá chuỵ đây chỉ học được mảng xã hội, nghĩ tới phải nhờ vả lũ... Ôi, mặt mũi để đâu cho vừaT. T....
Gì thì gì, đầu tiên phải tìm cho mình 1 trợ thủ đắc lực đã, nhân phẩm, lòng tự tôn của 1 nghĩa sĩ... Thôi dẹp đi... Không lên đuợc lớp thì không chỉ no đòn với bố mẹ mà còn lãng phí cả 1 năm tuổi trẻ của ta nữaT. T.... Không được, phải hành động!
Mục tiêu đầu tiên!!!
Thằng này vừa nhìn đã biết là dân tri thức:mắt kính dày cộp, ngón tay xoẹt xoẹt lia lịa trên trang giấy, mồm lẩm bẩm, mắt tập trung có thần, nhìn là đã biết cha này bị hội chứng tâm lý Cuồng Học rồi. Bất quá, êu!!! Đầu nó cả tấn gầu không nói điêu, ôi còn gãi đầu nữa, khác gì bão tuyết nhiệt đới đâu! Ngồi cạnh nó chắc ám ảnh tâm lý mất°×°
Mục tiêu thứ 2!
Ẻm này nom cũng tri thức ghê đấy, cũng gáy sách dày cộp,bất quá là sách ngôn tình ha=))) Thôy thì ta đây sẽ mở ra cho em 1 chân trời mới mang tên Đam Mỹ@.@
Đang chuẩn bị tiến cận thì bỗng bị 1 bàn tay từ đằng sau kéo lại. Người quay ngoắt cái về đằng sau, trước mặt là lũ yêu râu xanh ban nãy! Thôi rồi, học kỳ này coi như xong.
Em gái ra chỗ con nhỏ đó làm gì, nó bị tự kỷ đấy! Ra chơi cùng bọn anh vui hơn- ừm, ăn nói thế này đúng chuẩn rồi. Phải nghĩ cách tránh xa khỏi bọn này ngay: "mấy người ăn nói vừa phải thôi, mấy lời lẽ đấy mà cũng thoát được ra khỏi mồm được". Oa, tự thấy mình nói thật mất công, bất quá cái đầu với mẩu IQ đáng thương này chẳng biết làm gì khác, quay người đi hướng về phía bạn nữ.
Lũ yêu râu xanh thấy mình bị khi dễ liền giở tính, cũng đi đến phía bạn nữ đẩy đầu:"Làm sao mà không biết! Nó cả ngày cắm đầu vào mấy cái đống giấy rách kia, có gọi khản cả cổ cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, nghĩ xem như thế là bình thường? ". Hơ, không phải lũ tụi bây quá rẻ mạt sao? Sau đó thằng cha nói tiếp:" cơ mà em gái mới đến đây không rõ quy tắc mà đã làm ồn lên rồi, thế này chắc phải để bọn anh giáo huấn cưng ha??? ". Nó nhìn Tùng Lâm bằng 1 ánh mắt so với cầm thú đích thực chỉ có hơn không có kém, sau đó liền hướng mấy thằng đằng sau hất hàm. Thôi rồi tình tiết máu chó nữ sinh bị hấp diêm tập thể trong nhà đa năng đây mà, bất quá lại không có anh hùng cứu mĩ nhân ha. Cả 1 lũ lao vào túm tay, bịt miệng Tùng Lâm, ấy vậy mà bọn còn lại chỉ biết nhìn. Thôi xong vô đúng cái chuồng lợn rôi- Tùng Lâm thất vọng trong đầu, phen này phải khô máu rồi. Đang định phản kháng thì bỗng nhớ ra không được có hành động ảnh hưởng đến bản thân, lỡ đánh tụi này hộc máu mồm ra đấy thì ăn đủ. Lúc này cảm giác bất lực tràn đầy, tại sao số tôi lại chó má thế này!!! Thế là mặc bao nhiêu ánh mắt chuyên chú xem kịch hay, có 1 ánh mắt biểu cảm thống khổ tuyệt vọng cùng bị lẫn trong 1 đống ánh nhìn dục vọng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...