Thề là tôi run lắm, hồi hộp muốn chết ngộp trong xe.
Tự nhiên, ông giáo bữa nay lại nói với tôi những câu từ cứ mờ ám sao sao đó, khiến tôi bị hoang mang vô cùng luôn.
Tôi là tôi sợ mấy cái kiểu trai gái này lắm nè, nên không thích vướng bận hay dây dưa gì về ba cái thứ yêu đương và tình cảm này đâu.
Với sự xuất chúng của ổng, gái bu theo ổng đầy đường, ngoắc tay cái là có.
Sao lại đi kiếm cái con phèn chua như tôi, lại vừa mới chạm ngưỡng tuổi trưởng thành mà đùa giỡn như thế này.
Bộ ổng hết chuyện làm rồi sao? Tôi đã từng giữ khư khư quan điểm của mình là tôi sợ đàn ông, và tôi cũng không tin trên đời này có hoàng tử hay soái ca chung tình.
Giây phút này, bị ổng nói cho vài câu ớn ớn, tôi bỗng run rẩy đến bật trào nước mắt.
Sợ đến nỗi mà ôm mặt khóc bù lu bù loa, có ý muốn cầu xin thầy hãy buông tha cho tôi.
Nước mắt ở đâu có sẵn, tôi cho nó tuôn ào ào trào ra khoé mi làm ướt nhoè cả đôi mắt.
Ông thầy thấy thế hoảng hồn bèn tấp xe vô lề liền, đưa tay mở đèn trên trần lên cho sáng, rồi nhào qua bám lấy 2 vai tôi quay qua đối diện với ổng, để xem xét tôi đang ra sao.
Không quên gấp gáp hỏi tới tấp:
- Ủa Phương, em bị cái gì vậy? Nói tôi nghe coi, em không khoẻ ở chỗ nào phải không?
Vừa khóc, tôi vừa lắc đầu, quệt nước mắt và sụt sịt mũi.
Tôi ráng mở miệng nặn ra vài câu nói với ổng rằng:
- Thầy ơi, thầy tha cho em đi thầy...hic..
Em...em có lỡ đắc tội gì với thầy, xin thầy mở lòng từ bi..mà...mà ân xá bỏ qua cho em.
Em còn non và xanh lắm...!Em vào đời mới đây à, thầy có muốn kiếm gái để ghẹo, thầy làm ơn thầy bỏ qua em dùm đi thầy!!! Em chắp tay em lạy thầy luôn đó!!!
Tôi đưa đôi mắt đỏ mọng, ngập tràn nước mắt của mình rưng rưng nhìn ổng.
Đôi môi mếu lên mếu xuống cắn vào nhau mà nức nở.
Nhưng tôi đâu hay biết rằng, chính cái dáng vẻ này của tôi, đã mở toang cõi lòng sắt đá của ông thầy.
Và làm cho cả con tim chai lì của ổng, vốn đã từng tan chảy vì tôi, nay lại lụi bại và sụp đổ trước tôi hoàn toàn.
Tôi cứ nghĩ ông giáo Vinh sẽ thông cảm và xót thương cho nỗi thống khổ này của tôi.
Nhưng không...trái ngược hoàn toàn với ý muốn của tôi.
Lần đầu tiên..
tôi đã bị trai ôm, má ơi, chưa từng yêu ai bao giờ nhưng khoảnh khắc này lại bị người khác phái ôm mất rồi.
Hay nói chính xác, tôi bị ông thầy Vinh dang tay, ôm toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của mình, vùi vào sâu vào trong lồng ngực to lớn rắn chắc và cực kì ấm áp của ổng.
Trong khoảnh khắc, tôi hoảng hồn bám 2 tay lên vai thầy, có ý muốn đẩy thầy ra mà nín luôn cả khóc.
- Thầy, đừng vậy mà, buông em ra...
Ổng ngoan cố tóm lấy sau gáy của tôi, ấn đầu tôi tì lên vai ổng.
Tay còn lại vòng qua người tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng thầy lại.
Cái này, có được coi là cưỡng ôm không ta? Giọng nói ấm áp bỗng vang lên bên tai tôi rằng:
- Từ giờ trở đi, em có muốn khóc, bắt buộc phải khóc trên vai tôi nghe không? Nếu có cảm thấy yếu đuối vì mệt mỏi với thế giới ngoài kia.
Thì lồng ngực này của tôi, chỉ dành riêng cho mình em dựa vào.
Ôi trời ơi, lần đầu tiên, tôi được nghe trực tiếp những lời nói ngôn tình ngọt ngào, lại từ chính miệng của soái ca phát ra mới hợp bài ấy chứ.
Sao con tim tôi giây phút này, lại đập mạnh và thổn thức vô cùng ta.
Sao bờ ngực này, lại ấm áp và vững chãi quá xá.
Mùi hương mà khứu giác của tôi đã cảm thấy thân thuộc từ lúc nào không hay, giờ lại đang bao trọn khắp lấy cơ thể tôi, như muốn lưu lại dấu vết trên quần áo của tôi luôn vậy.
Nó khiến tôi bị mê muội, vòng tay này khiến tôi muốn đánh mất sự tỉnh táo, bờ vai cứng rắn này khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
Trời ơi, Phương ơi mày bị điên rồi, mày phải ráng tỉnh táo lại thôi.
Mày không được u mê mà sa chân vào cám dỗ mà ăn những trái cấm này.
Bao nhiêu tấm gương chưa đủ để mày sáng mắt ra sao?
Trong phút chốc, tôi đã bị yếu lòng mà gục lên vai của thầy, rồi bỗng lại bừng tỉnh.
Dùng hết sức lực của bản thân, tôi cố đẩy thầy ra và hét toáng lên trong xe:
- Không, không được, thầy coi em là cái gì chứ? Giữa em và thầy, không thể có quan hệ trai gái được.
Em còn nhỏ lắm, em còn phải học.
Em không muốn bi luỵ vào những mối quan hệ này đâu.
Em không bao giờ tin vào thứ tình yêu này, nên xin thầy đừng có đùa cợt với em nữa.
Thầy mở to mắt nhìn tôi, sau khi thấy tôi có phản ứng hơi gắt.
Nhưng hình như ổng hiểu những gì mà tôi đã phải trải qua.
Bởi ánh mắt thâm sâu kia, như nhìn thấu được tâm can lẫn suy nghĩ của tôi lúc này.
Không gượng ép, thầy buông tôi ra, nhưng bàn tay to lớn kia lại tìm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi và nắm lấy.
Tôi muốn vùng ra nhưng thầy đã quyết giữ chặt lại và ghìm tôi xuống.
Rồi trầm giọng nói, như muốn làm dịu đi sự tá hoả đang bộc phát của tôi vậy:
- Nghe tôi nói, Phương! Em bình tĩnh lại, nhìn vào mắt tôi mà nghe tôi nói.
Tôi hiểu hết những gì em đã phải trải qua.
Em thắc mắc tại sao tôi lại biết tên em trước phải không? Em không nhớ năm em lên 4 tuổi, tôi đã từng cho em rất nhiều quà bánh, và còn tặng cho em 1 con búp bê nữa sao?
Hả? Có không ta? Ông thầy đang nói chuyện giỡn chơi hay sao vậy trời? Tôi phóng to võng mạc của mình nhìn lên ông giáo, như không muốn tin những gì ổng nói là sự thật.
Thầy khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi và đưa ra gợi ý để tôi nhớ lại:
- Từ nhỏ tới lớn, em hay theo nội em vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Bé Thơ phải không?
Way, way, khúc này hơi bị lú à nha.
Đúng là từ nhỏ tới lớn, nội đi đâu là tôi tò tò theo sau đó.
Ngay cả khi vào trung tâm các trẻ mồ côi để làm việc, tôi cũng luôn đi theo nội không rời nửa bước.
Và còn coi mấy đứa bạn và mấy đứa nhỏ trong đó như anh chị em của mình nữa.
Mà ổng kêu lúc đó tôi 4 tuổi, sao mà tôi nhớ nổi đây trời? Nhưng con búp bê, con búp bê...đôi mắt tôi chợt bừng sáng.
Wow!!! Tôi mở to cặp nhãn lồng của mình ra để nhìn ông thầy cho kỹ, đừng nói thầy là cái anh trai cao lớn năm đó nha.
Phải không ta? Hay do lúc đó tôi còn quá nhỏ, nên không thể nhớ được rõ khuôn mặt của anh ấy nhỉ.
Chỉ nhớ mang máng thôi, lúc ấy, tôi theo nội vào trong trại trẻ như mọi khi.
Tôi với mấy đứa nhỏ đang chơi nhảy dây, bỗng có người đến phát quà và đồ chơi cho tụi tôi.
Khi phát tới tôi, bỗng nội tôi từ xa chạy ra cản lại, và nói là thật ngại quá, tôi là cháu của nội, không phải là trẻ mồ côi ở trong đây.
Nội sợ mang tiếng dẫn tôi vào đây là để lấy quà bánh của các vị mạnh thường quân, nên không cho phép tôi được nhận bất cứ sự gì.
Nhưng anh trai đó vẫn dúi vào tay tôi 1 con búp bê nhỏ, và 1 bịch bánh như bao bạn khác trong đây và nói với nội rằng.
Dù tôi có hay không phải trẻ ở trong đây, anh ấy vẫn muốn tặng cho tôi phần quà này, nên mong nội hãy cho tôi nhận.
Khiến tôi cảm kích và mừng rỡ vô cùng.
Bèn khoanh tay ngoan ngoãn cám ơn anh rối rít.
Con búp bê ấy tôi chơi và gìn giữ đến nỗi, sau khi cho lại đứa bé gái khác trong trại mồ côi khi tôi đã lớn, nó vẫn còn mới như ngày đầu vậy.
Thấy tôi cứ đơ mặt nhìn vì đang bận hồi tưởng, thầy lại vỗ lên đầu tôi 1 cái nữa và tiếp tục câu chuyện của mình:
- “Nhớ ra chưa hả cô bé ốc tiêu? Cái trung tâm đó, là do chính ba tôi đã xây dựng lên.
Hồi ấy, tôi theo ba mẹ và em trai cùng em gái của mình, cứ 1 năm lại lên đó 1 lần để cho quà bánh các em.
Cũng như xem xét lại cơ sở vật chất của trung tâm đang ra sao, để còn tu bổ và hỗ trợ cho những người đang nuôi dưỡng ở đó.
Lúc nhà tôi mỗi người chia nhau tản ra đi phát quà bánh.
Tôi nhớ rất rõ, nội em đã chạy lại cản khi tôi đưa phần quà đến cho em, và nói rằng em không phải là trẻ ở trong đây.
Nhưng tôi thấy đôi mắt của em to tròn và long lanh lắm, em ngước lên nhìn tôi với vẻ buồn buồn, khiến tôi buộc lòng phải cho em phần quà ấy, mặc cho nội em có cản ra sao.
Đến khi cả nhà tôi đã phát quà xong và tập trung lại với nhau.
Nội em đã dẫn em lại và xin lỗi vì đã đưa em vào đây cùng, do nhà không có ai trông nom cả.
Mẹ tôi và 2 đứa em tôi nhìn thấy em đã ẵm em lên và nựng quá trời, vì em trông dễ thương và đáng yêu quá.
Ba tôi có hỏi chuyện, thì nội em mới kể ra hoàn cảnh đáng thương của em.
Làm cả nhà tôi ai nấy cũng phải xót xa và tội nghiệp em vô cùng.
Nên ba tôi mới kêu bà nội em ráng lo cho em học hành đến nơi đến chốn.
Cứ dẫn em vào đây chơi với các bạn, tha hồ ăn uống rồi lấy quà bánh và tiền hỗ trợ như mọi người nơi đây mà đừng ngại ngần gì cả.”
Ồ, nghe thầy khơi gợi lại, và nói chính xác những kí ức của tôi còn xót lại trong đầu.
Tôi nhận định, thầy chính là anh trai cao lớn năm đó đã cho quà mình.
Trời ơi, sao cái cuộc đời này nó vi diệu đến nỗi muốn bật ngửa luôn vậy nè.
Tôi nhướn chân mày lên vì quá đỗi bất ngờ, tính nói với thầy điều gì đó.
Nhưng kí ức của thầy có chứa tôi còn chưa hết, bởi khúc này mới quan trọng nè:
- “Sau năm đó, tôi cùng thằng em không lên trung tâm nữa vì phải đi du học.
Chỉ còn có ba và mẹ tôi cùng em gái đi thôi.
Nhưng 5 năm gần đây, ba tôi đã già và quá cao tuổi rồi, ông muốn rút lui về hưu cùng mẹ tôi sống những năm tháng cuối đời.
Nên tôi trở về nước và thay ba mình tiếp quản tất cả mọi sự.
Và năm ngoái, tôi có lên trung tâm để xem xét lại mọi thứ ra sao.
Khi ấy, ở trong xe và nhìn từ xa, tôi thấy em đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nơi mà năm đó tôi đã tặng quà cho em.
Đôi mắt to tròn như Tiểu Yến Tử này của em, khiến tôi cảm thấy hơi ngờ ngợ, không biết em có phải là con bé năm xưa không.
Đám trẻ nhỏ cứ vây xung quanh em và ríu rít gọi chị Phương ơi.
Nhìn cách em ẵm và chơi đùa cùng tụi nó trong tà áo dài trắng tinh khôi và mái tóc đen dài này, tôi trông em yêu kiều và thướt tha vô cùng.
Rồi tôi thấy bà nội em chạy ra cùng em cho tụi nhỏ ăn bánh kẹo.
Lúc ấy tôi mới giật mình, vì thấy sao thời gian trôi qua nhanh thật.
Bởi cô bé nhỏ xíu mà mẹ tôi từng ẵm trên tay ngày nào, giờ đã khôn lớn và ra dáng cô thiếu nữ học cấp 3 mất tiêu rồi.
Nhưng, chính cái khoảnh khắc tôi giữ thang máy và mở nó ra để cho em kịp bước vào.
Lúc tôi gặp lại em ở thang máy chung cư khi em đang dọn đến đó ở.
Giây phút ấy, tôi đã xác định rất rõ 1 điều trong lòng.
Là trái tim tôi, cũng mở ra theo cánh cửa đó luôn rồi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...