Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em


Ồ, hoá ra là cô cháu gái mà mấy tuần trước đã được dì Hoà ngỏ lời xin được đến đây ở chung với dì ấy sao? Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé ấy, tôi cứ ngỡ bắt gặp hình ảnh của mình 2 năm về trước.

Cũng mái tóc đen đơn sơ buộc đuôi ngựa.

Cũng chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây như của học sinh.

Cũng 1 chiếc vali và 1 chiếc giỏ xách trông đã khá cũ nhưng vẫn còn dùng được.

Nét ngây thơ chưa từng trải đời, bộ dạng nhỏ nhắn còn chút thiếu nhi của gái mới lớn.

Chao ôi! Sao mà cô bé có thể giống tôi y xì của ngày đầu tiên bước chân lên Sài Gòn đến thế chứ?
Gật đầu cười chào lại với em ấy 1 cái, cùng lúc này, dì Hoà sau bếp nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, bèn chạy ra vừa đi vừa hồ hởi giải thích với chúng tôi không ngớt:
- Cậu Vinh, tôi thật phiền quá, đã để cậu dẫn cháu gái của tôi lên đây.

Vừa nãy do tôi lu bu sau bếp, điện thoại lại để quên ở trong phòng, nên khi cháu nó gọi tôi không nghe máy được.

Cho tôi xin lỗi và cám ơn cậu nhiều lắm!
Nghe dì ấy nói thế, anh giáo Vinh trước mặt người ngoài vốn vẫn luôn trầm tĩnh và điềm đạm.

Chỉ gật đầu rồi đáp lại dì Hoà ngắn gọn nhưng đầy đủ ý:
- Không có gì đâu, tôi thấy cô bé đứng lóng ngóng dưới khu thang máy, có chạy lại tôi để hỏi chuyện nên mới biết là cháu gái của dì.

Chỉ là sẵn tiện thì tôi làm thôi, nên dì không cần cảm thấy ái ngại.
Sau đó, dì Hoà liền đến bên cô cháu gái của mình, cầm lấy vali lẫn giỏ xách của em ấy mà hối giục:
- Châu, con chào chú Vinh với cô Phương chưa? Cô Phương đây là vợ của chú Vinh, 2 người này là chủ của con đó!
Mèn ơi, nãy giờ đang rầu cái vụ này nè.

Người ta mới tuổi đôi mươi thôi, lấy chồng phát lên hẳn chức cô luôn mới sợ.

Tính ra tôi hơn cô bé này có 2 tuổi thôi chứ có bao nhiêu đâu.


Mà vừa gặp nó quất cho cái 'chào cô' liền.

Nghe xong muốn tổn thương tâm hồn thiếu nữ ghê gớm.

Nên khi dì Hoà nói thế, tôi phải lên tiếng đỡ lời cũng như thay thế cách xưng hô lại cho hợp lý:
- Dì cứ để em ấy gọi con là chị được rồi ạ! Vì con còn nhỏ tuổi mà, có hơn em ấy được bao nhiêu đâu.

Vợ chồng con vốn để cô bé ở đây chỉ để tập trung lo việc học hành.

Với ở cạnh dì cho dì yên tâm tiện bề chăm sóc em nó.

Chứ tụi con không bắt em phải làm việc nhà này nọ đâu nên dì đừng tạo áp lực cho em ấy quá mà tội em.
Khi thấy tôi mở lời chân thành nói như thế, dì Hoà bèn kéo tay cháu gái của mình, định nhắc nhở em lên tiếng nói cám ơn.

Nhưng cô bé này khá lạnh lẹ, chưa kịp để dì mình dạy bảo.

Đã khoanh tay lễ phép cúi mình trước tôi và anh giáo già:
- Dạ, con cám ơn chú Vinh, con cám ơn cô..à chị Phương! Sau này con sẽ không quên ơn hai người, hai người cần gì cứ việc sai bảo con.
Eo, thì ra cô bé Minh Châu này khác tôi ở chỗ, em nó lanh mồm lanh miệng hơn tôi khi xưa nhiều.

Đã thế lại là gái miền Tây nữa, nên giọng nói của con nhỏ dẻo và ngọt như mía lùi vậy.

Nghe mà thấy trơn tru hết cả ruột dạ.
Sau 1 hồi giữ im lặng, anh giáo già mới bắt đầu lên tiếng để giải tán, có dặn dò dì Hoà vài câu:
- Dì dẫn em nó về phòng nghỉ ngơi rồi ăn uống đi, vợ chồng tôi lên phòng trước.

Khoảng 1 tiếng sau hãy chuẩn bị cơm nước cho chúng tôi cũng được.

Tôi không vội!
Vẫn ngữ khí cứng ngắc và vẻ mặt khá khó gần đối với người ngoài, tôi đoán cháu gái dì Hoà nãy giờ nhìn mặt anh giáo nhà này, chắc con bé cũng đang cúm giò lắm đây.

Trông nó cứ cúi mặt khép nép thế kia cơ mà.


Haiza! Giá như đối với tôi ổng cũng im im rồi kiệm lời như thế này thì vui phải biết.

Mà để tôi nói có đúng không? Lát mở cửa phòng ra 1 cái, là ổng hoá thân thành con người khác liền bây giờ nè.

Bắt đầu đè tôi ra nhằn tới nhằn lui, cắn tới cắn lui cho coi.

Đúng là cha già sống 2 mặt.
Chưa kịp để tôi dặn dò thêm lời nào với em gái mới tới kia, thầy đã túm đầu lôi tôi lên phòng sinh hoạt riêng tư của 2 vợ chồng ở lầu trên rồi.

Lại còn vừa đi vừa vác vai ôm cổ bắt tôi hửi nách ổng nữa, khiến tôi cau có mặt mày:
- Anh này, người ta còn đứng đó đó, đứng đắn lại dùm em xíu coi! Cái nách gì đâu thúi hoắc mà bắt người ta hửi hoài.1
Nghe tôi phàn nàn xong, thầy liền híp mắt lườm tôi như đang lên án 1 kẻ lươn lẹo lẫn lật lọng.

Cú tôi 1 cái rõ đau lên đầu làm tôi muốn hú tiếng Miên, ổng bất bình mắng mỏ:
- Thế mà tối nào cũng có đứa rúc sát mặt vào rồi hít lấy hít để, xong rồi còn kêu nơi bình yên nhất chính là cái nách của anh.

Giờ ăn nói kiểu này đó, hỏi sao không chọc cho người ta ngứa mỏ hay nhằn hoài.

Lát lên phòng tới phòng đi, tui đè ra cho hửi toàn thây.
Haha, đấy, tôi nói có sai đâu.

Không có mặt người ngoài là anh già này lầy dữ lắm.

Nhưng thật sự nhiều lúc tôi cũng đã nói oan cho thầy.

Bởi cái nết tôi bây giờ cũng đâu hiền lành gì cho cam, nên bị ổng cọc cằn suốt cũng vừa lắm.

Vì không có lửa làm sao có khói.


Không ai khơi nào, thì làm sao nên chuyện được.
........
Việc có thêm người mới ở trong nhà nói chung cũng không có thay đổi gì nhiều.

Một số nguyên tắc của anh giáo Vinh nhà tôi mà dì Hoà nắm rất rõ, có lẽ sẽ truyền đạt cho cháu gái của mình hiểu.

Điển hình nhất là chú chủ nhà - tức anh giáo Vinh hạn chế tối đa việc để người khác đặt chân vào phòng ngủ nghỉ riêng tư của 2 vợ chồng.

Duy chỉ có dì Hoà, là 1 tuần được vào phòng của chúng tôi 2 lần để gom đồ đi giặt, với dọn dẹp sơ qua phòng sách của thầy, cũng như khu vực phòng vệ sinh ở phía ngoài.

Chứ dì cũng không được bước vào gian phòng ngủ ở tít bên trong đâu.

Mà có gom đồ dơ để đem đi giặt hấp, chúng tôi cũng chỉ đưa cho dì những bộ đồ đi làm, đi học với đi chơi của cả 2.

Chứ đồ lót của tôi với ổng, một là tôi giặt, 2 là cứ để đấy, chồng tôi sẽ tự tay vò rồi đem đi phơi hết chẳng đến lượt tôi lo.

Nhiều khi giặt đồ lót của tôi, hình như còn là sở thích quái gở của ổng nữa.
Trong gian phòng ngủ, robot lau nhà, máy lọc không khí...những đồ gia dụng công nghệ hiện đại được sử dụng trong việc tự động vệ sinh nhà cửa, đã được trang bị đầy đủ nên tôi chẳng cần phải làm việc nhà gì nhiều.

Rảnh rỗi thì vào phòng thay đồ sắp xếp quần áo cho ngăn nắp, không thì ra ban công tưới cây cho yêu đời thế thôi.

Ngay cả việc dùng bữa, thầy cũng không đến nhà ăn ở dưới lầu đâu.

Vì ổng đã cho thiết kế khu bàn ăn riêng, được đặt ngoài khu vực ban công gần phòng sách của mình trông vô cùng rộng rãi, thoáng đãng và cực kì 'chill'.

Bởi đây là nơi có cái 'view' nhìn toàn cảnh thành phố đẹp nhức cái nách.

Dễ bề để ổng vừa ngắm cảnh cũng như vừa dùng bữa cùng với tôi.

Sẽ giúp vị giác cảm thấy ngon miệng hơn, cũng như củng cố tâm tình của cả 2 vợ chồng.

Do đó trên tầng này, thầy mà đi làm, tôi không đi học là xác định chỉ có duy nhất 1 mình tôi ở trên đây thôi.

Thế nên tôi toàn phải xuống tầng dưới để kiếm dì Hoà trò chuyện, sẵn giúp dì ít việc nhà cho tay chân được hoạt động.
Nay có thêm cô bé Minh Châu, vì chưa đến ngày vào trường làm thủ tục nhập học, nên hiện giờ chúng tôi có 3 người tha hồ mà rôm rả tám chuyện.


Tôi vốn không xem cô bé ấy là người làm, mà lại coi như 1 người em đang cần sự giúp đỡ của mình.

Có lẽ do tôi quá thân thiệt và chân thành, nên em Châu đã mở lòng với tôi rất nhanh.

Mà thật ra do bản chất của em cũng là người hoạt bát khôn lanh, rất biết cách ăn nói nên 2 chị em chúng tôi giao lưu với nhau rất hoà hợp.
Hoàn cảnh của em cũng vô cùng đáng thương, vì cả ba lẫn mẹ đều đã mất khi em lên lớp 6.

Từ nhỏ, em đã ở với bà ngoại, tức mẹ của dì Hoà ở dưới quê Trà Vinh cho đến tận bây giờ.

Mà dì Hoà vốn không chồng con, bao nhiêu năm lên Sài Gòn làm việc cho gia đình anh giáo được hưởng lương rất hậu hĩnh.

Nên dì thường xuyên gửi tiền về dưới quê để mẹ già có tiền lo cho cháu gái - con đứa em xấu số của mình cùng với em trai của nó.

Ước nguyện của dì là muốn chu toàn cho con bé ăn học thành tài, để lỡ may dì không còn sức lo cho con bé được nữa, nó cũng có cái nghề mà tự nuôi lấy thân với lo cho em của nó sau này.
Tôi cũng kể sơ sơ về hoàn cảnh của mình khi xưa cho em Châu nghe.

Con bé quá hiểu chuyện, nên nắm lấy tay tôi mà nói:
- Xét ra, chị còn khổ hơn em nhiều lắm í.

Nhưng cũng thật may là chị đã gặp được chú Vinh.

Em thấy chú ấy yêu chị vô cùng luôn.

Thật là ngưỡng mộ chị quá đi!
Ngẫm ra cũng tội nghiệp lão chồng nhà tôi quá nhỉ? Cùng là 2 vợ chồng, mà con bé ấy xưng hô với tôi là chị, còn xưng với ổng là chú.

Vì tính ra ổng hơn nó tới 18 tuổi lận mà.

Ai kêu khoái đớp cỏ non quá chi giờ để xảy ra chuyện hề hước này.

Quá đáng đời!
Đang xao nhãng nhớ tới anh chồng của mình, tự hỏi không biết bây giờ ổng đang mần gì nhỉ? Thì bé Châu lúc này đã vui vẻ hỏi tôi:
- Ủa chị Phương? Lần đầu tiên chị gặp chú Vinh như thế nào vậy? Em thấy vợ chồng chị y như cặp nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà em hay đọc á.

Nên em tò mò muốn biết quá đi, chị kể cho em nghe với nha!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui