Bạch Phong Thần cười cười, chỉ tay xuống chỗ cạnh hắn.
Ý của hắn rất rõ ràng muốn cô lại đấy ngồi, nên Tiểu Nghiên cũng không ngần ngại gì mà qua đó ngồi cạnh.
“Con đến đúng lúc lắm.
Bố mẹ đang có chuyện cần bàn với con.” Bà nhìn cô nói.
Bạch Y Vân cũng đến ngồi bên cạnh Hạ Phương, đối diện với đôi trẻ.
“Nhân tiện có Tiểu Nghiên ở đây con cũng xin phép nói lại chuyện vừa rồi.” Bạch Phong Thần đột nhiên lên tiếng.
“Bác trai, bác gái.
Hôm nay con đến đây muốn hỏi cưới Tiểu Nghiên.” Hắn trân thành nói, ánh mắt nãy giờ vẫn luôn hướng nhìn cô.
Tiểu Nghiên dù đã biết trước nhưng trong giờ khắc này khi nghe được những lời nói của hắn cô vẫn không thể kìm nén được cảm xúc, tim đập chân run.
“Đan Tiểu Nghiên, em có muốn lấy anh làm chồng em không?” Bạch Phong Thần hỏi ý cô.
“Em…em có.” Mặt cô bây giờ đã đỏ đến tận mang tai.
không phải trước đấy đã hỏi rồi sao, bây giờ lại hỏi tiếp chi?…lại còn trước mặt phụ huynh hai bên nữa, làm sao mà cô không ngại cho được.
“Vậy quá tốt rồi, cả hai đứa đều tình nguyện thì ông bà già đây cũng không còn ý kiến gì nữa.” Đan Cao Lăng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, hôn nhân của con gái, vẫn nên để con bé làm chủ.
Chỉ cần nó được hạnh phúc, thì người làm cha như ông cũng đã mãn nguyện rồi.
Hắn nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, truyền hơi ấm trấn an trái tim nhỏ bé đang thổn thức kia.
“Tiểu Nghiên, hai đứa lên phòng trước đi.
Bọn ta còn có chuyện cần nói nữa.” Bạch Y Vân nhân cơ hội đuổi khéo hai người họ lên phòng, ‘bồi dưỡng tình cảm.’
Nghe vậy cô cũng xin phép đứng lên đi về phòng, còn ở lại nữa càng thêm khó sử.
Trước đấy cô cũng chỉ nghĩ là tên Bạch Phong Thần đó chỉ đùa thôi chứ, vì sau đấy cô cũng không thấy hắn còn đề cập đến chuyện đấy nữa, ai dè…
Tiểu Nghiên nhanh chóng đi lên phòng rồi đóng cửa lại, cô cần phải tịnh tâm lại, không thể cứ đỏ mặt suốt được.
Cách cửa chưa kịp đóng hẳn đã bị chặn lại, người chặn không ai khác chính là tên đại ác ma kia.
“Không phải anh ở dưới nhà nói chuyện sao?”Nhớ không lầm thì hình như lúc cô đi lên phòng là đi người không thì phải, tại sao giờ lại lòi đâu ra cái đuôi hay vây.
“Làm gì có chứ, anh phải đi theo em.” Cô lấy hắn vậy đương nhiên hắn phải đi theo cô rồi.
“Được rồi anh vào đi, em cũng đang có chuyện cần hỏi anh đây.” Tiểu Nghiên day day trán, đi vào trong phòng.
“Đơn giản của anh là như này sao?” Cô dùng giọng chất vấn hắn, may là nhà cô ở cách khá xa trung tâm nên ít người qua lại.
Nhưng nhỡ để người ngoài biết được thì sao, cô thật không dám tưởng tượng ra.
“Thế này là quá đơn giản rồi, anh còn định làm cho hoành tráng hơn cơ.” Hắn nói giọng tỉnh bưng.
Đúng là thật hết nói nổi, vậy ra đây đúng nghĩa là ‘Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền’ sao?
“Được rồi mà, em yên tâm đi.
Không ai biết chuyện này đâu.” Bạch Phong Thần tiến đến ôm lấy cô vào lòng dỗ dành.
“Ngày mai sau khi em học xong chúng ta đi đăng ký kết hôn được không?”
“…” Tiểu Nghiên suy nghĩ một hồi cũng gật gật đầu.
Bạch Phong Thần không sợ, vậy cô việc gì phải sợ chứ, dù sao quan hệ của bọn họ cũng không hề mờ ám chút nào.
Đôi trẻ đang ngồi ôm ấp thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng “Cốc…cốc…cốc.”
Tiểu Nghiên bị tiếng động lạ làm cho giật bắn mình, cô vội đứng phắt dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc đang rối bời của mình.
“Tiểu Nghiên, Phong Thần hai đứa xuống ăn trưa đi.” Bạch Y Vân lên tiếng gọi, có vẻ như bà đã làm phiền hai con người trong phòng rồi.
Thấy lúc sau Tiểu Nghiên xuống nhà có chút lúng túng.
“Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?” Bạch Phong Thần gắp một đống thức ăn vào bát cô quay ra quay vào mà thấy đồ ăn trong bát cô vẫn còn nguyên.
“A, em không sao.” Cô đưa tay nhéo người hắn cú đau điếng, không phải lúc nãy trên phòng đã bảo giữ ý tứ một chút rồi sao.
Nhưng hắn không có một chút biểu hiện gì ra vẻ đau đớn cả, tên này mình đồng da sát sao? Cô đã nhéo hắn rất đau đấy.
Nhưng đến tối hôm đấy cô mới hối hận, cô không lường được rằng hắn lại thù dai như thế.
Tối về nhà con sói già kia mới hiện nguyên hình hành hạ cô cả đêm.
“Anh đừng làm loạn nữa, mai em còn phải đi học.” Tiểu Nghiên hất bàn tay đang đặt không đúng chỗ của hắn ra, quay người đi hướng khác.
Nhưng Bạch Phong Thần nào đâu để yên cô dễ dàng như vậy chứ.
Hắn nằm trằn trọc hết quay bên này đến quay bên kia đều không ngủ được, nhất là khi người hắn thương đang nằm ngay bên cạnh mà hắn không thể ôm được.
“Em, anh không ngủ được.” Thấy cô không trả lời, cô ngủ rồi sao?
Tên sói già nhồm người qua ngó xem cô đang ngủ thật hay giả.
Bỗng hắn nảy ra một ý nghĩ rất tuyệt vời….
“Chụt…chụt…chụt…” Bạch Phong Thần hôn liên hoàn lên gương mặt cô.
Đôi môi đỏ mọng kia hắn cũng không tha mà không ngừng gặm nhấm.
“Ưm…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...