Bữa cơm chiều ấy tôi ngồi cạnh thầy, cơm canh xuống cổ họng trôi không nổi và không khác gì tôi, bởi thầy cũng vậy.
Người ta nói 'trời đánh tránh bữa ăn', nghĩ sao từ đầu bữa đến giờ, ổng cứ hằm hè rồi nhìn chằm dằm tôi suốt.
Cứ gắp được miếng thức ăn nào vào chén tôi, vô tình quay sang nhìn thấy cái mặt tôi 1 cái.
Ta nói cặp chân mày lưỡi kiếm của thầy chau lại, rồi thầy phải ngưng đũa để thở ra vài hơi kìm nén cơn giận của mình, sau đó mới chịu nhấp đũa dùng bữa tiếp.
Do thầy cứ thế, nên đâm ra tâm lý tôi hoang mang dẫn đến ăn uống có được tự nhiên thoải mái đâu.
Mà nói ra cũng thấy thương, tại do thầy xót tôi quá, nên lòng mề ổng cứ lộn tùng phèo ở trong bụng không yên được.
Nghĩ sao con ốc tiêu ổng cưng rồi chăm bẵm như con ổng đẻ, giờ sứt mẻ như thế này thì làm sao mà ổng chịu nổi đây.
- Chả lẽ giờ tôi kêu em bịt khẩu trang luôn hay sao đây trời?
Nghe thầy nói vậy, tôi thật thà kéo ghế đứng dậy toan bỏ đi và bị thầy giữ lại:
- Em đi đâu?
- Em đi kiếm khẩu trang đeo vô cho anh đỡ trông thấy mặt em.
Tôi trả lời thầy bằng giọng nói lí nhí của mình, và khuôn mặt trông vô cùng rụt rè lẫn lo sợ.
Anh giáo trông thấy tôi như thế, liền kéo tôi ngồi lại xuống ghế.
Sau đó thầy thở dài 1 hơi và nhìn tôi với ánh mắt trở nên dịu dàng bất chợt:
- Em còn đau lắm không?
Vừa nói, thầy vừa muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt bị thương của tôi.
Nhưng nghĩ sợ tôi đau nên ổng rụt tay lại và tìm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi mà nắm lấy.
Trông thần thái của thầy bên ngoài tưởng lạnh giá như vậy, nhưng thật ra tôi thấy, thầy nóng tính và cọc cằn lắm, đôi lúc còn nóng quá đáng luôn á.
Mà cái này là do có mã di truyền mà tôi đã được mẹ thầy mở mang tầm mắt, để chuẩn bị tâm lý trước rồi.
Cái gen nóng nảy, cọc cằn, ngang ngược, tính chiếm hữu quá cao, mắng vợ như hát tuồng đọc rap.
Lại còn hay ngứa răng ngứa tay khoái cắn, nhéo mấy chỗ hiểm của vợ vô cùng.
Xong tối ngày đòi sút, đòi quýnh, đòi bạo hành các kiểu, nhưng chỉ nói thôi chứ chưa bao giờ thấy làm.
Đã thế, còn có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, nên tối ngày hay nghĩ tào lao dẫn đến ghen tuông vớ vẩn, xong quay ra kiếm chuyện nhằn vợ, để mong nhận được câu nhận định vuốt ve sến sẩm: “Em thề em chỉ yêu mình anh, em thề em có ai ngoài anh đâu...” cho yên lòng yên dạ.
Mẹ thầy nói với tôi, mặc dù đôi lúc bà rất bực bội và khó chịu về mấy cái tính này của ba thầy.
Nhưng cũng phải suy nghĩ, con người mà, có ai hoàn hảo đâu.
Có phải là thần là thánh đâu mà bắt toàn vẹn từ ngoại hình tới tính cách cho được.
Bà chỉ biết, tình yêu mà ông dành cho bà, nó to lớn và vĩ đại lắm.
Do khoảng cách tuổi tác của cả 2 quá xa, nên ông cứ lo rằng mình không đủ trẻ, không đủ yêu thương, không đủ quan tâm và chăm sóc.
Nên sợ bà chê ông già, ông không còn sung sức, rồi đâm ra chán nản ông.
Vì thế ông mới sinh ra tâm lý hay ghen vớ ghen vẩn, lo nghĩ bà bỏ ông đi theo người khác như vậy đó.
Cứ mỗi lần như thế, bà kêu cự với ông làm gì cho mệt, cứ vuốt ve chiều chuộng để ông an tâm và biết là bà còn yêu ông rất nhiều, là đảm bảo ông quên mấy cái ý nghĩ đó.
Chỉ nhõng nhẽo nói với bà bằng giọng đe doạ rằng: “Em mà phản bội anh, là anh lên cơn đau tim chết luôn cho em coi.
Mà có chết, anh cũng hoá thành ma về cằn nhằn em cho bõ tức”.
Ông dễ thương và chung tình như thế, hỏi sao bà không yêu và không thương nhiều cho được.
Người ta nói 'gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt'.
Nhưng thực tế, đàn ông thật ra cũng rất cần những lời yêu thương và dịu ngọt từ người khác phái của mình, chứ họ không đơn giản là chỉ yêu bằng mắt thôi đâu.
Và dẫu mấy chục năm qua, cũng có lúc giận dỗi rồi vợ chồng bất hoà nhiều cái trong công việc và trong cuộc sống lắm ấy chứ.
Nhưng chưa bao giờ bà nghĩ tới chuyện ly dị.
Một là chắc ông cho, thử kê tờ đơn ra 1 cái đi, đảm bảo ông xé tan tành tờ giấy và tiện xé luôn cả xác bà.
Hai là bà nghĩ, không có ông, chắc bà sống cũng không có nổi đâu.
Bởi kiếm đâu ra được người chồng có bờ vai vô cùng vững chãi, cân tất cả bão táp mưa sa muốn lật tung mái nhà này.
Lại còn yêu vợ, thương con, chung thuỷ 1 lòng 1 dạ, chu đáo lẫn ân cần như ông được chứ.
Vì vậy dù ông có như thế nào, vẫn luôn là số 1 trong lòng bà mà không 1 ai có thể thay thế được.
Mà bà cũng nói, hờn thì hờn vậy, chứ tối mà không ôm nhau ngủ, coi như thiếu hơi khỏi ngủ cho tới sáng.
Nhưng mỗi lần cãi vã như thế, ông luôn là người xuống nước và dỗ ngọt bà trước.
Tại sợ bà mất ngủ rồi bà tủi, bà khóc thút thít 1 mình ông lại xót xa và không đành lòng.
Hai vợ chồng cứ thế vì nhau mà bao dung mọi thói hư tật xấu của nhau, để có thể sống hạnh phúc bên nhau cả mấy chục năm trời.
Nhất là không quên nói lời yêu thương và thể hiện tình cảm với nhau mỗi ngày, dù cho đã lớn tuổi, răng đã yếu và tóc bạc đã đầy đầu.
“Vì dẫu 2 ta có già nua trong mắt nhau và trong mắt mọi người.
Nhưng trong tâm hồn của ta, em vẫn là bé Vy Anh nhỏ nhắn và yếu đuối của anh, còn anh vẫn mãi là thầy Vũ cục súc của em trọn kiếp này”.
Mẹ thầy kể sơ sơ vậy, để tôi có cái nhìn tổng quan hơn về tính cách của hổ phụ và hổ tử nhà thầy.
Do anh giáo là bản sao của ba ảnh mà, và tình cảnh của tôi cũng y như bà thôi có khác gì nhau đâu.
Nên thôi tôi hãy nghe lời mẹ thầy, hãy vì nhau mà sống vậy.
Huống hồ gì thầy yêu tôi nhiều như thế kia cơ mà.
Mỉm cười nhẹ nhàng để trấn an thầy lúc này, tôi lắc đầu:
- Em hết đau rồi!
Thế mà ổng vẫn ấm ức nhìn tôi:
- Nhưng tôi còn đau lắm, tôi không dám coi trích đoạn camera mà bên nhà trường vừa gửi cho tôi xem luôn đó em biết không?
Trời ạ! Tôi bị quýnh chứ có phải thầy đâu mà ổng la mình đau mới ghê.
Khẽ nắm lấy tay thầy chặt thêm, tôi cố gắng thuyết phục:
- Thôi anh bớt nóng đi mà, mấy chị đó bị anh hù, chắc cũng đang thấy biết lỗi rồi.
Nhưng 'nố nồ', nhắc tới '3 chị yêu' kia, anh giáo đã quay lại vẻ mặt khó nết của mình mà nhấn giọng:
- Tôi làm là làm thiệt chứ không có thích hù.
Em ăn lẹ đi rồi cùng tôi ra ngoài.
- Anh dẫn em đi đâu vậy? Mặt mũi em đang như thế này...em ngại lắm!
Tôi hỏi thầy và có ý định muốn từ chối.
Ngày mai, không biết tôi có đủ can đảm và dày da mặt để đến trường không đây.
Mà bây giờ thầy đòi dẫn tôi ra ngoài cùng ổng với cái bản mặt đầy dấu cào này, người ngoài đường nhìn thấy, chắc tôi cảm thấy xấu hổ chết mất thôi.
Nhưng anh giáo không cho tôi cơ hội trốn tránh, cầm đũa gắp đồ ăn bỏ thêm vào chén tôi và thầy hối thúc:
- Tôi dẫn em đi 'ăn miếng trả miếng'.
Vì tôi quyết rồi, phải giải quyết liền trong tối ngày hôm nay may ra tôi mới ngủ ngon được.
Chứ cứ nghĩ tới cảnh em bị đè đầu đánh rồi đạp cách tàn bạo như thế.
Sự ức chế của tôi nó tích tụ rồi dồn nén qua đến ngày mai, chắc dám tôi gây ra án mạng luôn quá!
Thầy nói gì nghe thấy ghê vậy không biết, khiến tôi tâm hồn đầy hoang mang lẫn vô cùng kinh sợ.
Đang tự hỏi thầy sẽ xử lý mấy bà chị kia ra sao, mà đòi phải giải quyết liền trong tối ngày hôm nay luôn ta.
Eo, mà bữa nay là Halloween đó, chắc ổng định hoá thân thành trùm Mafia hay đại ca giang hồ gì rồi.
Mà thật ra, thầy khỏi cần phải tốn công hoá trang gì đâu, vì tôi thấy khuôn mặt của thầy hiện tại đang trông thấy giống lắm rồi đó.
Chuyện bắt đầu tại đâu thì sẽ kết thúc ngay tại ấy, tôi cúi mặt ở chỗ nào thì thầy sẽ cho tôi ngẩng cao mặt lên từ chính nơi đó.
Nói là làm, anh giáo chở tôi quay lại trường học để lấy lại thanh danh cho tôi.
Vì muốn ngày mai tôi có thể tiếp tục đến trường mà không còn cảm thấy tủi hổ hay nhục nhã với bất kỳ ai hết.
Từ xa, ngôi trường mà ngày nào tôi cũng tới để học tập đã được mở sáng đèn từ trong ra ngoài.
Khi xe anh giáo chưa dừng bánh là bảo vệ đã mở cổng chờ sẵn để thầy chạy hẳn vào sân trong của trường.
Một vài người đàn ông cao lớn ăn mặc lịch sự, tóc tai chải chuốt bóng bẩy đã đứng chờ sẵn bên ngoài đợi lệnh của anh giáo nhà tôi.
Trước giờ, tôi quen thấy thầy luôn ở 1 mình, có bao giờ trông thấy lính lác của ổng đâu.
Nếu có, chắc may ra tôi được gặp anh Kiệt trợ lý, người đàn ông cũng kiệm lời và có khuôn mặt mang hơi lạnh cũng giống thầy.
Theo thầy xuống xe, tôi bám lấy tay thầy đi giữa dàn trai trẻ.
Trông anh nào anh nấy cứ như đô vật trên sàn đấu Smackdown khiến tôi khiếp vía, mặt mày muốn xanh lè luôn.
- Đã đưa người đến đủ chưa?
Thầy vừa đi vừa lên tiếng hỏi 1 anh, chắc là đội trưởng của dàn hậu vệ này.
Anh chàng ấy nhanh chóng kính cẩn trả lời lại rằng:
- Dạ đã đủ rồi Sếp, họ đang ở trong phòng họp chờ Sếp tới!
Nắm lấy tay tôi, thầy dẫn đi 1 mạch vào trong và đến văn phòng đã được các anh lính này chuẩn bị.
Khi cửa được mở, tôi không ngạc nhiên khi thấy 3 bà chị dấu yêu đang khoanh tay khép nép, toàn thân run cầm cập đứng ở trong góc phòng chờ gọi tên để bị phán xử.
Bên cạnh còn có thầy Hiệu phó của trường, ông đi theo chắc là để thay mặt xin lỗi và cầu mong sự tha thứ cho con gái mình.
3 bà chị lần đầu được trông thấy thầy Vinh soái ca vốn rất sang chảnh và điềm tĩnh.
Nay lại bước đến với bộ dạng không khác gì 'anh đại', nên họ cứ tròn xoe mắt nhìn và mặt mày há hốc trợn trắng lên.
Khi thầy yên vị ngồi ở chiếc ghế chính giữa, còn tôi thì đứng ngay bên cạnh.
Thầy hiệu phó năm nay đã ngoài 40 tuổi, vội đi đến trước mặt anh giáo và xin lỗi rối rít thay cho con gái mình, hoà lẫn trong tiếng khóc thút thít của 3 bà chị kia.
Mới hồi trưa tôi nhớ ba khuôn mặt này còn kênh kiệu và vênh váo lắm.
Thế mà bây giờ trông thảm thương đến tội.
Cứ đưa mắt nhìn thầy, rồi họ nhìn sang tôi tỏ vẻ hối lỗi tột độ vì biết mình làm sai rồi.
Thầy vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh của mình, đưa tay mời thầy hiệu phó ngồi xuống ghế để cùng thoả thuận chuyện này.
Sau đó anh giáo giương mắt nhìn sang 3 cô gái đang trông rất tội nghiệp kia.
Mà tội là tội chưa xử, và nghiệp là nghiệp chướng đầy mình.
Bình thản nói vọng tới họ bằng giọng rất dứt khoát:
- Tôi cho 3 em 2 sự lựa chọn, 1 là giải quyết nhanh gọn trong 1 buổi tối ngày hôm nay.
Hai là trả từ từ cho hết trong vòng 2 năm.
Các em đã có gan làm thì cũng nên có gan chịu.
Tất cả năm nay cũng đã 2 mươi mấy tuổi đầu rồi.
Không thể để phụ huynh của mình đứng ra xin lỗi và nhận tội thay như thời còn thơ ấu nữa đâu.
Thầy vừa dứt lời, thầy hiệu phó vội chen giọng vào ngay để cầu xin dùm đứa con gái khờ dại của mình:
- Cậu Vinh, cậu nể tình tôi trước đây đã từng làm việc cho ngài Vũ, có thể bỏ qua cho con gái của tôi có được không cậu? Cháu nó có mắt như mù, nên mới ngu dại đụng đến người của cậu.
Mọi tội lỗi của nó, tôi đây xin được gánh vác hết tất cả các trách nhiệm, vì bậc làm cha đã dạy con cái không nên người.
Nghe người đàn ông có cái đầu hói và chiếc bụng phệ nài giọng xin xỏ.
Thầy vẫn đanh mặt đáp trả lại rằng:
- Vậy thì tôi cũng nói cho chú biết, nể tình chú trước đây từng làm việc cho ba tôi.
Nên tôi mới có 2 phương án để cho con gái chú lựa chọn.
Tôi cho chú thử gọi điện đến ba tôi 1 tiếng để nhờ giúp đỡ đi, tôi nghĩ ba tôi không có đủ nhân từ như tôi, mà ngồi đây đàm phán với con gái của chú đâu.
Chú xót con gái chú, vậy tôi không xót vợ của mình sao? Chú không dạy được nó thì để xã hội dạy.
Mà chú yên tâm, con gái chú đã gây bao nhiêu tội thì sẽ phải trả bấy nhiêu thôi, tôi không tính lãi thêm đâu.
Trước nay, tôi luôn phấn đấu sống là 1 người có trái tim nhân ái.
Nhưng sự nhân ái của tôi, không dành cho những kẻ đã ra tay tàn bạo với người nhà của tôi được.
Thấy sự kiên quyết của anh giáo, thầy hiệu phó cũng đành bất lực và lựa chọn dùm con gái mình cùng 2 đứa bạn nó:
- Vậy, cậu cho tôi chọn phương án giải quyết liền trong tối nay luôn.
Chứ tụi nó là con gái, cậu đẩy đi cải tạo 2 năm như thế thì tương lai của bọn nó sẽ ra sao đây?
Thầy nhếch miệng cười và lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng với những lời nói của thầy hiệu phó.
Cũng rất nhanh đáp trả lại rằng:
- Vậy tôi hỏi chú, nếu đây không phải là vợ tôi, mà là 1 cô bé thấp cổ bé họng nào đó.
Bị con gái chú đánh đập dã man ở giữa trường trước bao nhiêu người, rồi còn bị đem đi rêu rao trên mạng cách nhục nhã ê chề như thế.
Vậy chú có nghĩ tới tương lai của người ta không?
Sau đó, thầy không nói thêm điều gì với thầy Hiệu Phó nữa, mà lia đôi mắt sắc bén của mình sang 3 bà chị đang tái mặt tái mày kia.
Giọng âm lãnh:
- Còn 3 cô kia, bao nhiêu sự hung hãn và gan lì của mình đâu hết rồi, thể hiện ra cho tôi coi thử.
Và làm ơn cũng hãy trả lời cho tôi biết, tôi như thế này, có đáng để con bé đang đứng cạnh tôi nó đi gian díu với người yêu của các cô không? Hửm?
3 bà chị bẽ mặt và cũng rất sửng sốt, không ngờ tôi đây.
Cái con nhỏ có chút éc, khuôn mặt khờ khạo và không có tí gì gọi là sành điệu, mà là người phụ nữ của thầy Vinh sao? Chuyện thật như đùa luôn.
Ờ, đến tôi là nhân vật chính mà cũng không tin nổi, nên vẻ mặt của các chị như thế tôi cũng rất thông cảm và thấu hiểu.
Thấy sự bẽn lẽn và run rẩy không dám lên tiếng của 3 bà chị, thầy Vinh tiếp tục:
- Tôi muốn nghe sự lựa chọn từ chính các em, chứ không phải là từ phụ huynh của các em.
Cái giây phút mà các em gây ra lầm lỗi, có đi hỏi ý kiến của ba mình không? Để bây giờ ba các em lại là người phải giải quyết cái vấn đề này? Mà thôi, tôi không muốn nhiều lời nữa, giờ thì lần lượt từng người trả lời cho tôi biết, muốn giải quyết nhanh hay chậm đây?....Nói...
- Dạ nhanh...dạ cho tụi em xin được giải quyết nhanh ạ!!!
Các chị ấy bị thầy doạ dẫm nên vội đồng thanh trả lời.
Anh giáo nghe thấy thế liền ngoắc tay ra hiệu cho người mở chiếc TV, đang được đặt ở phía sau lưng thầy và tôi.
Và trích đoạn camera mà tôi bị hành hung, đang được phát ngay trước mặt của 3 bà chị và cả thầy hiệu phó.
Khiến sự ăn năn hối lỗi ở trong họ càng trở nên đậm đặc hơn.
Trước khi bắt đầu, thầy Vinh lên tiếng đề nghị họ rằng:
- Ráng mở mắt coi cho kỹ, và từng người trong các em hãy đếm là mình đã tát, cào, và đạp vào người bé Phương của tôi bao nhiêu cái trong đoạn clip này.
Nhớ cho chính xác số lần về những gì mà mình đã gây ra đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...