Ta nói đang yên lành sống không muốn đâu, lại khờ dại xông pha đi làm mồi cho hổ báo nhai đến không còn cọng lông trên người.
Bởi bên ngoài gió tuyết đêm khuya thổi mạnh bạo như thế nào.
Thì bên trong phòng ngủ, Nina bị Jill quăng quật y chang vậy, bị hành cho muốn lên bờ xuống ruộng và tơi tả hoa lá cành.
Trận hoan ái đầu tiên, khi cơn đau rát qua đi và cảm giác sung sướng dần âm ỉ, bắt đầu lan toả hết mọi ngóc ngách trên cơ thể.
Khiến Nina cảm nhận được sự thoả mãn và niềm hạnh phúc chứa chan vô bờ.
Vì cuối cùng cũng đã được cùng Jill kết nối 2 thân xác, 2 tâm hồn và 2 trái tim hoà hợp thành 1.
Những cú thúc hông sâu hun hút của Jill, Nina đều không thể kiềm được những tiếng rên tỉ tê của mình.
Nên cứ nhìn Jill bằng ánh mắt say đắm và mơ màng, lẫn cong mình đón nhận tất cả mọi thứ từ Jill.
Bên trong nơi ấy của cô cứ thế thít chặt và nuốt trọn Jill không muốn tách rời.
Khoảnh khắc Jill bám chặt lấy Nina, 2 mí mắt của cậu vội nhắm lại, toàn thân căng cứng và cổ họng vang lên tiếng gầm nhẹ.
Như muốn tuôn trào trọn vẹn đỉnh điểm của sự hoan lạc trao tặng hết cho người yêu.
'Băng đạn tình yêu' của Jill, Nina co người đón nhận để không bỏ sót 1 viên nào ra ngoài.
Tại đang chìm trong giây phút hưng phấn vô cùng thăng hoa, nên để mai mua thuốc uống ngừa rồi tính sau, chứ đang lên nóc nhà mà lo thai nghén lại mất vui.
Cô nàng thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy đối với mình chỉ cần 1 cái chất lượng như thế là đã mãn nguyện và quá tuyệt vời rồi, có thể bình yên ôm người yêu ngủ ngon tới sáng.
Thế nhưng, đó mới chỉ là bắt đầu cho 1 đêm dài có tới 5 canh lận.
Phát súng mở màn đầu tiên kết thúc, khi cả 2 đã lấm tấm mồ hôi, và Nina nằm xả lai trên giường thở hổn hển vì mệt lả người.
Jill với tay rút khăn giấy trong hộc tủ đầu giường để lau sơ chỗ đó của Nina.
Sau đó, cậu cầm chai nước lên tu 1 hơi đầy miệng, rồi ân cần đỡ gáy Na lên để truyền nước bằng chính miệng lưỡi mình.
Cửa mình của Nina, mặc dù đã được Jill lau sơ qua rồi, nhưng vẫn còn nhiễu ra chất dịch tình yêu của cả 2 bị hoà lẫn, làm ướt cả 1 mảng nệm trắng, vốn đã không còn tinh tươm như lúc đầu từ lâu, vì có nhuốm lốm đốm vết máu trinh trắng của Nina ở ngay chính giữa.
Khi nước đã xuống hết bao tử của người yêu, chàng Jill lại nhanh chóng ép Nina xuống giường và tách 2 chân của cô ra để len thân dưới vào giữa.
Cậu bé 'Jill nhỏ' nãy giờ vẫn dựng đứng sừng sững như thế, chưa có dấu hiệu cảm thấy mệt mỏi hay suy sụp.
Jill nhà ta tiếp tục liên khúc dạo đầu, ra sức cà quẹt đầu 'thằng nhỏ' ma sát ngay 'cửa hiểm' của Na.
Khiến cô kinh hãi trợn mắt hỏi:
- Jill...anh muốn nữa sao?
- Ừm
Na dặn mình ráng gồng người chiều người yêu thêm phát nữa vậy, lấy lòng thông cảm vì người ta cũng bị ùn tắc lâu lắm rồi mà.
Sang đợt 2 này, cô nàng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức và kiệt quệ, không còn phấn khích và hăng máu như đợt đầu nữa.
Jill cũng thay đổi nhiều tư thế hơn, cậu đưa tay ôm eo lật người cô nàng nằm úp, và đục từ phía sau Nina lao tới.
Không quên dang tay vỗ cái đét, rồi xoa nắn cặp mông tròn trịa của cô mà bặm môi cưng nựng:
- Trời ơi cặp mông của tui, thương quá đi mất!
Nina giống như 1 người sắp chết vì đang bị rút cạn sự sống của mình, nên cả thân xác rệu rã mặc Jill đưa đẩy mình lắc lư theo ý cậu.
Bởi Jill vẫn còn sung mãn và cuồng nhiệt lắm kia kìa, chưa có dấu hiệu của mỏi mệt và đã thoả mãn đâu.
Hai bầu ngực của Nina, cậu xoa nắn và bú mút hoài không thấy đã.
Nên cứ vần tới vần lui muốn sưng tấy 2 nụ bé nhỏ đậu trên 2 bầu ngực căng tròn.
Đến giây phút này, tiếng rên của Nina giờ là tiếng thều thào thút thít, chứ không còn nỉ non mèo con như trận đầu nữa.
Hiệp thứ 2 kết thúc, vẫn cái màn rút khăn giấy lau chùi cho cả 2 và lại tiếp nước cho Nina bằng miệng.
Na cứ nghĩ lần này là xong rồi, chắc Jill đã cái nư rồi nên tính nhắm mắt ngủ thiếp đi nhưng bà mẹ...Jill lại hừng hực như con trâu nước, tiếp tục dở 2 chân của cô nàng ra và lại muốn kê đầu 'thằng nhỏ' vào 'hang động' bên dưới đang lênh láng nước của mình.
Khiến Nina đầu óc hoảng loạn, vội dùng sức đạp hông cậu ra và cố nói bằng giọng gắt gỏng:
- Thôi, được rồi mà...!làm gì mà làm hoài vậy hả?
Thế nhưng, cô nhanh chóng bị Jill túm lấy 2 cổ chân, sau đó cho nó vác lên vai chàng và lại 'hự'.
Cậu không hỏi ý kiến của Na mà tự mình đút 'chân giữa' còn nồng đậm hương vị ở bên trong nơi thầm kín của cô, tiếp tục công phá cô nhiệt tình.
Nina kinh hồn bạt vía, đưa tay chống đẩy vai người yêu của mình lên, đừ giọng trách mắng:
- Kiếp trước, anh là trâu hay ngựa...mà...mà lại mạnh bạo như thế này chứ?
Thế mà vừa luận động thân dưới, chàng Jill vừa vén lọn tóc dính bết trên trán của Nina bèn hừ giọng nói:
- Tất cả những uất ức của anh từ trước đến giờ, đêm nay anh cho em lãnh đủ.
Ban đầu anh muốn cho em sống toàn thây mà em không chịu, vậy thì anh thành toàn cho em thôi.
Thế là Nina lại vừa bị thục muốn tét 'bướm', vừa khô cổ la làng:
- Đừng...Jill...chậm...chậm...Jill...em...em chịu...hết nổi rồi!!!!
Kết thúc trận thứ 3, Nina lúc này đã quá te tua tơi tả.
Toàn thân nhão nhoẹt và mềm oặt như người không có khung xương chống đỡ da thịt.
Hơi thở cô vô cùng nặng nhọc, và không biết sẽ đứt hơi vào lúc nào.
Những chỗ hiểm đã sưng tấy đỏ ửng, và cô bé bên dưới đã no 1 bụng đầy 'nòng nọc siêu mini' của Jill.
Nên chất dịch bên trong không ngừng rỉ ra ngoài, dù cho có lau như thế nào cũng không thể hết nhiễu được.
Cô nhìn Jill đầy căm phẫn, cố với tay kiếm cái chăn che lên thân để cậu không phát sinh ham muốn nữa.
Vì Nina khép đùi không nổi nữa rồi, chân cẳng lẫn 'chim chóc' tè he hết trơn luôn.
Mùi vị tình dục nồng đậm toát ra từ thân thể của cả 2 và vương đầy trên chăn gối.
Tấm ga bên dưới chỗ nằm, nó đã loang lổ và ướt tùm lum nơi.
Dưới chân giường, khăn giấy có chứa tàn dư của các cuộc hoan ái rải khắp sàn nhà.
Ngoài kia, trời cũng đã khuya lắc khuya lơ và trận bão tuyết vẫn chưa thuyên giảm, như chính dục vọng của Jill ngay lúc này vậy.
Jill lại uống nước và 2 chai nước lọc lớn cũng đã cạn sạch.
Nhìn Nina rũ rượi co ro trong tấm chăn, cậu tuy nổi lòng xót thương, nhưng tên 'Jill nhỏ' cơ bản vẫn chưa chịu tha cho cô, vì muốn đoạt mạng cô ngay trong đêm nay.
Cậu lại xấn tới, không nói không rằng kéo tấm chăn trên người Na ra.
Khiến cô xanh mặt vội chắp tay cầu xin Jill trong tiếng thở mệt nhọc:
- Làm ơn...tha...tha cho em đi mà!!! Em...em không làm nổi nữa đâu.
Sáng mai..em còn bay về nữa đó!!!
Liếm môi và cười khẩy, Jill toàn thân bóng loáng lớp mồ hôi, nên càng làm cho thân hình cậu thêm cường tráng và mạnh mẽ đến quyến rũ tuyệt vời.
- Em yên tâm, New York đang có bão tuyết lớn, nên sáng mai sẽ không có chuyến bay nào để đưa em về Boston được đâu.
- Nhưng...em...em mệt lắm rồi Jill à, em muốn xỉu mất!!!
Đè thân mình áp lên người của Nina, Jill giữ chắc 2 cổ tay của cô xuống giường.
Sau đó ghé mặt mình xuống sát chóp mũi cô và ngang ngược nói:
- Em mệt thì em cứ ngủ đi, anh làm kệ anh!!!
Trời đất ơi! Đến nước này, Nina mới lường rõ sự biến thái và ham muốn vô độ của Jill, 1 anh người yêu vốn luôn ôn nhu và hiền hoà của mình.
Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không nghe theo cảnh báo.
Liều dại ngu si đi đánh thức con thú hoang dã trong Jill, để bây giờ cậu xuất hiện dưới dáng vẻ này, khiến cho Nina khiếp sợ muốn túm cái lấy quần mà bỏ chạy.
- Anh nói vậy mà nghe được hả? Em ngủ mà anh cứ hì hục thọc ra thọc vô như thế, sao mà em nhắm mắt được đây.
Jill nguy hiểm nheo mắt, đưa 2 tay tóm lấy 2 bắp đùi cô tiếp tục banh 'con bướm' tơi tả của Nina ra và thù dai đáp trả:
- Không ngủ được thì cũng kệ em.
Cả tháng trời em bỏ mặc anh, không nhắn tin xin lỗi và cũng chẳng gọi điện hỏi thăm anh lấy 1 tiếng.
Em nói coi, bao nhiêu đêm nay anh có ngủ được không? Vả lại, là em tự dâng mình cho anh mà, chứ anh có ép buộc em đâu? Em tự gây thì hãy tự chịu đi.
Na muốn khóc ra tiếng Thái, nên mếu máo nhìn Jill cố tìm cớ để từ chối giao hợp:
- Anh...anh mà đụng vào em nữa!!! Em sẽ kiện anh về tội bạo hành đó biết chưa hả?
Nhưng cô nhìn mặt Jill đi, có nét gì biểu hiện của sự chùng lòng và sợ sệt không? Đưa tay xuống mân mê 2 cánh bướm của Nina.
Jill bá đạo thọc ngón tay vào trong khiến Nina rụt người và khẽ nhăn mặt.
Sau đó, cậu cười ranh ma nói với cô rằng:
- Em dùng từ sai rồi, phải gọi là 'bạo dâm' mới đúng chứ.
Mà anh nghĩ rồi, anh sẽ giúp em tạo thêm nhiều chứng cứ, để lá đơn của em có thể thuyết phục trước toà nhé!
Nina không biết mình đã ngất lịm từ khi nào.
Nhưng cô cảm nhận rõ, khi Jill xong chuyện, anh chàng đã dùng khăn lau sạch sẽ thân thể, và còn bôi thuốc dưới vùng kín bị sưng đỏ của cô nữa.
Đôi mắt cô lim dim vì không thể mở lên nổi, toàn thân mặc cho Jill xếp lại tư thế ngủ cho ngay ngắn như liệm xác vậy đó.
Vươn tay tắt đèn phòng, Jill ôm Nina vùi vào lòng mình và khẽ thì thào:
- Anh xin lỗi vì đã không kiềm chế mình nổi, do anh đã quá nhớ và yêu em.
Cứ nghĩ tới việc em lựa chọn bỏ anh và theo thằng đó, anh như muốn phát điên lên vậy!
Trong cơn chết lâm sàng, Nina cố siết chặt Jill hơn thay cho lời xin lỗi và ủi an cậu.
Miệng cô mấp mé:
- Em...chỉ muốn...yêu mình anh thôi!!!
Sang ngày hôm sau, Jill quay trở lại dáng vẻ dịu dàng và ấm áp như vẫn thường thấy.
Đúng như dự đoán, do ảnh hưởng của trận bão tuyết nên giao thông vận tải tê liệt, buộc Nina phải ở lại với Jill thêm 1 ngày.
Jill chăm lo ăn uống và ở bên tâm sự cùng Nina về những dự định trong tương lai của cậu, chứ không đè cô ra quất 72 chiêu nữa.
Vì thấy cô muốn xanh xao mặt mày và toàn thân đờ đẫn muốn ngu người luôn rồi.
Cậu hứa rằng sẽ kết thúc khoá học ở bên đây thật nhanh và thật tốt.
Sau đó sẽ qua bang Boston học thêm 1 vài ngành bên trường của Nina, để cả 2 có thể ở cạnh và quấn quýt với nhau như xưa, không để Nina phải chịu cô đơn nữa.
Rồi sau khi Na hoàn thành khoá học rồi, Jill sẽ xin phép ba Phát và mẹ Mi, để cùng Na qua 1 số nước khác học thêm nhằm tích luỹ thêm nhiều kiến thức âm nhạc tân tiến và phong phú.
Sau đó mới cùng nhau trở về Việt Nam thực hiện những ước mơ của mình.
Kể từ sau lần giận nhau ấy, Nina đúng là không dám hó hé gì.
Chỉ tập trung hết sức vào việc học và chăm chỉ nhắn tin cũng như gọi điện thoại cho Jill.
Không để Jill buồn hay giận cô thêm 1 lần nào nữa.
Dù xung quanh ai đó có ngỏ ý tán tỉnh hay sao đó, cô sẽ thẳng thắn từ chối ngay từ đầu.
Vì Jill của cô vốn đẹp trai, tài giỏi, 'cây súng' chất lượng, làm tình 'level' chạm nóc, lại yêu thương lẫn chung thuỷ với Nina vô vàn như thế.
Nên nếu cô không giữ lấy cậu ấy thật chắc, e là cả đời này cô sẽ hối hận tột độ cho xem.
Chỉ xui là khi cả 2 đã 27 tuổi, đang cùng nhau qua Pháp để dự lễ hội âm nhạc của Học Viện Âm Nhạc Paris.
Nina phát hiện mình có thai, và buộc cả 2 phải dừng chuyến du ngoạn đến các nước yêu thích của mình lại, để quay trở về Việt Nam làm đám cưới gấp.
Thế là bé Joe có khuôn mặt vừa giống ba Jill, lại vừa giống ông ngoại - ba Phát dấu yêu của Nina chào đời.
Nhưng không biết do Nina quá mánh, hay do đạn pháo của Jill quá tầm cỡ.
Nên cô cứ xoằn xoặt sanh xong lại bầu, bầu rồi lại đẻ.
Hiện tại đã tòi ra được 3 đứa trẻ vô cùng đáng yêu và lạnh lợi.
Cho 2 bên nội ngoại hào hứng thi nhau chăm bẵm và bế bồng, để ba mẹ chúng có thể tập trung gầy dựng sự nghiệp.
Mà thật ra đứa đầu là do sự cố, nhưng 2 bé gái sau là do Nina tình nguyện sinh cho Jill, do cô muốn cùng Jill có 1 tổ ấm trọn vẹn và con đàn cháu đống.
Vì 1 người chồng, người cha mẫu mực và thương yêu vợ con hết thảy như Jill, Nina sẵn sàng quên hết đau đớn khi vượt cạn.
Bởi cô muốn cùng Jill kết sinh tình yêu của cả 2 ra nhiều hoa thơm trái ngọt của hạnh phúc.
..........
Khi thím Nina đang luôn miệng kể xấu chồng mình, thì từ đằng sau, tay của chú Jill vươn tới xoa lên đầu thím và hắng giọng nói:
- Hay quá ha! Ngồi xì xầm về tui đi ha!!!
Nghe giọng nói của chồng mình, thím vội nuốt nước miếng và quay xuống cười giả lả:
- Đâu có, em đang truyền đạt kinh nghiệm chồng con cho bé Phương thôi mà.
Hì hì!!!
Cùng lúc ấy, anh giáo của tôi cũng bước ra theo, thầy đưa mắt nhìn chú thím Jill tình cảm với nhau mà lắc đầu.
Sau đó, thầy xin phép mẹ mình đưa tôi ra phần mộ của ông bà nội sau vườn, để cho tôi thắp nhang cúng bái và ra mắt 2 vị cố nhân.
Tiện thể ổng đưa tôi đi tham quan xung quanh hết khu nhà Tổ cho tôi quen mắt.
Còn mẹ thầy, ngay sau đó bà cũng mau chóng bị ngài Vũ lãnh tụ gọi vào trong hầu chuyện gì rồi.
Thầy sánh bước đi bên cạnh tôi, không ngại ngần với người làm ở trong vườn, ổng đưa tay quàng qua cổ để ôm tôi sát vào người mình.
Sau đó mới yên tâm thong dong dẫn tôi đi ra khu vườn cây trái sum suê phía sau, nơi mà có diện tích rộng gấp bội mảnh vườn ở đằng trước nhà.
Trời lúc này cũng đã chiều tà, nên ánh nắng không còn rực rỡ và chói chang khiến ta cảm thấy nực nội nữa.
Khẽ đưa mắt ngước lên thầy, ngài chủ tịch không giống như các vị Tổng tài bá đạo thường hay thấy khác.
Không ở biệt thự xa hoa lộng lẫy, không gái gú rượu chè be bét, không có thói quen sống ăn chơi sa đoạ như các vị công tử nhà giàu đốt tiền hút thuốc.
Không cần bất cứ kẻ hầu người hạ nào vây quanh bợ đỡ, mà việc cá nhân nào của mình làm được, sẽ tự tay làm mà không sai khiến nhờ vả 1 ai.
Và đặc biệt ngài chủ tịch này không bao giờ phân chia giai cấp, hay coi thường những người nghèo khổ ở tầng lớp dưới mình.
Mà lại cao đẹp coi việc giúp đỡ những người khốn cùng ấy là việc nên làm.
Một ngài chủ tịch có khuôn mặt tuy rất khó tính khó nết, nhưng tấm lòng lại ấm áp và nhân hậu biết bao.
- Gì mà em dòm tôi hoài vậy?
Anh giáo khẽ nheo mắt cúi xuống nhìn tôi hỏi, khiến tôi vội lia mắt đi chỗ khác trả lời:
- Có gì đâu ạ!
Nhưng thầy vốn ngang lắm mà, vì luôn muốn mọi thứ phải rõ ràng nên không được ấp úng hay giấu diếm sự gì.
Ổng liền bặm môi đe doạ, bắt tôi khai ra những ý nghĩ trong đầu của mình lúc này:
- Nói ngay!!! Không là tui búng tím mỏ ráng chịu nha!!!
- À...tại...tại em thấy thầy đẹp trai quá, nên em ngắm xíu thôi.
Thầy làm gì mà căng vậy?
Cứ nghĩ tôi ngọt ngào nịnh bợ khen ổng để vuốt ve cho qua chuyện, ai ngờ đâu:
- Ê, tui nói ra sao? Từ giờ xưng tui là anh nha.
Cứ thầy này thầy nọ hoài tui ngắt nát 'bướm' à!
Chẹp, tôi lắc đầu ngao ngán vì sự mất nết của ổng.
Mới khen ổng ở vế trên xong, giờ xem ổng nổi máu muốn bạo hành trẻ nhỏ kìa.
Nên chán nản thở dài, tôi bất lực trả lời:
- Dạ, em nghe thưa anh Jack ạ!
Nhưng lại bị thầy bắt bẻ:
- Nữa, ăn nói với tui cho đàng hoàng, đừng có móc méo kiểu đó à! Xưng 'anh yêu' coi.
Thề là tôi muốn mệt chết với ổng, người gì đâu tính khí kỳ cục ghê luôn á.
Lén bĩu môi tỏ ý bất phục không để cho ổng thấy, tôi dài giọng nói:
- Vâng...!thưa anh yêu!!!
Anh giáo đưa tay vỗ vỗ đầu biểu dương sự ngoan ngoãn vâng lời, nhưng lại bằng mặt không bằng lòng của tôi.
Bỗng ổng lên tiếng đề nghị tôi chuyện này, mà nghe xong tôi muốn chết luôn ngay tại chỗ:
- Phương, thằng Jill nó sanh ba đứa vượt mặt anh rồi.
Mốt em vì anh ráng đẻ 6 đứa, cho anh 'double' nó nha.
EM LẠY THẦY!!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...