Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em


Tôi phần nào hiểu được nỗi khổ của mẹ thầy, vì anh giáo của tôi, na ná như lời mẹ thầy nói á.

Chiếm hữu, bá đạo và rất ngang ngược.

Thử làm cái gì mà gây cho ổng sự vướng mắc và không an lòng coi, là đảm bảo ông cứ nhắc đi nhắc lại suốt cho đến khi nào mọi thứ thật rõ ràng, để lòng mề ổng được trôi chảy thì mới thôi.

Quy tắc để sống yên ổn là luôn phải nói yêu ổng mỗi ngày, sáng đi làm phải hôn để tạm biệt, mỗi tối phải tự giác chạy đến ôm ấp chào đón ổng trở về.

Mỗi lần cùng ổng ra ngoài đường là lúc nào cũng phải nắm tay, không được tỏ ra xa cách.

Bữa nào thử vô tình quên thể hiện tình cảm với ổng coi, là bị hỏi chán ổng rồi hả, hay có thằng khác rồi.

Ổng đẹp lồng lộn như thế đấy, tôi không sợ mất ổng thì thôi, tối ngày thầy sợ mất tôi không à.

Mà nhìn tôi đi, có ma nào thèm.

Khổ thế đấy!!!
Lúc này, thím Nina ngồi nghe nãy giờ, thấy mọi người bàn đúng chủ đề của mình, cũng bay vào ngồi kể tội chồng thím.

Ủa, chú Jill dịu dàng thân thiện thế kia mà cũng để thím bất bình sự gì đây?
- Mẹ với bé Phương còn tốt số chán, vô đại học rồi mới bị ba với anh 2 tóm sống.

Mẹ nhìn con đi, khi con mới lên ba, ba mẹ vừa dắt con đặt chân vào trường mẫu giáo, là con đã bị ông Jill ổng rào luôn rồi!!!
Tôi thấy mẹ thầy và cô út nghe thím nói xong, 2 bọn họ ôm bụng cười muốn tắt thở.

Cô út nhịn không nổi, nên vừa cười vừa nói với thím rằng:
- Ai kêu hồi nhỏ chị dễ thương quá làm chi nên ổng đeo chị là đúng rồi.

Chị về xem lại mấy tấm hình hồi mẫu giáo của 2 anh chị chụp chung với cả lớp á.

3 năm mẫu giáo có 3 tấm, mà tấm nào mắt ông Jill không bao giờ nhìn thẳng vào ống kính, toàn nhìn xuống chị đang ngồi ở dưới không à.
Rồi cô út nheo mắt suy nghĩ 1 giây, lại gật gù và đồng tình với ý kiến của thím:

- Ừa, mà nói đi nói lại, ông Jill nhà mình mới đúng là dân chơi thứ thiệt mẹ nhỉ? Me gái từ khi chưa biết rõ hết mặt chữ luôn mới ghê.

Biết nhắm gái đẹp để giữ làm của, sau này khỏi tốn công đi kiếm vợ.
Mẹ thầy nãy giờ đang nhớ lại những chuyện khi xưa của chú thím Jill Na.

Bởi bà đâu nghĩ đến chuyện, thằng con sanh ra giống khuôn mặt mình nhất, đã biết theo đuổi 1 bé gái, từ khi nó vừa rời vòng tay của ba mẹ mình để đi học đâu.

Ngẫm cũng đúng thật, nó mới là kẻ si tình lâu nhất và là người xác định con mồi sớm nhất cái nhà này.
Và câu chuyện tình về chú thím Jill và Nina khi xưa đã diễn ra như sau:
..............
Chuyện kể rằng thời ấy, khi mà 2 anh em Jack, Jill đến ngày phải rời vòng tay của ba Vũ và mẹ Vy Anh, để đến trường mầm non đi học mẫu giáo.

Giây phút bạn Jill đã hồi tâm và tập thích nghi với môi trường mới, không còn là nhà của mình nữa.

Mà đang cùng anh Jack tìm vài món đồ chơi, để chờ cô giáo đón và tập hợp các bạn trong lớp cho đông đủ.

Bất thình lình, từ cửa lớp, cô giáo vừa đi vừa dỗ dành 1 bạn gái với mái tóc nâu bồng bềnh được thắt 2 bím gọn gàng, khuôn mặt không khác gì em bé búp bê của nước ngoài.

Bạn vừa đi vừa khóc thút thít, và được cô hướng dẫn ngồi ở ghế để tập làm quen với các bạn mới.
Dẫu cho xung quanh có biết bao nhiêu các bạn gái nhỏ dễ thương khác, cũng đang khóc ngoác miệng vì phải xa cha mẹ của mình và cần được dỗ dành.

Nhưng mà bé Jill nhà ta, 1 bé trai mới hơn 3 tuổi, lại bị bé gái kia gây chú ý cao độ.

Vì cô bé ấy dễ thương và đáng yêu quá mức, khiến cho bé Jill ngồi ngay đây phải ngẩn ngơ vài giây.

Và quyết định, đây sẽ là người bạn đầu đời của mình.
Nói là làm, cậu bé không chần chừ tiến đến ngồi bên cạnh cô bé và mạnh dạn hỏi chuyện.

Ban đầu bạn gái còn rụt rè chưa muốn trả lời đâu.

Nhưng khi thấy cậu bạn cầm theo 1 con búp bê và niềm nở hỏi tên mình.

Cô bé mới chịu mở miệng và trả lời rằng mình tên 'Nina'.

Buổi học đầu tiên diễn ra khi Jill luôn ở bên cạnh, nào là lấy ghế, lấy đồ chơi, lấy nước cho Nina uống và cũng ngồi ăn ở cạnh Nina luôn.

Mới bay lớn mà trong người cậu bé máu ga lăng ở đâu có sẵn, và đã có khiếu làm kiếp thê nô rồi.
Cậu về khoe với mẹ mình rằng, trong lớp có 1 bạn gái rất xinh đẹp, nên ngày mai cậu sẽ chỉ cho mẹ biết mặt của cô bé ấy - động lực đã khiến cậu ngày nào cũng muốn đi học để gặp mặt.

Và kẹo bánh mà cậu được ba mẹ chia phần từ việc phụ mẹ dọn dẹp lại phòng đồ chơi, lúc nào cậu cũng chừa lại để ngày mai đem vào cho Nina ăn lấy thảo.

Ngay cả Nina, khi cô bé dần dà làm quen được thêm nhiều người bạn mới và đã thích ứng hoàn toàn với trường học.

Tính hung dữ của Na bắt đầu trổ ra, khi mà có bạn nào đó láo nháo muốn giành đồ chơi hay muốn kiếm chuyện với cô bé.

Chỉ khi ở bên cạnh Jill, Nina mới hiền dịu và đằm thắm thôi.
Khi lên lớp chồi, có 1 cô bé có tính nghịch ngợm trong lớp, cố tính ra phá đổ toà tháp Lego, mà Nina cất công lắp nãy giờ.

Thế là bé Na nắm chặt tay, mắt trừng lên và lao đến cào vào mặt bạn nữ kia 1 cái.

Nhưng bạn nữ kia cũng không vừa, lao đến đòi đánh trả lại luôn.

Bé Jill ngồi cạnh thấy thế liền kịp thời che chắn cho Nina, và bị bạn gái kia cào cho xước 1 bên má.

Thật may là cô giáo đã ngăn cản kịp thời và tách mấy bạn nhỏ ra.
Nina tức lắm, đòi cầm đồ chơi chọi lại vào mặt bạn nhỏ sinh sự với mình trước, và cũng để trả thù cho bạn Jill của mình.

Thế mà Jill đã ngăn cản và khuyên Nina rằng:
- Na đừng đánh bạn nữa.

Để Jill xây lại cái tháp khác cho Na ha!!!
Và buổi chiều tan học ấy, mẹ của bé gái kia khi thấy vết cào trên trán con mình khi đến lớp đón nó về.

Nên liền lên tiếng phản ánh với giáo viên và bảo dưỡng của con mình.


Dẫu được cô giáo giải thích nhưng mẹ bạn nhỏ ấy không chịu, đòi kiện cáo làm ầm ĩ và hỏi xem ai là tác giả cả gan dám cào nát mặt con mình.

Lúc này, Nina hùng dũng nắm lấy tay Jill và dẫn ra ngoài.

Không hề tỏ ra kinh sợ, trước mặt cô giáo và vị phụ huynh ấy, cô bé thẳng thắn trình bày rằng:
- Bạn Chi đá đổ toà lâu đài của con, còn cào mặt bạn Jill của con nữa.

Con cũng muốn đi kiện bạn Chi.
Sự đanh đá của Nina đúng là đã làm cho vị phụ huynh kia và cô giáo 1 phen ngớ người.

Nhưng trong tình cảnh này, bé Jill lại lễ phép khoanh tay, sau đó cúi đầu xin lỗi cô giáo và vị phụ huynh kia thay cho Nina rằng:
- Con xin lỗi cô, con xin lỗi cô giáo.

Xin cô đừng trách Nina ạ, vì con không chịu trông toà tháp của Nina nên mới để bạn Chi đá đổ.

Con mong 2 cô tha lỗi cho tụi con, vì tụi con còn nhỏ ạ!
Ôi, 1 thằng bé có khuôn mặt quá điển trai và hết sức quân tử, khiến cho bà mẹ lẫn cô giáo phải xiêu lòng.

Bà mẹ bị sự chân thành của Jill làm lay động, nên chỉ nói rằng sau này các bạn đừng đánh nhau nữa, có bức xúc gì thì phải báo cho cô giáo liền để cô giải quyết.
Đến khi mẹ Vy Anh đi đón 2 con trai, thấy mặt bé Jill bị trầy xước, mẹ cũng xót xa nên cũng ra gặp cô giáo để hỏi chuyện.

Nhưng Jill chỉ nói mẹ là do mình sơ ý tự làm, chứ không bị ai cào hết.

Cô giáo quá cảm động về sự cao thượng của thằng bé mà muốn trào nước mắt.

Và khi được kể rõ tường tận mọi chuyện, bà mẹ trẻ chỉ biết thở dài và tự hỏi trong lòng mình rằng:
- Thằng bé như thế này, có được coi là dại gái quá sớm không?
Với sự nhân nghĩa của mình, không những Jill được cô giáo trao tặng phiếu thưởng, vì được đánh giá là 1 bé ngoan hoà đồng và luôn giúp đỡ các bạn bè trong lớp.

Mà cậu còn ghi điểm xuất sắc trong lòng ba Phát của Nina nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua khi cả 2 cùng vào lớp 1.

Hai anh em Jack, Jill lúc nào cũng được đánh giá rất cao về khả năng đọc viết và làm toán của mình.

Có triển vọng và được đề nghị học nhảy lớp, nhưng ba Vũ lại cứ muốn các con học với các bạn cho đúng lứa tuổi, để cho 2 bé có tuổi thơ.

Còn việc học cao lên, để ba ở nhà tự tìm cách, xem bạn nào giỏi về lĩnh vực gì, ba sẽ có hướng bồi bổ và phát triển sự nổi trội của cả 2.
Về phần Nina thì đọc viết của bé cũng khá ổn, nhưng oái ăm ở chỗ, không hiểu sao đối với môn Toán, cô bé lại không thể phân biệt được dấu lớn và dấu nhỏ.


Mặc dù ở nhà cả ba mẹ lẫn cô giáo trên trường có chỉ cách nào, cũng không thể khiến con bé nhớ được.

Cuối cùng nhờ Jill thông minh, đã minh hoạ giúp Nina rằng:
- Na tưởng tượng đây là miệng của Na, lúc nào nó cũng há qua bên đây, còn bên cạnh là miệng của Jill há qua bên này.

Miệng Na khóc lớn hớn Jill nên là dấu lớn, miệng Jill bên đây khóc nhỏ hơn là dấu nhỏ, Na đã nhớ hướng miệng của mình chưa?...Rồi á, mà người ta kêu điền dấu lớn và dấu nhỏ á.

Na cứ nhớ rằng, mình lúc nào cũng phải ăn phần nhiều hơn.

Nên số nào mà lớn hơn bên kia là mình sẽ há ra ăn nó, Na vẽ miệng há như thế này nè.
Bé Jill nhiệt tình dùng trí tưởng tượng của bản thân mà cầm bút chì vẽ dấu lớn, dấu nhỏ cho Na hiểu.

Đấy, phải giải thích kèm minh hoạ có Jill ở trong đó thì Nina mới liên tưởng ra được.

Và con bé mới có thể sống sót qua mấy bài toán điền dấu.

Khiến ba Phát mỗi lần nghe con gái lẩm bẩm làm bài muốn ôm bụng cười bó tay:
- Bên này nhiều hơn, mình ăn bên này.

Còn hai đứa này nó bằng nhau, thì mình không tranh cãi gì nữa, hãy nên im lặng và 'bằng' lòng.
Cứ thế 2 bạn nhỏ trải qua 5 năm cấp 1 bên nhau.

Cho đến khi lên cấp 2, thật buồn là lúc này trường chia lớp làm sao đó, mà Jill và Nina không được học chung với nhau nữa.

Nhưng cũng may mắn xíu là được học ở cạnh phòng nhau.
Đến tầm này, Jill bắt đầu thấy lo lắng, vì càng lớn, Nina trông càng trổ ra nét con gái và xinh đẹp thêm rất nhiều.

Lại không còn ở cạnh Jill chung 1 lớp, nên sao mà Jill có thể canh chừng Na được đây? Có thể, Jill chưa đến tuổi để định nghĩa được tình cảm trai gái là gì vì còn quá nhỏ.

Nhưng ít nhiều, cậu hiểu ra 1 điều, là cậu không muốn bất cứ bạn nam khác giới nào quan tâm hay trò chuyện quá lâu với Nina.

Cậu muốn Nina chỉ hỏi bài và luôn đi bên cạnh mình như mấy năm cấp 1 thôi.

Giờ Nina không ở trong tầm mắt giám sát của mình nữa rồi.

Phải làm sao đây? Có bao giờ Na sẽ quên mình vì tìm gặp được các bạn mới khác không ta?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui