“Vui quá hén, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Đi trễ 3 phút đấy nhá” Hoàng Bách chủ động mở cửa phòng mời người nọ vào
“Dạ, em cảm ơn sếp” Thanh Phong ngại ngùng rụt cổ lại như học sinh bị thầy giáo trách phạt
Vừa lúc nãy, Hoàng Bách kiếm có ý kiếm người nọ để sắp xếp cậu đi chỗ khác trước khi có thông báo chính thức thành lập phòng live stream game.
Nhưng khi hắn kiếm tới tận phòng lại chẳng thấy người đâu, nghĩ cậu ta lại giống như hôm trước đi lên sân thượng tòa B nghỉ trưa hắn gọi điện cho Tấn Lộc lên tìm.
Vừa mới kết nối điện thoại, hắn đã thấy người nọ mặt mày sáng rỡ đi ra từ bên dãy phòng lập trình, chân còn không quên nhảy chân sáo.
Chẳng biết qua đấy có gì vui nữa, đám người bên đấy cho cậu hít mã code à?
Hoàng Bách ra vào phòng làm việc của tên ngốc nọ thành quen, cũng chẳng lấy làm lạ khi hai người ở chung với nhau trong một không gian kín gió, cách âm như thế này.
“Hình như từ khi chuyển đến đây, cậu chưa có đề nghị nào với tôi cả” Hắn thử thăm dò xem cậu có cảm thấy chán hay bất mãn gì không?
Thanh Phong nhẹ tay đặt dĩa lên kệ, cố cho nó không phát ra âm thanh quá lớn rồi khẽ thở dài
“Sếp muốn em đề nghị như thế nào ạ?” cậu đứng nghiêm chỉnh trước mặt Hoàng Bách
“Ví dụ như không gian làm việc và sinh hoạt”
“Sếp muốn nghe em nói thật lòng hay khách sáo?” Thanh Phong nhẹ giọng
“Lời thật lòng đi”
“Vậy sếp hứa không được trừ lương của em đấy nhá” lớn rồi sợ nhất là không có tiền, cái sợ thứ hai là nói chuyện với sếp lỡ lời lại bị trừ tiền
“Không trừ” có phải hắn bị deja vu không, sao lại cảm thấy tình huống đối thoại này khá quen thuộc vậy ta
“Sếp có thể sắp xếp cho em chỗ nào có người được không? Em một người một cõi như thế này thật sự rất khó chịu” Thanh Phong hơi cụp mắt xuống “Trong phòng chỉ nghe tiếng máy móc chạy, làm việc đối diện với nhân vật ảo trong game đến nỗi em nghi ngờ thế giới này có phải cũng được lập trình giống như game không nữa.
Đôi lúc làm bảng sửa đổi góp ý gửi lên em còn bị lú ngang chưa hoàn hồn”
Hắn biết ngay mà, bảo sao mà trong phòng cũng có chỗ nghĩ ngơi nhưng cậu lại chọn chạy qua tòa B, tòa đấy cũng nằm trong khuôn viên công ty nhưng đi cũng không gần.
Vậy mà gần như trưa nào cậu cũng lội qua đấy.
“Đầu tuần sau, phòng live stream chính thức đưa vào hoạt động.
Công ty đã đưa ra thông báo trước truyền thông rồi nên cậu khỏi lo, từ nay cho tới hết tuần này cậu qua phòng lập trình bên đó đi.
Bên đấy đông vui, cũng có phòng check game chuyên dụng nữa, cậu check xong rồi trực tiếp báo cáo với người trong đó luôn, đỡ mất công thông qua nhiều người” Hoàng Bách theo thói quen đưa tay gõ gõ lên bàn, hắn cảm thấy chắc giờ người nọ cảm động
muốn rớt nước mắt rồi quá.
Nhưng thay vì biểu cảm biết ơn sâu sắc mà hắn mong, Thanh Phong lại quay sang hộc để quần áo trước cửa lấy ra hai trái bưởi to hơn cả đầu cậu đưa cho Hoàng Bách.
“Biếu anh cặp bưởi năm roi làm quà cảm ơn”
Hắn đứng hình mất 5s mới phản ứng lại, cậu ta cảm ơn mình bằng một cặp bưởi, nhìn vừa to vừa tròn da lại bóng bẩy chắc bưởi ngon nhỉ? Có bị chay giống bưởi ngoài chợ không ta? Suy nghĩ của hắn chỉ tập trung đúng vào hai quả bưởi mà suy nghĩ xem nên đem về nhà cho ba mẹ một trái, một trái cho chị họ hay một mình hắn ăn hết hai quả.
“Ủa? Sếp mới mua bưởi hả? Bưởi đâu nhìn ngon vậy ta?” Uyên Nhi đi ngang vô tình gặp sếp mình hay bên hông kẹp hai quả bưởi bự tổ chảng.
“Mới được cho” hắn nghiêm mặt, ôm hai quả “trứng khủng long” tha về phòng làm việc
Tối đó, sau khi dùng cơm với gia đình hắn mới ôm hai quả bưởi ra trình làng ba mẹ.
Lần trước họ bảo hắn ở riêng không biết sống nỗi qua ba ngày không chỉ vì hắn mua trúng ba quả bưởi bị chay liên tiếp, mẹ hắn còn nhẫn tâm bảo hắn đi cho tiền không tiểu thương còn đỡ tức hơn ôm ba trái bưởi này về.
Điều đó làm hắn tổn thương sâu sắc, hôm nay hắn sẽ cho mọi người thấy bưởi hắn đem về không phải trái nào cũng sượn ngắt.
“Vừa nhìn là biết không phải anh mua” Mẹ Hoàng Bách lượn lờ trước mặt anh cảm thán
“Lột ra đi con” mẹ anh vui vẻ chọc con trai mình, vừa nhìn bà biết hai trái này ngon rồi, vừa đúng lúc đợi cơm gọt sẵn bỏ tủ lạnh ăn lại quá đúng bài.
Mẹ anh năm nay đã gần sáu mươi rồi, thường ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà nên hay sinh chán, thế là mẹ quyết định mở tiệm tạm hóa bán cho đỡ buồn.
Hắn đi làm vậy thôi chứ thừa biết tiền thu nhập hằng tháng vẫn thua mẹ hắn tận một con số.
Đáng lẽ bà còn đi làm nữa đấy nhưng anh hai có con bà đành phải ở nhà giữ cháu, bà sợ gửi thằng nhỏ đi học bị người ta ăn hiếp nên bảo bọc nó còn hơn con mình.
“Chú ơi, chú làm gì đó”
Rồi, mới nhắc thằng nhỏ nó liền mò xuống liền
“Mẹ, anh hai chưa rước nó đi nữa à” Hoàng Bách nhanh chóng dẹp gọn đồ đạc trên bếp tránh nó tái máy tay chân lại bị thương
“Nay nó đưa vợ nó đi khám thai nên về hơi trễ”
Mẹ hắn đi lại bế thằng nhỏ lên “Đừng phá chú nha con, lại đây với bà”
Trời, tội nghiệp ghê mới có ba tuổi mà bị bắt làm anh rồi, lêu lêu.
Suy nghĩ ấy vừa xẹt ngang qua đầu liền bị Hoàng Bách đuổi đi ngay, mình đáng tuổi cha chú nó mà mình làm vậy thì đúng là chả hay ho gì lắm
nhỉ? Nhưng vui.
“Bà ơi, ăn cơm nè bà” tiếng ba Hoàng Bách vọng ra từ nhà bếp, hắn cũng nhanh tay gọt cho xong rồi đưa ba dĩa to vào tủ lạnh, ăn cơm trước thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...