Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bạch Thanh Vy ông ngay sau đấy gọi lại cho đứa con trai yêu quý của mình.
Tiếng ‘tút’ dài vang lên, mối quan hệ cha con của hai người họ có không tốt thật, nhưng hà cớ gì lại không nghe máy của ông chứ?
Bạch Thanh Phong trong lòng có chút tức giận, những chuyện trong quá khứ dù sao cũng đã qua rồi, đâu cần tránh mặt ông như vậy.
Ông nhấn gọi lần nữa cho hắn, vẫn hồi chuông quen thuộc ấy, dường như sắp tắt máy đến nơi rồi bên kia mới đột nhiên bắt máy.
“Gọi cho tôi có chuyện gì?” Bạch Phong Thần lạnh giọng, đối với người cha đáng kính này của hắn chắc hẳn không có chuyện gọi điện hỏi thăm thằng con này sống chết ra sao ha.
“Nghịch tử, ta dạy con ăn nói với bề trên như vậy sao?” Thanh Phong lớn giọng quát.
Chuyện này xảy ra đã quá nhiều lần hay phải gọi là lần nào hai người họ nói chuyện với nhau đều phải đấu đá, cha con không khác gì nước với lửa.
“Đừng vòng vo nữa, vào chủ đề chính đi.
Con nhỏ kia mách lẻo ông?” Bạch Thanh Vy vừa rời đi chưa lâu, mà ông ấy đã gọi cho hắn chắc chắn là do cô ta, làm gì có chuyện trùng hợp như thế được.
“Ăn nói cho cẩn thận, nó là em gái mày.”
“Ồ! Ông vẫn biết nó là em gái tôi sao? Có em gái nào lại thích anh trai mình không? Có em gái nào đi tính kế leo lên giường anh trai mình không?” Bạch Phong Thần đặt ra một loạt các câu hỏi cho ông.
Khi xưa Bạch Thanh Vy lừa hắn, trèo lên giường hắn, làm đủ mọi cách tính kế hắn để hắn phục tùng cô ta.
Bạch Thanh Phong không những không can ngăn những hành vi quá đáng đấy của cô ta, mà còn mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện.
Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa hai cha con bọn họ càng đi xuống.
“…”
Bạch Thanh Phong trầm mặc, quả thật hắn nói rất đúng chọc đúng chỗ ngứa của ông.
Nhưng dù sao ông cũng có nỗi khổ riêng, gia đình họ đã nợ ân tình của Bạch Quốc Huy đối tốt với con bé kia cũng coi như bù đắp được phần nào.
“Không còn gì để nói nữa thì tôi cúp máy đây.” Hỏi ông cũng chẳng được ích gì chỉ tốn thời gian của hắn, người đến phải trái còn không phân biệt được thì có nói nữa cũng vẫn thế.
“Đợi đã.” Bạch Thanh Phong lên tiếng dừng lại động tác của hắn.
“Con đưa Thanh Vy về nhà ở đi, con bé ở bên ngoài không an toàn.”
Bạch Phong Thần còn tưởng ông sẽ nói những gì đấy tốt đẹp hơn nhưng chắc hắn lầm rồi: “Ông cũng biết tôi mới kết hôn mà đúng chứ, vậy nói xem tôi đưa cô ta về để làm gì?”
“Kết hôn thì liên quan gì đến em gái con.” Ông vẫn cố chấp nói.
“Ông cũng là một người từng trải, cái chuyện sai trái này mà còn không biết sao?” Có chết hắn cũng sẽ không để Bạch Thanh Vy bước nửa bước vào nhà hắn.
“Không nói nhiều nữa, con cứ cho Thanh Vy về đấy ở đi, nếu có xảy ra chuyện gì ta sẽ quản giáo con bé.” Bạch Thanh Phong hạ giọng.
“Ông mà cũng quan được cô ta sao? Nói gì đi nữa thì trước sau câu trả lời của tôi chỉ có một.” Lời vừa dứt Bạch Phong Thần ngang nhiên cúp máy trước, cô ta cũng đã lớn rồi đâu còn là trẻ con nữa đâu mà ăn với chả toàn nữa chứ.
Mắt hắn thoáng nhìn qua đồng hồ, giờ vẫn còn rất sớm Tiểu Nghiên chắc chắn chưa tan học…Vẫn nên nhắn tin cho cô thì hơn.
- Em học xong chưa?
Đầu bên kia Tiểu Nghiên đang ngủ rất ngon trong phòng hắn sau khi nghe thấy tiếng tin nhắn liền cau mày, mãi cô mới được ngủ yên, tên thối tha nào lại nhắn vào giờ này chứ.
Cô nheo mắt lại để nhìn cho rõ nội dung tin nhắn, ấy vậy mà lại là chồng mình nhắn.
- Em xong môn đầu rồi giờ đang trống tiết nên qua phòng anh ngủ.
Cô thẳng thắn khai báo, không chút giấu diếm.
Giờ vẫn còn sớm chán, cô ngủ từ nãy tới giờ mới có hơn mười lăm phút.
Vậy nên cô quyết định sẽ đi ngủ tiếp.
Bạch Phong Thần sau khi đọc dòng tin nhắn của cô xong không khỏi phì cười.
‘Vẫn đang ngủ sao? Vậy hắn phải qua trường một chuyến rồi nhỉ.’
Hắn bỏ dở công việc của mình, đi xuống sảnh toà nhà, cậu tài xế của hắn đã đợi ở đấy.
“Đi đến trường.” Hắn nói ngắn gọn.
Chưa đầy mười phút sau Bạch Phong Thần đã có mặt ở trường, hắn nhanh chóng đi lên phòng làm việc của mình để gặp vợ.
Cánh cửa vừa được mở ra, cả căn phòng trống trơn không một bóng người, tay hắn đóng cánh cửa lại đi vào trong phòng nghỉ.
Quả thật mèo hoang nhỏ của hắn đang say giấc nồng ở đây.
.
Truyện Hài Hước
Cởi bộ âu phục đang mặc trên người, Bạch Phong Thần leo ngay lên giường nằm với Tiểu Nghiên, cả hai ôm nhau ngủ.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, tiếng chuông báo thức của cô vang lên, vì sợ sẽ ngủ quên nên cô có đặt báo thức.
Tiểu Nghiên lười nhác với tay lấy cái điện thoại, nhanh chóng tắt đi không để nó kêu inh ỏi, vừa quay mặt qua bên kia khuôn mặt của Bạch Phong Thần liền đặt vào mắt cô, làm cô giật nảy mình la toáng lên.
“Aaa…Anh…Anh đến hồi nào vậy hả?”
Hắn đang ngủ ngon bị tiếng hét thất thanh đó của cô cũng bừng tỉnh “Em bị sao vậy?”
“Anh đến hồi nào vậy?” Tiểu Nghiên hỏi lại hắn một lần nữa, bây giờ cô đã tỉnh cả ngủ.
Lục lại trong trí nhớ, rõ là ban nãy hắn đâu có nói sẽ về đây đâu nhỉ.
“Cách đây mười mấy phút.” Hắn cười cười rồi nói tiếp “Thấy em ngủ ngon quá đến cả có người bước vào ôm mình ngủ cũng không biết.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...