Thầy Bói Thiên Khẩu


Chương 45: Bí Pháp


Tác giả: Thiên Bảo


– Để ta cho ngươi chiêm ngưỡng Thiên Cơ Quyền của Thiên Vương ta…


Lời dứt, Tổng thống lĩnh thần sắc cẩn trọng lùi lại về sau vài bước nhìn ngó Thiên Khẩu để xem hắn giở trò gì.


Quyền pháp sao? Ta chưa từng nghe nói Thiên Vương có bộ môn này, nó là một dạng môn võ à?


Mang trong mình thắc mắc không lời giải đáp tên họ Tống càng thận trọng hơn, đôi tay nắm chặt song bính cẩn trọng ứng chiến bất kì lúc nào.


Không phải chỉ nói Thiên Vương có bộ Diệu Kỹ Tuyệt Môn gì đó rất mạnh sao? Giờ khắc này lại lòi đâu ra bộ quyền pháp nữa vậy?


Tiểu Bái cũng kinh ngạc trước lời nói của Thiên Khẩu, giờ đây hắn đã đứng cách xa đấu trường tạm thời được dựng lên bởi khí thế hai người, vì hắn không thể nào chịu nỗi cả một trong hai khí thế, một cái là Vương Thế hắn vốn không thể kháng cự, một cái là Sát Thế không thể bảo vệ Bái hoàn toàn và nếu đứng gần cũng bị vạ lây.


Khác với Vương Thế, Sát Thế chỉ được hình thành từ một nguyên do chính là giết người quá nhiều mà nên, mà cách thức giết càng tàn độc thì sát thế càng mãnh liệt, điều này có ảnh hưởng từ Tuyệt Khí Sát Kỹ của Hắc Cực, vì từng đòn của môn này đều rất âm hiểm tàn độc và trí mạng, người đỡ phải khó có thể sống.


Tâm tình hai người Tiểu Bái và tên họ Tống ngày một thận trọng, từng giây trôi qua chúng càng trừng to đôi mắt mình lên để mong có thể nhìn thật kĩ những đòn thế tấn công bất ngờ từ Thiên Khẩu.


Nhưng thật đáng tiếc rằng, chúng đợi không công, vì Khẩu chả làm gì cả. Từ khi lời dứt hắn chỉ thu thế chạy lại, rồi đứng yên một chỗ như một cây giáo thẳng đứng hướng về trời hiên ngang bá khí, thần sắc hắn dần lạnh nhạt vô cảm nhìn lấy hai người Bái và họ Tống.


Hắn như một cây thương lạnh lẽo hàn mang giữa chiến trường, hướng lên trời cao như muốn chứng minh rằng mình là duy nhất bá nhất mạnh nhất, tư thế thật hiện ngang hào hùng, tạo thêm cho vẻ đẹp hiên ngang ấy là thi thể nằm khắp nơi không có máu tươi trang trải không thể tạo nên sát thế hung tợn mà ngược lại vì không có máu Sát Thế hoà vào Vương Thế làm thêm âm u và lãnh khốc, vũ khí loạn binh rơi loạn nơi nơi, ánh sảng phản quang nên cây thương sáng ngời.



Tên này đang giở trò gì, ta có nên xông thẳng đánh tiếp hay không?


Vương Thế vẫn còn đó giờ đây lại hoà huyện thêm Sát Thế từ tư thái hiên ngang bá khí kia, lại khiến cho tâm tình của tên thống lĩnh muốn xông lên rồi lại do dự chờ đợi, hắn thật muốn xem Thiên Khẩu giở trò gì, hắn cũng không muốn vì một chút sai sót mà đánh mất tất cả.


Tên này là một Vương trong Bách Vương, chắc chắn rằng Thiên Cơ Quyền của hắn rất mạnh, mặc dù không còn Vương Thế như trong lời đồn khủng bố bá đạo kia, nhưng cũng không thể xem thường được, vì giờ khắc này ta chọn một nước đi sai cũng có thể lật đổ cả bàn cờ.


– Ta không thể khinh suất.


Tống thống lĩnh thầm nói nhẹ, con ngươi vẫn trừng đó, thần kinh căng cứng quan sát Thiên Khẩu, thời gian cứ thế mà trôi qua, đến nỗi hắn cầm chặt song binh mà cũng thấy nhức nhức cổ tay lắc lắc một chút.


Rắc rắc!


Hắn trời tròng ở đó như một bức tượng to lớn về một người đàn ông vạm vỡ, một vị tướng quân vĩ đại nghênh chiến quân thù, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, song binh khí thế hào hùng vững chắc như tường thành, khí thể có thể đánh bại mọi kẻ địch.


Phù phù…


Cơn gió lạnh thoáng thổi qua, bầu không khí lúc đầu đình trệ giờ khắc này lại bình thường trở lại, chỉ có tâm tình người người sớm nén một ngụm khí khó nói thành lời.


Sao ngươi còn chưa đánh!!!


– Sao… Hắc xì!


Thiên Khẩu bỗng cất lời nhưng vì bất chợt có cơn gió lạnh thổi qua làm hắn cũng run nhẹ, ho một tiếng cắt ngang lời nói, tên họ Tống nhíu mày đậm tinh thần cẩn trọng, Tiểu Bái muốn té ngửa có xúc cảm muốn bay tên đập tên này một trận, nhưng vì thực lực, hắn chỉ tiếp tục núp sau cây quan sát tình hình.



Ngươi định giở trò gì đây, sao ngươi còn chưa đánh vậy chứ?


Tiểu Bái hắn giờ đây, đích thực đã hoá thành một người đến dể xem kịch, chứ không còn là một tên lính nhận lệnh đi giết địch, hắn rất mong chờ cuộc chiến đấu xảy ra giữa Thiên Khẩu và người Thống Lĩnh của mình, thế mà nãy giờ trận đấu vẫn còn chưa bắt đầu.


– Ừm, hôm nay trời có vẻ lạnh đấy, mà sao các ngươi còn chưa đánh vậy?


Thiên Khẩu đứng yên một chỗ không làm gì cũng có chút chán, nâng tay gãi đầu, nhăn nhó nhìn bọn họ, thản nhiên hỏi một câu làm người tức chết.


– Cái gì? Ngươi…


Tống thống lĩnh kinh ngạc rồi rống to, nâng kiếm chỉ thẳng vào Thiên Khẩu, giờ hắn đã thịnh nộ cực điểm ngôn từ không thể xuất thành lời, một ngụm khí nén trong lòng kia giờ đây không phải là được giải toả mà là nổ tung, lại nghe câu tiếp theo.


– Ngươi gì ngươi? Ta chờ hơi lâu rồi đấy, sao nãy giờ các ngươi còn không đánh vậy, đến làm màu sao?


Thiên Khẩu thật sự tức giận vì đám người kia câu giờ quá, Tiểu Bái không tham gia thì không nói, nhưng tên họ Tống kia cầm binh lại không đánh, cứ đứng đó dòm dòm không biết nhìn cái gi làm hắn chướng mắt quá, đến nỗi không chịu được mà bực tức mắng thầm trong lòng.


Đã đến đây giết người thì xông lên đánh lẹ đi mắc mớ gì suy nghĩ nhiều, cứ đứng đó như bức tượng nhìn ta làm chi, thật không hiểu sao, đám người Hắc Cực kia lại đào tạo ra một tên lính quèn nhát gan thế này được nhỉ?


– Ngươi…


Phụt!



Lời nói chưa dứt, hoả khí công tâm, một nỗi mằn mặn dâng lên nơi cuốn họng và thế là một búng máu được bắn ra, rơi rải trên mặt đất, khoé miệng tràn máu tươi, thân thể có chút suy nhược quỳ xuống một chân, thần sắc dữ tợn nhìn lấy Thiên Khẩu.


– Hở?


Tiểu Bái ngơ ngác mà nhìn, đôi mắt nhấp nháy không thể tin được tràng cảnh vừa xảy ra kia, nhất là câu nói của Thiên Khẩu, biểu hiện của hắn lại càng làm người tức chết.


Hắn nói gì cơ, ta… Chết tiệt, tên này… Đáng Ghét!!!


Bái tức giận giậm chân tại chỗ, đôi tay nắm chặt đến nỗi hằng lên vết thâm đỏ, giờ đây hắn thật sự có xúc cảm diệt sát kẻ trước mặt này, giờ khắc này hắn cũng hiểu được một chút tâm tình của vị Cửu Xà Chân Nhân kia.


– Tên Thiên Vương này thật quá đáng chết.


Ngươi xuất lời, chúng ta chờ người ra đòn, thế mà nãy giờ ngươi không đánh, bây giờ còn trách mắng lại bọn ta. Tên Thiên Vương này thật đê tiện.


– Này này, ta nhìn ánh mắt của ngươi như có vẻ đang mắng ta vậy, ta làm gì sai nào? Là các ngươi sai khi đến đánh với ta, muốn đánh thì đánh lẹ đi, đứng câu giờ làm gì, thật phí thời gian.


Thiên Khẩu nhìn lấy ánh mắt toét ra lửa giận đó của Tiểu Bái khinh bỉ nói một câu, hắn đứng chờ nãy giờ còn chưa mệt, đám ngươi đến đánh lại không đánh, làm hắn thấy chán quá nên mới nói chút mà thôi, hắn không làm gì sai cả.


– Bọn ta không đến để đánh ngươi… Mà là giết ngươi.


Tiểu Bái mới nói hai ba lời đã tức giận rống to một câu, hắn vốn là người điền tĩnh nhưng mà đối đáp với Thiên Khẩu có vài câu mà đã như thể rồi, nhịp thở của Bái đột nhiên rối loạn, làm hắn có cảm giác như lần đọc bức thư kia của Cửu Xà Chân Nhân, cũng với tức giận đó khống chế tâm tình hắn.


– Cái này thật giống…


Lời còn chưa dứt đã bị Thiên Khẩu dùng giọng khinh thường tột độ, cười lạnh cắt ngang.


– Ha ha, các ngươi đùa sao? Đến giết ta à, vậy thì mau mau đến đây nhanh lên… Lũ con gà!



Phụt!


Nghe đến đó, Tiểu Bái cũng tức muốn nổ phổi đành phải rơi vào tình trạng thổ huyết như thống lĩnh, cơ thể hắn yếu nhược cũng quỳ xuống một chân con ngươi dữ tợn, nhìn lấy Thiên Khẩu.


– Ngươi thật sự là Thiên Vương?


– Là ta đấy thế nào, gặp trực tiếp có phải rõ ràng hơn trong lời đồn không?


Thiên Khẩu mỉm cười nhìn Bái, hắn cất lời vẫn với giọng điệu tươi tỉnh tưng tưng chọc tức người, ánh mắt khinh bỉ lại làm người không chịu được, Bái nhìn lần nữa tâm tình cũng chỉ có tức thêm.


Hừ, muốn đấu với ta sao? Không phải dễ thế đâu nhóc con à, bây giờ hiểu tại sao ta là Thiên Vương chưa, ha ha… Mà môn này của Ưu Gia quả thật không tệ, mới dùng có chút mà hai tên này đã thế rồi, quả thật là Bí Pháp Khống Tiếu Tức danh giá, ha ha ha.


Thiên Khẩu tâm tình vui sướng, đây không phải là lần đầu hắn sử dụng Bí Pháp này, nhưng cũng lâu rồi mới xài lại nên hắn thấy cũng khá là thoải mái vì nãy giờ đám người Hắc Cực kia làm tâm tình hắn mệt quá, nên giờ dùng chút Bí Pháp để giải toả ấy mà.


Bí Pháp không phải Diệu Kỹ, nó có thể thuộc về phạm trù Bán Kỹ thì đúng hơn. Nhưng đa phần Bán Kỹ dùng để tấn công, còn Bí Pháp là dùng để phụ trợ, khống địch, vì tính chất như vậy nên liền được phân ra hai môn khác nhau.


Ưu Gia chuyên về Mị Kỹ nhưng đó là phạm trù của phái nữ, còn về phái nam dù trong Ưu Gia ít nhưng cũng có luyện qua một môn khác đó chính là Bí Pháp Khống Tiếu Tức mà Thiên Khẩu đang xài. Bí Pháp này cốt dùng để chọc cười người khác đến vui vẻ hay chọc tức người khác đến mức thổ huyết, dù là loại nào thì luôn luôn hữu dụng.


Cho nên cũng có thể nói rằng trong các gia tộc Diệu Môn Ưu Gia là đẹp nhất vể phái nữ, nhưng phái nam của bọn họ là đáng ghét nhất vì quá hiểm, nói chuyện thôi cũng đã tức người rồi, nói với phái nữ thì nhẹ nhàng làm cho người ta vui, còn với phái nam thì tức chết, cứ thế cũng có một lời sấm rằng.


Cao thủ mất bồ là vì gặp phải nam Ưu Gia.


Thôi quay lại chuyện chính, chưa đánh trận gì cả, tên họ Tông và Tiểu Bái đã bị Thiên Khẩu chơi rồi, làm bọn họ tâm tình không rõ che giấu một nỗi tức giận dồn lên đầu Khẩu.


Tên này nhất định phải chết!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui