Thầy Bói Thiên Khẩu


Chương 52: Mệnh Lệnh Cuối Cùng?


Tác giả: Thiên Bảo


Dưới sự tránh thoát kịp thời, Thiên Khẩu đã an tâm chạy đến bìa rừng u ám căn cứ địa của mình.


Đứng chặn một gốc lối mòn, đôi con ngươi chăm chú nhìn vào phía xa trong kia không thấy bóng người, thần tình lo lắng tức giận mắng thầm.


– Sao còn chưa ra nữa, rõ ràng ta câu giờ lâu đến như vậy, theo đúng thời gian thì phải ra rồi chứ. Bọn họ đâu rồi?


– Không ổn!


Khẩu đột nhiên lớn tiếng, thân thể mất thế khụy xuống ngồi thiền, tay trái đưa lên ngực vuốt ve, thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt yêu ớt, tơ máu giăng đầy như mạng nhện, thần tình bất chợt điên cuồng, da hốc lại, từng sợi gân xanh hiện lên hưng tợn.


– A!


Bàn tay trái mạnh mẽ cào ngực một nhát mạnh đến mức máu cũng tràn ra thấm nhuần vào một thân áo trắng từ đầu đến giờ không nhiễm bẩn, tay phải đặt trên đất có vẻ nặng nề, gân xanh hiện rõ ràng, in ấn cả một lòng bàn tay trên mặt đất lực lượng quá mạnh.


Phành!



Tay trái Thiên Khẩu dưới sự thúc ép điên cuồng, một đòn mãnh liệt đánh thẳng xuống đất, khói bụi dấy lên, nền đất nứt toác.


Ken két…


Hàm răng trên dưới ngậm chặt, thần sắc điên cuồng, tròng mắt đỏ hoe, con người đen thẳm khí thế dao động ngày một mạnh mẽ, bộc pháp lên cao khiến khói bụi tung bay.


– Aaaa…


Chiếc nón khăn đội đầu theo luồng khí thế rơi xuống mặt đất, tóc mai che lấp gương mặt điên cuồng, giờ nhìn hắn chẳng khác nào đang điên cuồng hoá quỷ, không còn dáng vẻ gì phong vân khinh đạm nhàn nhã như trước nữa.


Tình trạng này của hắn rất giống tẩu hoả nhập ma, nhưng thật ra đây hiệu tính độc phát của Hoang Lục Phấn gây hoạ. Vốn dĩ loại độc này sớm đã nằm trong sự khống chế của Thiên Khẩu không thể lan tràn thêm để tạo thêm phiền thức cho mình.


Nhưng mới vừa lúc nãy, với sự áp bách đường cùng với tinh thần cực kì sợ hãi của Tiểu Bái, hắn đã hành động nhanh chóng từ trong người lấy ra một loại kịch độc mạnh hơn phát tán ra chung quanh, cũng chính vì loại kịch độc vô danh này mà Hoang Lục Phấn trong người Khẩu như có nhân tính hít thuốc cấm phản ứng mạnh mẽ hơn, bộc phát dữ dội.


Mặc dù Thiên Khẩu đã cảm thấy không ổn từ sớm luồn đi trước, nhưng dù vậy vẫn chậm một nhịp, độc tán phát lan mượn nhờ không khí lan tràn khắp nơi, vô ý vô thức Khẩu đã dính phải một ít.


Và giờ đây chính là hậu quả, điên cuồng không ngừng chẳng khác nào sắp hoá ma hại thế chúng sinh vạn vật, trong lúc chạy lui đi Thiên Khẩu cũng nhận ra một điều rằng, có vẻ như loại độc này không ghể tồn tại quá lâu ngoài không khí, mặt khàc dưới ánh dương của mặt trời trên kia, loại độc liền mau chóng tan biến không gây hại thêm chút nào nữa.


Cho nên trong lúc chạy, hắn cũng quan sát những chỗ có ánh dương liền lướt ngang qua để tiêu trừ bớt độc, vì trong lòng còn có niềm lo lắng cho năm người kia bình an, nên hắn cũng không nán lại lâu nhanh di chuyển đến lối mòn của bìa rừng để tụ họp nhưng thật đáng tiếc giờ họ vẫn chưa ra.


Trong lúc tức giận sơ ý một cái, độc phát bùng nổ liền khiến hắn không kịp trở tay, theo máu lưu thông cơn sóng sóng độc đã lan tràn lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến Khẩu đau đớn không thôi.



Nhưng dù vậy dưới nội công thâm hậu bao năm, hắn vẫn có thể ra sức khống chế nội khí lực của mình bao bọc lấy những chỗ yếu hại ngăn chặn độc tố xâm chiếm, vì thế dù hiện tại hắn đã gần như hoá điên nhưng trong con ngươi có thể nhìn thấy lờ mờ trong đó ẩn ẩn một tia thanh minh không rõ.


Một tia thanh minh ấy bỗng nhiên sáng ngời, tơ máu giăng đầy đấu tranh kịch liệt giành quyền ưu thế, không ai nhường ai, gân xanh trên trán nổi đầy, hai bên khoé mi đọng nước trạng ra một giọt lệ.


Thiên Khẩu hẳn đang sử dụng Lệ Vân Nhãn Kỹ, loại kỹ pháp phải cần hao tổn một khoảng thời gian nghỉ ngơi mới sử dụng tiếp được, nhưng cách đây không lâu Khẩu đã xài một lần rồi, nhưng giờ đây hắn cưỡng ép sử dụng hậu quả liền không thể lường trước được.


Khi giọt lệ nặng trĩu nhẹ nhàng thấm nhuần mặt đất, đôi tay hai bên Thiên Khẩu nắm chặt thành quyền gân xanh nỗi đầy, khí thế hung bạo cuồng sát nâng lên tấn thẳng vào ngực chính mình.


– Aaa… Khứ!


Phụt!


Một búng máu cay họng màu xanh đen được phun ra khỏi miệng Thiên Khẩu, khoé miệng vẫn còn nhũng nhiễu một hàng máu nóng đỏ thăm thẳm.


Phành!


Song quyền một lần nữa đánh thẳng xuống đất, khí thế cuồng bạo vẫn còn khói bụi tung bay, in ấn thẳng hình quyền nằm đó, thân thể bay ngược về sau, tiếp đất nhẹ nhàng, khụy một chân xuống thở hổn hển, nhưng nhịp thở của hắn đã bình hòa trở lại, sắc mặt hơi trắng mà chắc không sao vì nó cũng đang dần khôi phục lại.


Chỉ là tại vị trí đôi mắt của hắn, lại khó khăn mở to không được đang híp híp nhìn quang cảnh, hình ảnh khá mơ hồ, phạm vị thu hẹp.



– Hừ, đây là hậu quả mà ta phải chịu sau khi cưỡng ép dùng Lệ Vân Nhãn Kỹ sao? Tầm nhìn này khá bất lợi, ha ha.


Cười? Tại sao hắn lại cười, rõ ràng chính bản thân mình đang rơi vào tình thế bất lợi, hắn lại còn có thể cười được. Chẳng lẽ Thiên Khẩu điên rồi sao?


Đương nhiên là không phải rồi, hắn không thể nào điên được, mệnh danh là Thiên Vương cứ thế mà điên thì cũng hơi kì, tình trạng này so với kinh lịch phong phú trước kia cũng không ăn nhầm gì mấy cả.


Sở dĩ hắn cười là vì đây là tính cách đặc biệt của bản thân hắn, khi càng rơi vào tình huống bất lợi hắn thường cười, còn vì lí do gì lại vậy thì không ai rõ cả.


Lại nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa, sự việc từ hoá điên rồi tỉnh lại vừa rồi cũng chỉ mới trải qua vài phút ngắn ngủi mà thôi.


Thiên Khẩu sau khi lấy lại nhịp thở, đứng thẳng người duỗi cơ giãn cơ một chút, quay đầu nhìn về phía sau một lát, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhíu mày nhẹ một cái, lòng có nghi vấn nhưng cũng không quan tâm gì nhiều, ngẩng đầu nhìn lại trời cao, nhận thấy thời tiết lại đổi chỉ có thở dài.


Đôi tay lắc lắc một cái, phát ra âm thanh rắc rắc nhè nhẹ làm dường như đã cứng cơ rất lâu không sử dụng vậy, từ bên hông chẳng biết lục lục thế nào lại lấy xuống một cây sáo trúc, hắn đưa lên môi nhẹ thổi một khúc.


Am bla… Am bla… Am bla…


Tiếng sáo vang theo cơn gió đi khắp khu rừng, âm điệu nhẹ nhàng nhưng lại mê hồn dẫn dụ. Một lát sau, chỉ thấy trên trời cao hơn trăm con quạ có yên bình có vết thương đầy mình, từ khắp nơi trong khu rừng u ám bay lên không trung tụ tập thành hình tròn vòng quanh nhau như chờ lệnh, một quạ đứng giữa tập trung, hình thể nó to hơn con bình thường lại một mắt vuốt sắt, ở dưới móng vuốt sắc bén của nó, đang gậm lấy một con chim trắng vết thương đầy mình.


Không cần phải nói con quạ đen to này hẳn là thủ lĩnh của bầy quạ kia và nó cũng không phải là ai khác chính là Tiểu Hắc trong miệng của Thiên Khẩu, lý do con này một mắt cũng là vì trước kia từ lâu sớm đã đi theo Thiên Khẩu chinh chiến sa trường, trong một lúc địch đuổi giết đỡ thay Thiên Khẩu một tên liền mất một mắt.


Chú quạ này vì hành động như thế mà thương tổn không nhẹ, tình nghĩa đồng đội hai tên này càng mãnh liệt thêm, dưới cơn thịnh nộ khủng bố cả băng nhóm truy đuổi kia đã bị Khẩu tuyệt sát diệt tuyệt không còn mầm móng.


Cũng sau trận chiến hắn liền ẩn cư, chú quạ này cũng được dưỡng thương mấy năm rồi, lần này được gọi ra nó cũng đã già lắm rồi, lần cuối ra lệnh này của Thiên Khẩu cũng chắc là lần cuối huy hoàng này của nó trước khi ra đi.



Tiểu Hắc từ trên cao sải cánh hạ xuống, đầu chạm vào trán của Thiên Khẩu, hai người đối mắt với nhau, Khẩu có vẻ không nỡ nhưng đối với ánh mắt kiên cường quyết tâm của Tiểu Hắc hắn cũng vui vẻ mỉm cười.


Tiểu Hắc bay lên trước khi nhận mệnh lệnh cuối cùng, nó quay lại dùng mỏ của mình gõ lên đầu của Khẩu một cái rồi hăng hái bay cao, Khẩu để ý được ánh mắt tiểu nhân của nó trước khi lên trên kia, da đầu liền cảm nhận được một cái gì đó lành lạnh nhớt nhớt.


Khẩu thầm cười, trong lòng ấm áp, sau một lát một sự kiên định sẽ lấp tâm trí, đôi con ngươi ngoan cường nhìn lên trời cao, miệng mấp máy hơi dài thổi một đoạn tiếng sáo cao trào.


Àm am amm bla…


Xoạt xoạt… Cả bầy quạ nhanh chóng sải cánh mạnh mẽ hưởng ứng giai điệu cao trào, hạ xuống vòng quanh Thiên Khẩu như một lời từ biệt rồi hướng lên cao vây lại thống lĩnh cũng một vẻ nghiêm túc chờ lệnh.


Tang…


Khi tiếng sáo lạ trầm thấp kết thúc vang lên cả bầy sải cánh bay mất, dưới sự phân phối của Tiểu Hắc cả bầy dày già kinh nghiệm làm theo phân bố khắp nơi không biết làm gì.


Cảm nhận thấy sự hăng say của chúng, Thiên Khẩu mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống thiền định, tâm tình nhàn nhã điều tức dưỡng thần.


Lần chia tay hắn đã sớm biết trước từ lâu, từ cái lúc mà Tiểu Hắc đã đỡ thay cho hắn một tên làm mù luôn con mắt, với lại đầu mũi tên lại kèm theo độc tố rất mạnh, sau khi diệt tuyệt được băng nhóm kia hắn chỉ có thể tìm được phương pháp kiềm chế chứ không có thuốc giải hoàn chỉnh, nhưng kiềm chế này lại chỉ ứng với người chứ không thể với thú, nhờ quan hệ của mình Khẩu nhờ người bạn cũ Độc Y tìm cách cứu chữa, cuối cùng cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống thêm vài năm và hôm nay cũng là ngày chót.


Khẩu đoán trước suy tĩnh kĩ, tâm tình tiễn biệt cũng đã chuẩn bị từ lâu, lần giao tâm cuối cùng ấy cũng thể hiện tất cả rồi, Đời Tiếu Hắc muốn làm hắn liền tại nguyện cho nó, thành toàn một đời huy hoàng.


Còn chuyện của Tiểu Hắc làm hiện tại, sẽ góp phần quan trọng vào việc kết thúc ân oán nơi đây.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui