Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em


Tôi nhớ về những ngày trong quá khứ, khi người anh trai cùng cha khác mẹ của mình hơn tôi 4 tuổi tên là Thái.

Một tên công tử hách dịch ăn chơi trác táng có tiếng của vùng.

Vì gia đình ba tôi là đại gia có máu mặt mà.

Nhà lại chỉ có 1 đứa con trai duy nhất, nên ba và vợ của ông cưng chiều anh ta hết mực.

Có thể ví anh ta như 1 ông trời con vậy.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp mặt tôi là anh ta luôn nhếch miệng cười khinh bỉ.

Lại còn lên giọng chửi rủa tôi bằng những từ ngữ rất tục tĩu:
- Ê con kia, mày chui từ con đĩ mẹ mày ra, mốt mày cũng làm đĩ theo hả?
Rồi thì:
- Cái thứ mày được sinh ra chật nhà bà nội tao.

Sao hồi xưa mẹ mày không đem mày theo làm đĩ cùng luôn đi.
Nói chung là anh ta sỉ nhục tôi nhiều lắm.

Hồi ấy nghe anh ta chửi, nhiều khi tôi cọc, chỉ muốn cầm cục gạch ở dưới chân lên phang thẳng miệng anh ta cho vỡ loa.

Nhưng nghĩ tới hậu quả sẽ phải chịu, như nội sẽ khó xử, rồi ba và vợ ông chắc dần cho tôi 1 trận bán sống bán chết.

Nên thôi tôi đành nghe lời nội, cứ ngậm ngùi nuốt hận vào trong lòng.

Cứ để anh ta chửi rủa nhiều rồi nghiệp tụ nhiều.

Từ từ rồi báo ứng sẽ đến với anh ta thôi.
Đến cuối năm học cấp 2 đầu năm cấp 3, khi ấy tôi bắt đầu dậy thì và trổ mã ra dáng 1 cô thiếu nữ.

Bà nội tối ngày xoa đầu rồi chải tóc khen tôi ngày càng xinh xắn đáng yêu.

Bên cạnh đó, trai làng cùng với các bạn học khác giới để ý, cũng như muốn kết thân với tôi nhiều lắm.

Nhưng nội dặn tôi hãy biết giữ mình, cần tập trung học hành để lo cho tương lai mai sau.


Nên tôi không màng tới tình yêu gà bông tuổi học trò, hay chấp nhận những lá thư tỏ tình từ các bạn nam khác.

Cứ chăm chỉ đến trường rồi về nhà phụ bà nội bán hàng, quyết tâm làm 1 đứa cháu ngoan trò giỏi.
Mặc dù khi ấy đã tốt nghiệp cấp 3 đã lâu, nhưng tên Thái vẫn ở nhà lêu lỏng ăn bám mẹ cha.

Không chịu đi làm hay học lên Đại Học gì cả.

Hắn bắt đầu nổi tiếng với các vụ trêu ghẹo con gái nhà lành.

Rồi lừa tình làm cho con nhà người ta có bầu nhưng không chịu nhận.

Nghiêm trọng nhất là anh ta đã từng phạm tội cưỡng hiếp 1 chị gái 18 tuổi, là người quen ở trong làng gần ngay nhà tôi.

Nhưng do gia thế của anh ta có quyền thế lớn, nên anh ta chỉ bị gọi lên viết bản tường trình rồi bồi thường cho bị hại 1 số tiền rồi thôi.

Sau đó, gia đình chị gái ấy vì quá xấu hổ tủi nhục bởi những lời dèm pha, họ cắn răng chịu đựng đưa con gái của mình đến nơi xa xứ để sinh sống.
Tôi nhớ khi tôi bước vào năm lớp 10, do lớp 9 được học sinh giỏi, lại thuộc diện con nhà nghèo vượt khó nên tôi được tặng hẳn 1 chiếc xe đạp mới toanh, từ Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em của tỉnh.

Lần đầu tiên trông thấy tôi mặc áo dài trắng và đạp xe đến trường đi ngang qua nhà hắn, tên Thái đã bắt đầu nổi lên những ham muốn loạn luân và bệnh hoạn ấy với tôi - cô em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Được cái trường học cấp 3 của tôi cũng khá gần nhà, đường đi cũng có nhà này nhà kia nên nhiều lần hắn định chặn đầu xe đạp của tôi để hỏi chuyện.

Toàn là lúc học sinh tan trường rồi phụ huynh đưa rước con khá đông, nên tôi luồn lách né hắn được nhiều lần.
Khi ấy, tôi liền đánh hơi được hắn đang có ý định không tốt với mình.

Vì không còn là những câu chửi rủa kinh tởm như khi xưa với tôi nữa.

Hắn bỗng quay ngoắt qua dụ dỗ ngọt ngào hỏi tôi đi đâu, hay hôm nay có làm gì không? Tôi thừa biết hắn chẳng bao giờ có ý tốt lành gì với mình, nên mỗi lần trông thấy hắn từ xa là tôi chạy mất dép.

Luôn nhắc nhở bản thân luôn cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi.

Vì thế tôi thường hay bám theo nội đến Trại trẻ mồ côi, hoặc ra chợ ngồi bán hàng hay lên Chùa, rất ít khi ở nhà 1 mình.
Có lẽ ngày kinh hoàng nhất là khi tôi nghỉ hè năm lớp 10 chuẩn bị lên lớp 11.

Trời xui đất khiến sao lúc đó tôi đổ bệnh, phải nằm ở nhà nghỉ.


Vì trời trưa nắng nôi, nên nội không cho tôi đi theo vì lo tôi sốt cao thêm.
Khoá cửa nẻo cẩn thận, tôi chui vào phòng nằm co ro 1 góc để chờ nội trở về.

Đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc, bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài đằng trước nhà.

Sợ mấy bà cô hoặc chú đến tìm nội, tại sáng có nghe nói cô út trưa sẽ ghé để đưa cho nội mấy trái mít chín ở trong vườn do nhà cô ăn không hết.
Vừa tháo then cài chốt, tôi kinh hoàng thấy tên Thái đứng chình ình ngay ngoài cửa nhà.

Hắn nhếch miệng nhìn tôi cười gian tà, rồi lên giọng hỏi thăm tôi nhưng thực chất là châm chọc:
- Em gái của anh bữa nay ở nhà có 1 mình à?
Không trả lời hắn, tôi vội nhanh tay đóng sập cửa lại nhưng muộn rồi.

Hắn dùng 1 chân đá vào cánh cửa, khiến tôi đang đau ốm trụ không vững liền ngã nhào xuống đất.
Kinh hãi, tôi chỉ còn nước vừa lết đất toan đứng dậy bỏ chạy, vừa cố hét thật to để cầu cứu hàng xóm bằng giọng khàn đặc của mình:
- Cứu, cứu con với mọi người ơi!
Sợ âm mưu của mình bất thành, vì canh mãi mới được ngày hôm nay tôi không đi cùng bà nội.

Nên tên Thái vội lao đến tôi rồi dùng tay siết cổ bịt miệng tôi lại, khiến tôi ú ớ không thể thốt nên lời.

Cố hết sức để vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng cơ bản tôi không phải là đối thủ.

Rất nhanh, tôi liền bị hắn lôi 1 mạch về phía phòng ngủ rồi quăng cả người tôi cái 'rầm' lên giường.

Sau đó hắn đưa tay chốt cửa phòng, từng bước tiến tới tôi với nụ cười dâm dục bỉ ổi.
Vội quơ chăn che kín bản thân, tôi co rúm trong góc giường không ngừng kêu to thét lớn:
- Đừng, đừng mà...Nội ơi hãy cứu con nội ơi! Không con chết mất...
Chắc do ăn ở hiền lành phúc đức, nên linh tính có chuyện chẳng lành ở nhà.

Khi mà trên đường đi, bà nội liên tục bị rớt rau củ hai ba lần ở dọc đường như muốn níu chân bà lại, buộc bà phải hạ gánh quay lại lượm chúng lên.

Cuối cùng bà quyết định quay đầu vòng về nhà xem sao, như có ai đang thúc giục mình.
Thấy trước cổng bữa nay có chiếc xe máy quen quen, ngó bên trong cửa nhà đang trong tình trạng mở toang.

Lại còn nghe tiếng tôi la í ới với giọng khàn khô, cùng với giọng của tên Thái - cháu nội của bà chửi rủa từ bên trong vọng ra:

- Mày có la đằng trời con ạ! Đéo ái cứu mày đâu! Bữa nay tao cho mày thành đĩ luôn.
Quẳng vội đống rau cỏ trên tay xuống, bà nội cầm chiếc đòn gánh lao đến trước cửa phòng.

Vừa đập vào cửa vừa la lớn:
- Thằng Thái, mày tha cho con Phương ngay không là tao giết mày chết.

Thằng mất dạy kia, nhà này là nhà của ông bà tổ tiên.

Bàn thờ bài vị ở ngay trước mặt mày, sao mày dám làm chuyện loạn luân bậy bạ với em mày ở đây hả? Tổ tiên sẽ vật mày chết.

Bớ làng nước ơi! Cứu cháu tôi, bớ làng nước ơi!
Khi tên Thái còn đang giằng co tấm chăn với tôi để làm chuyện đồi bại, sau khi vừa táng vào mặt tôi 2 cái nhưng tôi vẫn lì đòn quyết không chịu buông tay.

May thay bị bà nội cản trở công việc, hắn liền bực dọc chỉ vào mặt tôi cảnh cáo:
- Bữa nay hên cho mày đó con chó! Lần sau là tao đéo tha cho mày đâu!
Nói rồi hắn hậm hực mở cửa bỏ ra ngoài, đối diện với bà nội đang đầy bất mãn cùng với 1 vài cô chú hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy qua giúp.
Không né kịp chắc dám hắn ăn trọn 1 gậy của bà nội.

Vì da mặt vốn đã dày hơn bì lợn, nên việc đi ngang qua hàng xóm láng giềng, khi vừa bị bắt gian tại trận chẳng khiến hắn cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi.

Tên Thái ấy còn nhàn nhạ rút điếu thuốc ra hút, rồi nổ máy chiếc 'xì bo' nhả khói trắng của mình, ì đùng nẹt bô chạy đi mất.
Sau vụ ấy, bà nội liền gọi ba tôi cùng vợ ông đến nói chuyện rất quyết liệt.

Vợ của ba tôi thì tỏ ý bênh vực con trai, khinh khi nói tôi giống mẹ mình có tính lăng loàn câu dẫn con trai bà.

Tí nữa thì bị bà nội ức chế cầm cây rựa bửa thẳng vào đầu rồi.

May sao cùng thời điểm, thanh tra công an trên bộ nhận được lá đơn tố cáo, nên xuống tận vùng tìm hiểu về chuyện cô gái từng bị tên Thái cưỡng hiếp.

Nghe nói gia đình ba tôi đã phải dùng rất nhiều mối quan hệ, cũng như đổ rất nhiều tiền của để giúp tên Thái thoát khỏi lao tù.

Cũng như buộc lòng phải đưa tên Thái đi xa, gửi gắm cho 1 ông chú nào đó trong quân đội giúp rèn giũa hắn lại.
Đó chính là đoạn kí ức kinh khủng mà tôi đã từng ráng mạnh mẽ chống lại nó để sống tốt.

Chẳng phải tự dưng mà bà nội lại để tôi lên Sài Gòn học 1 mình như thế đâu.

Một phần là để sau này tôi có bằng cấp, đi xin việc làm tự lực nuôi lấy thân.

Cũng một phần là do lo sợ một ngày nào đó tên Thái ấy sẽ quay trở lại, lúc đó e rằng bà đã quá già hoặc không còn ở trên cõi đời này.

Sẽ chẳng còn một ai ở nơi đây có thể bảo vệ tôi được nữa.


Nên bà muốn tôi hãy đi nơi nào đó thật xa, rồi sau này nội mất cũng nên đoạn tuyệt với nơi bạc tình này.
Việc đưa tôi vào nhà của chị Thư ở nhờ, phần là để tôi làm quen với Sài Gòn trước cho bà yên tâm.

Vì nghĩ chị Thư nhà tôi cả năm sau mới về, đủ cho tôi có thời gian thích nghi ở trên đây rồi tìm được căn nhà trọ thích hợp để ở.

Nhưng may sao số tôi được anh giáo già chiếu tướng, nên đã cứu vớt đời tôi ra khỏi vũng bùn lầy ấy.
Đến khi tôi bị chị Tiên thuê người bắt cóc ra tay hãm hại, suýt cũng bị cưỡng hiếp 1 lần nữa.

Thế nên nỗi ám ảnh đó đã bị khơi lại rồi nhân hai lên, mới có hiện tượng tôi bị đả kích tâm lý mạnh, phải dùng đến thuốc an thần một thời gian mới có thể ngủ được.

Nhưng thời gian ấy tôi lại không dám nói cho thầy nghe, nghĩ đã là chuyện kinh khủng trong quá khứ rồi nên không muốn nhắc lại, mãi cho đến tận bây giờ.
Sau 1 đêm dài trằn trọc ôm ấp vỗ về để cho tôi được ngủ trong an bình.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước đôi mắt gấu trúc của anh giáo mà muốn giật mình.

Trời đất, đừng nói cả đêm qua ổng vì tôi mà mất ngủ luôn hả.

Vội dụi mắt rồi ngước đầu lên, tôi hỏi thăm ổng:
- Khuya qua, từ lúc em thức đến giờ anh có ngủ không vậy?
Ấy thế mà ổng chẳng trả lời câu hỏi của tôi, lại long tròng trọc mắt hỏi ngược tôi lại:
- Em trả lời thật lòng dùm cho anh.

Khi xưa lúc xém bị tên khốn kiếp ấy xâm hại, hắn có để em trông thấy cái đó của hắn chưa vậy? Rồi hắn đã động chạm đến những nơi nào của em rồi?
Cái này tôi khẳng định chắc chắn là mình chưa từng nhìn thấy gì của hắn cả.

Khi ấy hắn chưa kịp kéo khoá quần, còn đang lo vật lộn với tôi thì nội đã về tới rồi.

Nên tôi liền trả lời thầy để ổng kiềm hãm máu chó của ổng lại:
- Dạ chưa! Em chưa trông thấy gì của hắn cả.

Em xin thề là chỉ bị hắn táng cho vài cái vì cố chống cự thôi.
Trút được 1 nỗi ấm ức ở trong lòng, thầy mới chịu thở hơi ra nhưng vẫn còn cay cú lắm:
- Thằng đó coi bộ còn tốt số, nếu không, để anh lùng tìm được.

Anh sẽ tịch thu 'công cụ gây án' của hắn mà đem đi tiêu huỷ mới được.

Hừ...
May là tôi giữ lại chuyện hắn lúc đó đã mò tay bóp nát, khiến 1 bên ngực của tôi bầm tím phải bôi thuốc cả hơn tuần lễ mới tan máu bầm.

Chứ không, để cho anh giáo biết 1 cái, trong nay mai lại thành 'Thái cụt tay' bây giờ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận