Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em


Chiều ấy sau khi tan trường, tôi không còn phải đi xe bus nữa, mà 1 bước lên mây luôn.

Vì có chú tài xế thầy đã dặn đưa rước tôi mỗi buổi chiều khi tan học về.

Do thầy thường về nhà trễ hơn tôi rất nhiều.

Ta nói sống trong nghèo khó quen rồi, giờ con ốc tiêu này, ông giáo già đang nung nấu ý định muốn nuôi thành con ốc vòi voi luôn mới ghê.

Tôi có nói thầy cứ để tôi đi xe bus cho tiện khỏi phiền hà ai, nhưng thầy lại hừ lạnh:
- Cãi tiếng nữa tôi cho em đi “Paris” như hôm qua bây giờ liền đó!!!
Trước khi lên căn hộ, tôi có ghé qua siêu thị ở dưới lầu mua chút đồ ăn để làm cơm tối cho thầy.

Ở trên Đà Lạt tôi ăn rau củ không à, gần như là ăn chay nên thấy cũng hơi căng, vì không biết ông giáo già thích ăn món gì nhỉ? Với người cao sang như ổng, làm gì ăn mấy món dân dã như tôi vẫn hay ăn chứ.

Chắc tối nay tôi phải làm 1 bài phỏng vấn về sở thích ăn uống của thầy cho dễ bề đi chợ vậy.

Phân vân 1 hồi, tôi quyết định sẽ gọi cho thầy để hỏi:
- Thầy ơi...thầy muốn ăn gì để em nấu.
Ông giáo già vừa bắt máy và nói: “Tôi nghe” trong loa điện thoại, cũng là lúc tôi nhỏ giọng hỏi thầy như thế.

Tôi nghe tiếng thầy cười nhẹ rồi trả lời lại tôi rằng:
- Ốc tiêu xào bơ tỏi.
Chẹp, lại bị ghẹo nữa rồi, nên tôi vọng lại thầy bằng giọng móc mỉa:
- Có con chút éc thế này, xào cho thầy ăn không bõ dính kẽ răng.
Ông giáo già lại được 1 phen cười lớn, mùi gian xảo theo sóng điện thoại truyền vô loa rồi vọng vào tai tôi mà thì thầm rằng:
- Ốc này tôi nuốt chửng luôn cả vỏ lẫn con vào bụng, cơ bản là không cần nhai.
Ặc, biết thế tôi không thèm gọi hỏi ổng làm chi cho mất công như thế này đâu.

Nên ấm ức bĩu môi trả lời lại thầy rằng:
- Ốc này có độc dữ lắm, thầy ăn ngốn như thế, thể nào cũng bị trúng độc mà chết ngắc cho xem.
Ấy thế mà:
- Tôi chết cũng cam lòng, vì con ốc nó cũng chết trước tôi và nằm yên trong bụng của tôi rồi!
Thôi thua, không cãi lại nổi nữa đâu.

Tôi bất mãn nói với thầy thêm vài câu rồi cúp máy.

Cầm cái giỏ đi siêu thị mua tạm vài ba món rồi quay lên căn hộ của thầy và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.

Tiệm cà phê tôi đã gọi điện thoại xin nghỉ luôn, vì tôi chưa có kí hợp đồng chính thức với họ nên cũng không bị họ bắt bẻ gì nhiều.
Mở cửa bước vào nhà thầy, bà nội ơi nó luôn luôn sạch bong như thế này, thử hỏi tôi biết dọn cái giống gì đây ta? Thôi đi bắt nồi cơm trước cái đã.


Tôi chỉ dám lẩn quẩn sau bếp và trong phòng khách, không dám bước vào những khu vực cá nhân khác của thầy vì tôi không có tính táy máy tò mò.
Khi mọi thứ gần như xong xuôi và nồi cơm điện cũng bật nút bốc lên mùi thơm của gạo chín.

Ông giáo già đã về nhà từ lâu mà tôi không hề hay biết.

Thầy khoanh tay lẳng lặng đứng ở ngoài, dựa người vào kệ và mỉm cười nhìn tôi đang đeo tạp dề, loay hoay lúi húi với cái bếp từ mà mồ hôi trên trán túa ra nhễ nhãi.

Nên mặt mày của tôi trông ửng hồng hết 2 gò má.
Dưới quê tôi sử dụng bếp củi với bếp gas, nào có biết cái bếp từ láng bóng này có thể soi cả mặt mình luôn đâu.

Trong bếp thầy nhiều dụng cụ tân tiến quá, tôi bị mù công nghệ nên phải gọi điện cho thầy hỏi tới hỏi lui về cách sử dụng, đã thế còn phải lên hỏi cả chị Google luôn.

Nhục muốn chết!
- Bữa nay mầm non của tôi cho tôi ăn món gì đây ta?
Tôi giật mình quay lưng lại nhìn, thấy ông giáo đang tiến đến gần mà cười nói:
- Thầy về rồi sao? Bữa nay em sẽ cho thầy ăn cơm trắng chan nước tương.
Ông giáo già nhìn tôi mỉm cười trông rất thoải mái.

Vẻ cool ngầu và cứng ngắc từ lâu đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt khi ở bên cạnh tôi nữa rồi.

Bởi thế mà giữa tôi và thầy hiện tại có cái gì đó tình thương mến thương lắm.

Nói chứ giữa “thành phố sống chồng lên nhau” bon chen và đầy mệt mỏi như thế này, có người bạn hàng xóm già hơn mình 16 tuổi, sớm tối tắt đèn có nhau cũng vui phết ấy nhỉ.

Thầy vươn tay nắm lấy eo tôi kéo sát lại gần mình, khiến tôi hoảng hốt đẩy thầy ra và nhắc:
- Người em toàn mùi dầu mỡ hôi muốn chết, thầy đừng có động vào em!!!
Thầy vẫn giữ tôi lại, đưa tay quệt sạch lớp mồ hôi đang lấm chấm trên trán tôi mà khẽ nói:
- Từ giờ trở đi em khỏi cần bếp núc gì cả.

Thấy em nhỏ xíu xiu đứng nấu nướng trông thấy tội nghiệp quá à.

Mai tôi điều người làm lên đây lo nội trợ cho khoẻ, để em khỏi phải làm gì cho cực thân em ra.
Tôi ngẩn ra và khó hiểu hỏi:
- Ủa rồi thầy mướn em qua đây làm chi? Mà giờ còn đòi mướn thêm người khác nữa?
- Em qua đây để làm cảnh cho tôi ngắm, làm gấu cho tôi ôm và làm kẹo cho tôi cắn.
Ơ hơ hơ!!! Tôi nghệch mặt ra nhìn thầy, là tôi đã bị dụ vào tròng rồi sao?
- Thầy chơi gì kì vậy? Ban đầu thầy kêu em qua lo nội trợ cho thầy, mà giờ thành ra thú cưng cho thầy ngắm với nựng.

Thầy lớn mà thầy ăn nói hai ba lời quá nha.

Tôi nhăn mặt nhăn mày giương mỏ đối chất thầy.

Chỉ thấy ông giáo già nhéo nhẹ mũi tôi 1 cái, sau đó 2 tay vẫn chưa chịu buông tôi ra mà cứ nắm lấy eo tôi suốt.
- Vậy là muốn nấu cơm cho tôi ăn với giặt giũ cho tôi phải không?
- Thì ban đầu thầy kêu em qua đây để làm vậy mà!
Nghe tôi trố mắt trả lời, thầy nhìn tôi rồi chấp nhận thoả hiệp:
- Ừm...Tuỳ ý em thôi! Nhà tôi cũng là nhà của em, nên em muốn làm gì cũng được.

Cứ việc ăn ngủ ở đây thoải mái!!!
Ông giáo già thương tình cấp cho tôi cái thẻ thông hành oai phết nhỉ? “Nhà tôi cũng là nhà của em”, thôi mình thầy ở dùm em đi, cứ trèo kéo hoài nhưng em không có dễ dụ đâu à.
Thầy xoa đầu tôi 1 cái rồi mới chịu thả người cho tôi làm tiếp công việc, và quay lưng đi về phòng ngủ của mình để tắm rửa.

Tôi bày biện tất cả mọi thứ tươm tất ra bàn ăn rồi chờ “chủ” của mình ra dùng bữa.

Nói chung cơm canh bình dân đúng chuẩn mâm cơm của 1 gia đình Việt Nam văn hoá.

Chứ cao lương mỹ vị quá tôi nào có biết làm đâu.

Chắc tối nay đành phải nhờ chị Google 1 chuyến nữa rồi.
Tầm hơn 15 phút sau, thầy tắm xong rồi bước ra ngoài mà nom thấy ổng phát sáng như đèn luôn vậy đó.

Tóc tai đã sấy khô để mặc cho nó bồng bềnh nên trông lãng tử lẫn phong trần vô tận cùng.

Quần áo mặc nhà rộng rãi thoải mái, do đó thầy mất hết sạch vẻ cứng ngắc thường thấy khi đóng mấy bộ vest hay sơ mi quần tây nữa rồi.

Uầy, thấy cứ phong cách này mà triển, trông như 1 chàng trai trẻ mới tầm hai mươi mấy tuổi thôi là cùng.

Tôi chống cằm nhìn thấy bước đến gần mình, mắt lung linh lấp lánh ngắm ông giáo già trong bộ dạng trẻ trung ngoài sức tưởng tượng.
- Gì đó?...Nhìn tôi đến ứa nước miếng ra luôn vậy hả cô nương?
Lão sói già gian manh đi ngang qua tôi mang theo mùi hương sữa tắm thơm nức lỗ mũi, nhưng lại tàn độc đưa ta gõ cái “cóc” lên đầu tôi 1 cái.

Khiến tôi chợt giật thót mình mà vội vàng chấn chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

Thầy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, còn tôi biết điều đứng dậy xới cơm cho ổng ăn vì mình đang phận tôi tớ mà.
- Em làm gì đó?
- Em bới cơm cho chủ em ăn!
Tôi vừa nói vừa lấy chén ra và mở nắp nồi cơm chuẩn bị múc vô thì:
- Ngồi xuống đi, tôi làm cho em ăn!

- Ai mà coi được thầy, thầy mướn em mà em để thầy phục vụ em.

Thiên hạ biết chắc chửi vào mặt em quá!
Ông giáo già nhướn mắt xác minh lại, cốt muốn làm rõ với tôi 1 chuyện:
- Tôi mướn em? Mướn hồi nào? Tôi kêu muốn mua thời gian đi làm thêm của em, để em có thể qua đây hằng ngày với tôi cơ mà.
Rồi rồi hiểu rồi, nói hồi mất công ổng cho nghe nguyên 1 bài thuyết trình chắc đồ ăn nguội luôn quá.

Tôi nhận lấy chén cơm từ thầy, và chờ thầy cầm đũa và gắp đồ ăn trước thì tôi mới dám tới lượt.

Món ăn nói chung cũng khá đơn giản, nên tôi cứ bẽn lẽn vừa gắp cơm vừa nhìn xem xét nét mặt thầy đang ra sao.
- Em nấu...có vừa miệng thầy không? Em chỉ biết làm mấy món dân dã này thôi! Thầy thích ăn món nào lát thầy nói, để em ghi vào sổ tay rồi nấu theo ý thầy nha!
Ông giáo vẫn giữ nét ăn điềm đạm vốn có của mình, gắp cho tôi miếng thịt bỏ vào chén rồi đề nghị:
- Em tập trung ăn đi, khi ăn nên ít nói chuyện lại.

Muốn nói gì thì lát ăn xong hãy nói.
Thế là tôi giữ trật tự, cúi đầu cặm cụi ăn cơm cùng ông giáo.

Xong xuôi, tôi tính đứng lên dọn dẹp thì ông giáo đã đuổi tôi ra ngoài phòng khách và nói:
- Ngồi nghỉ cho tiêu cơm xíu đi rồi lát lôi bài vở ra học.
Tôi nhìn thầy đang dọn dẹp chén dĩa nên tự thấy mình không biết điều chút xíu nào, đành lì mặt ra dành làm với ổng.

Kết quả là bị lườm cho 1 cái muốn đứt đôi cả người.

Thôi, nếu thầy không cho em làm thì:
- Vậy...em về nhà em trước nha thầy?
Nhưng ông giáo:
- Em đi làm thêm mấy giờ về đến nhà?
Tôi thật thà trả lời:
- Dạ, tầm 10 giờ rưỡi.
Và kết quả là:
- Vậy 10 giờ rưỡi em hãy về lại nhà mình.
Ây đu!!! Thầy chơi vầy ai chơi lại hả thầy.

Tôi xị mặt bỏ ra ngoài phòng khách, tính kiếm cây chổi quét dọn sơ sơ nhưng kiếm hoài không ra cây nào.

Bèn chạy ngay vào bếp hỏi thầy:
- Ủa, nhà thầy không có chổi sao?
- Chi vậy?
- Em quét nhà dùm thầy.
Ông giáo già cho chén dĩa dơ vào máy rửa chén, quay đầu ra nhìn tôi và quở:
- Nhà tôi làm gì có chổi.

Con robot nó hút với lau dùm hết rồi.

Ai mượn em ngứa chân ngứa tay chi vậy?
Nhà thầy đúng “Thạch Sùng”, cái khỉ gì cũng có, chỉ có cây chổi lúa là không có thôi, vậy là thua bên nhà em rồi nhé! Tôi loáy hoáy không yên tay chân nên lại tiếp tục hỏi:

- Vậy thầy có việc gì cho em làm không? Thầy có đồ dơ không? Để em đem đi giặt dùm thầy nha.
- Tôi bỏ vào máy hấp giặt mấy hồi.

Em rảnh em vào phòng ngủ của tôi đi tắm rửa đi.

Nãy giờ nấu cơm mồ hôi mồ kê nhễ nhãi rồi kìa!
Ủa ủa, vụ gì vậy? Tôi tắm mắc gì tôi vào phòng ngủ của thầy làm chi? Tính gài tôi nữa sao? Mơ đi anh giáo à!!!
- Thôi thầy, em về nhà em tắm, tự nhiên thầy kêu em vào phòng thầy.

Lỡ mất mát gì thầy lại nghĩ oan em!
Ông giáo bắt đầu cau có khó chịu, sau khi bỏ đồ vào máy rửa và cho khởi động máy.

Thầy quay ra lôi đầu tôi vào phòng ngủ của ổng khiến tôi như bị cắt tiết:
- Thầy...em không vô phòng ngủ của thầy đâu nha!!! Nhà em sát bên tự nhiên bắt em vào phòng thầy tắm...Thầy làm em khó xử quá à!!!
Mặc kệ tôi có nhăn nhó ra sao, ông giáo vẫn túm lấy tay tôi và kéo vào.

Cái phòng ngủ, đúng thật bước vào là biết ngay của thầy rồi, bởi mùi hương nam tính của ổng bao trùm hết cái cả không gian trong này.

Mọi thứ trông đâu đó gọn gàng, thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi vô cùng.

Tôi còn đang ngơ ngác ngó nghiêng ngó dọc thì ông giáo đã lên tiếng tiếp thị:
- Tôi đã nói nhà tôi là của em, nên em muốn ra vô làm gì thì làm mà.

Đây sẽ chính là phòng ngủ của em trong tương lai đó, vô ngó mà làm quen đi là vừa.
Éc, giỡn vậy không vui đâu nha thầy! Tôi trợn mắt nhìn ông giáo tự biên tự diễn mọi sự trong mai sau của tôi mà muốn tăng xông.

Gì mà phòng ngủ trong tương lai? Tôi ngủ 1 mình trước nay quen rồi, không có nhu cầu chung chăn gối với ai nữa đâu ha, thầy khéo lo!
- Thầy ghẹo em hoài, chắc gì sau này thầy lấy em đâu mà thầy phán như mấy ông bói vậy?
Thế mà:
- Tôi phán còn hay hơn mấy ông bói nữa nên em yên tâm.

Tôi nói gì là có hết à.

Phòng thay đồ bên kia kìa, em vô lấy quần áo ở trong đó rồi đi tắm đi!
Xịt, ý thầy nói tôi vô lấy mấy cái áo sơ mi và quần tây của ổng bận lên người? Ầu nâu nha thầy!
- Thầy đùa em hoài, bộ nhà thầy có quần áo nữ cho em mặc sao?
- Có hết, nội y cũng có!!!
Sặc, tôi muốn chết ngại với sự không ngượng miệng của ổng, nhưng rồi lại thoáng buồn.

Vậy là thầy trước giờ đã nói dối tôi sao? Gì mà chưa 1 mảnh tình vắt vai, “giấu đầu hở đuôi” giờ lòi ra có quần áo nữ ở trong phòng ngủ của ổng, mà còn có cả...đồ lót nữa.

Đàn ông trên đời, thật không nên tin bất kỳ người nào mà, bởi toàn là những kẻ giả dối thôi.

Đưa đôi mắt ươn ướt của mình lên nhìn thầy, tôi bất mãn nói:
- Sao thầy lại làm như thế với em? Đồ người yêu cũ của thầy còn để ở đây, mà thầy lại bắt em mặc?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận