Tôi tiếp tục việc học quân sự với những bài kiểm tra đột xuất, khiến cả lớp bất ngờ đến bật ngửa.
Không dám hỏi trực tiếp lũ bạn rằng ai đã tuồn số điện thoại của tôi cho người khác, hoặc có đứa nào đang rảnh rỗi chọc ghẹo tôi không? Do mấy tối này, cứ có người gửi tin nhắn chúc tôi ngủ ngon suốt, có khi còn gọi cho tôi nữa.
Nhưng tôi chưa 1 lần trả lời tin nhắn, hay bắt máy để trò chuyện mặc cho người ta không chịu bỏ cuộc.
Vì muốn bảo toàn tính mạng của bản thân trước, thế nên tôi đành phải tắt nguồn điện thoại vào mỗi buổi tối cho chắc cú, sợ anh giáo già cứ càm ràm rồi hằn học tôi suốt không yên.
Cũng kể từ ngày đó, tôi đâu còn được ăn cơm trưa trong nhà ăn của trường để đàn đúm với đám bạn nữa đâu.
Vì chồng tôi, trưa nào ổng cũng cho chiếc Dcar Limousine đậu ngay ở trước cổng, để tôi có thể ra ngoài đó nghỉ ngơi và dùng bữa trưa, đã được dì giúp việc ở nhà nấu rồi ủ nóng gửi xuống tận đây cho tôi.
Công nhận ổng cũng rảnh tiền và rảnh xăng lắm.
Cứ lo cho tôi kiểu này có ngày ổng sạt nghiệp luôn cho xem.
Không còn thấy tôi ở nhà ăn và cũng không còn nhắn tin liên lạc với tôi được nữa, cậu bạn nào đó bắt đầu bồn chồn rồi buồn bực.
Thế là cậu quyết định chơi đòn tấn công nhanh và mạnh bạo hơn.
Cậu tranh thủ kết thúc các môn học buổi sáng ở bên mình sớm, rồi lẻn qua giảng đường bên tôi để chặn đường tôi hỏi chuyện.
Vì mấy ngày gần đây không còn được ngồi ở bàn cơm bên phía đối diện với tôi, để khi vô tình tôi chạm phải ánh mắt đang ngơ ngẩn ngắm tôi của cậu.
Lúc ấy, cậu sẽ cười thật tươi khiến tôi xấu hổ đỏ mặt vội quay đi nơi khác.
Tinh vi hơn, cậu còn mua chuộc cả mấy đứa bạn của tôi, để tụi nó đưa đến tôi bánh trái và nước ép trái cây từ cậu.
Nhưng tôi toàn nhường lại cho đám bạn của mình ăn dội họng để vỗ béo tụi nó thôi, chứ quyết không nhận.
Và cậu bạn này cũng chính là lý do khiến tụi nó tối ngày tiêm vào đầu tôi tư tưởng ngoại tình, khuyên tôi thử bắt cá 2 tay xem ai ngon hơn thì hốt nữa chứ.
Vì chúng nó cảm nhận được rằng cậu ta đang rất thật lòng với tôi, chứ không phải dạng chơi bời qua đường đâu.
Nghe chúng nó làm công tác tư tưởng, tôi chỉ muốn chắp tay lạy mấy má đừng khuyên tôi đi đầu thai sớm nữa.
Giờ chả lẽ phải nói oạch toẹt ra: “Chồng con là thầy Vinh á”.
Cho mấy má tắt thở luôn hay sao đây?
- Phương, mấy bữa nay sao Phương không lại nhà ăn vậy? Hưng chờ Phương mãi luôn!!!
Vừa dí theo tôi để sánh đôi cùng, cậu ta vừa tía lia miệng mồm bắt chuyện để xoá bỏ khoảng cách.
Nhưng tôi thề, tôi thấy cậu ta như trông thấy tà vậy.
Nên 2 chân cố bước thật nhanh để né tránh cho kịp.
Các sinh viên khác đang cùng nhau tản bộ về phía nhà ăn, sau khi kết thúc các môn học buổi sáng không khỏi đưa mắt tò mò của mình nhìn theo tôi và cậu ta.
Nhưng ai cũng biết tin đồn cậu 'hot boy' này đang mặt dày theo đuổi tôi rồi, nên họ cũng không cảm thấy lạ lắm.
Còn xì xầm với nhau rằng trông tôi hiền lành nhưng sao chảnh với khó tán tỉnh thế nhỉ? Chứ nào có biết nỗi khổ trong tâm tôi đâu.
Trông thấy tôi lầm lũi bỏ đi ra hướng ngoài cổng trường, cậu ấy vội túm lấy bao lô của tôi để kéo tôi lại và quan tâm hỏi:
- Trời trưa nắng như thế này Phương đi đâu 1 mình ra đó vậy? Có cần tui đi theo không?
- Xe phụ huynh của tui đang đậu ở ngoài kia kìa, cậu đừng đi theo tui nữa có được không?
Quay lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt van nài, như muốn xin xỏ làm ơn đừng làm cái đuôi của tôi nữa.
Vì tôi diễn vai ác để mạt sát người khác không được.
Nhưng, cũng vì chính cái dáng vẻ này của tôi, lại khiến con tim của cậu ta liêu xiêu lên xuống lỗi vài nhịp nữa.
Cậu bạn đáp lại tôi bằng nụ cười dịu dàng rồi biết điều nói rằng:
- Phụ huynh của Phương khó lắm sao? Mình biết rồi, mình sẽ chú ý!
Và cái cảnh này lại vô tình để anh lính của thầy ngồi ở ghế tài, đang đậu xe ngoài cổng trường trông thấy được....
................
Đến chiều ngày hôm sau, khi kết thúc tuần thứ 3 của môn giáo dục quốc phòng, trời lúc này bỗng nhiên lại đổ mưa to dữ dội.
Nhưng theo quy định bắt buộc, người nhà của sinh viên không được phép vào trong trường đưa rước, dù cho có mưa to gió lớn như thế nào.
Chỉ được phép đứng ngoài đậu xe chờ sinh viên ra thôi.
Và anh giáo nhà tôi không ngoại lệ, cũng phải chấp hành nội quy của trường.
Tôi tháo bao lô che lên đầu mình và tính nhanh chân chạy 1 hơi ra ngoài, nơi xe của thầy đang đậu chờ tôi sẵn.
Do trời chiều phủ mưa lớn nên rất âm u, và đường ra ngoài cổng không được trải nhựa nên đất đá ngấm nước sinh ra sình lầy nhớp nháp.
Sợ bị trơn trượt té sấp mặt rồi ngã xuống mấy ổ gà nước đã ngập lênh láng.
Nên khi gần ra tới cổng, tôi phải đi chầm chậm lại, mặc cho mưa đổ ào ào xuống ướt gần hết quần áo rồi.
Bỗng trong giây phút này, từ phía sau lưng tôi, có 1 chiếc áo khoác màu đen được căng rộng như chiếc dù.
Trên thân áo toả ra mùi hương nước hoa nam tính trẻ trung năng động, lấn áp cả mùi đất đang dội lên 2 cánh mũi của tôi nãy giờ.
Từ đằng sau, nó được ai đó đưa tới phủ lên bên trên đầu tôi, muốn che chắn giúp tôi phần nào khỏi cơn mưa lớn này.
Cũng trong khoảnh khắc đó, ngay bên cạnh tôi, liền xuất hiện bóng hình cao lớn mảnh khảnh của cậu 'hot boy' tên Hưng.
Anh chàng đang đeo bám tôi bữa giờ chưa chịu dứt.
Đáng nói ở chỗ, vì tôi mà cậu ấy không chịu che mưa cho chính mình.
Cả đầu tóc lẫn quần áo của cậu đã ướt sũng, nhưng nụ cười của cậu chưa bao giờ tắt khi xuất hiện trước mặt tôi.
Cố lánh khỏi tà áo của cậu, tôi từ chối:
- Tui không cần đâu mà! Cậu tự che cho mình đi!
Rất cố chấp, cậu ta vẫn dí theo sau lưng tôi ra tới tận ngoài cổng trường, một hai nằng nặc đòi giăng áo phủ lên đầu tôi.
Lại còn vừa đi vừa nài giọng nói:
- Để tui che cho Phương đi mà.
Lỡ Phương đi mưa đổ bệnh rồi nghỉ học, sao tui có thể gặp Phương được đây?
Ôi chu choa, nghe xong câu nói trên, gặp nhiều cô gái khác chắc chắn sẽ cảm nắng cậu giữa trời mưa như trút nước này cho xem.
Nhưng đối với tôi, gái có chồng đã đi đăng kí kết hôn hẳn hoi, đây chính là điều tối kị, nếu lậm vào sẽ là đại nghịch bất đạo.
Đứng gần ngay cổng trường, tôi vùng vằng qua lại với cậu, đứa né đứa dí.
Người ngoài không biết trông vô, thể nào cũng lại nghĩ là 2 đứa này đang yêu nhau cho coi.
Đứa gái thì đang giận dỗi, mặt mày chằm dằm không cho đứa trai làm hoà và che mưa dùm.
Nhưng làm ơn! Hãy tắt dùm cái suy nghĩ vớ vẫn ấy đi các bạn sinh viên kia ơi! Thì 'ĐOÀNG', 1 tia sét bừng lên, xé tan bầu trời đang mây mù ngập lối thành những vết nứt xẹt điện 'roẹt roẹt'.
Khiến tôi và cả cậu bạn đều giật bắn mình cùng 1 lúc.
- Tôi đã có người yêu rồi, nên cậu đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi không muốn làm cho người yêu của mình buồn đâu.
Vì thế cậu đừng khiến tôi cảm thấy khó xử nữa mà.
Không thể nhịn nổi sự đeo bám dai dẳng này, buộc lòng tôi phải nói thẳng thừng với cậu ta như thế, bất chấp điều ấy sẽ khiến cậu ta đau lòng.
Nhưng không chịu đầu hàng, cậu ta vẫn kiên quyết:
- Tôi chấp nhận làm người thứ 3 và là lốp dự phòng của Phương.
Nếu người yêu hiện tại của Phương đến 1 ngày nào đó làm cho Phương đau buồn, tôi sẽ thay thế anh ta!
Đù, tên này ngon à! Làm vậy cũng làm được luôn sao? 'Hot boy' như thế kia mà đòi làm lốp dự phòng ư? Vậy là dở rồi bạn ơi!
Bất lực nhìn cậu ta, tôi đành phải nói ra điều này:
- Thật ra, tôi đã lấy chồng rồi.
Cậu đừng ép tôi phạm tội ngoại tình có được không?
Ánh mắt cậu nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi tôi thấy cậu nhếch miệng cười tỏ rõ mình không tin những gì tôi đã nói.
Lại còn nghĩ rằng tôi cố tình nói như thế để khiến cậu ta phải bỏ cuộc mới khổ ấy chứ.
- Phương thật khoái nói đùa.
Phương còn chưa đủ 20 tuổi thì chồng con gì tầm này hả Phương?
Thua, nói sao cũng không tin thì tôi cũng chả buồn tranh cãi với cậu ta làm chi cho mệt người.
Chán nản quay đầu bỏ đi, vẻ mặt của tôi cố ý tỏ rằng mình chẳng muốn phân trần thêm với tên 'trẩu' này.
Nhưng, khoảnh khắc tôi vừa nhìn ra phía cổng, lồng ngực lại muốn dội thêm 1 cái y như vừa bị sét đánh hù giống ban nãy.
Bởi vì chồng tôi, anh giáo già đang đích thân cầm dù đứng chờ tôi ra ở ngoài đó.
Rất có lẽ, ông đã trông thấy hết cảnh ngọt ngào mà cậu ta dành cho tôi nãy giờ rồi.
Và tôi mong ổng cũng nhìn ra được sự khước từ đến cùng của tôi dành cho cậu ấy.
Để có thể khoan hồng cho tôi được 1 con đường sống.
Anh giáo đứng đó, giữa trời mưa lớn, trên đầu là những tia sét đang nhá lên vài hồi nhưng chưa nghe thấy tiếng nổ.
Đôi mắt chim ưng bén lẹm chiếu thẳng đến tôi và cậu bạn kia.
Cả khuôn mặt của thầy liền u ám lẫn xám xịt, mây đen giăng kín y chang như bầu trời phía trên ổng vậy.
Khiến tôi chột dạ xanh mét hết cả mặt mày, 2 chân cứ thế cứng đơ lại.
Vì trông anh giáo lúc này đăm mặt rất đáng sợ y như Thiên Lôi vậy.
Thấy tôi đang muốn bỏ đi tự nhiên đứng lại như 'trời trồng chết đứng', cậu bạn cũng tò mò hướng mắt nhìn theo tôi.
Không biết mặt mũi của cậu ở phía trên đang trông ra sao, nhưng tôi thấy cậu ta cũng giật bắn người 1 cái khi vừa trông đến thầy - người đàn ông đang toát ra dáng vẻ rất cục súc, đứng cách chỗ tôi và cậu ta chừng 3 mét qua cánh cổng trường.
Ôi mommy! Cảnh này có khác gì cảnh chồng bắt gian vợ ngay tại trận không vậy? Ông Trời ơi! Con oan uổng quá mà!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...