Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ
Cũng đã một tuần anh không tới thư viện, không biết Mỹ Linh có gác ở đó nữa không.
_Lâu rồi mới thấy thầy tới. _vừa bước vào tầng đọc sách Mỹ Linh đã "đón đường" chào hỏi.
_Um... Cũng đã 1 tuần rồi. _chỉ một tuần thôi mà sao có cảm giác lâu thật, dù gặp nhau hằng ngày nhưng đến đây lại có cảm giác hai người thân thiết đến lạ.
_Sao thầy nhìn buồn vậy?! _nhìn anh thoáng qua ai cũng nhận thấy được nét buồn trong đôi mắt của Cảnh Phong.
_Haizz đúng là không qua mắt được em... _anh ngồi xuống, đối diện với cô bé. _Nè, nếu thầy chết đi em sẽ như thế nào?!
_Thầy hỏi gì lạ vậy?! _lần này Mỹ Linh hoàn toàn chú ý tới anh, không còn vừa đọc sách vừa nói chuyện như mọi ngày nữa.
_Thầy nói NẾU cơ mà. _Cảnh Phong cười, nụ cười gượng gạo.
_Thầy đừng cười nữa, giả tạo quá. _cô bé lại tiếp tục lia mắt qua những con chữ trên trang giấy.
_Thầy xin lỗi, mà em trả lời thầy đi!
_... Em sẽ vẫn sống, vì thầy và em là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Nếu thầy chết thì em sẽ vẫn sống thôi. Biết đâu chừng còn tốt hơn đó. _kiếp trước anh có mắc nợ Mỹ Linh không mà sao cô bé lúc nào cũng đá xoáy anh hết.
_Em nói đúng,... _anh bắt đầu lật những trang sách, đôi mắt vẫn còn hiện đâu đó nét buồn.
Chuyện cũng mới xảy ra ngày hôm qua...
_Mình chia tay đi!!!! _cô gái đứng trước anh, dáng người mảnh khảnh nhưng đôi mắt lại mạnh mẽ đến kì lạ. Một thông tin quá đỗi bất ngờ. Cảnh Phong cũng không kịp phản ứng. Mới ngày qua hai người còn lãng mạn tay trong tay hẹn hò. Mà sao bây giờ...
_Tại sao...
_Vì anh quá yếu đuối, ba em cần một người đàn ông mạnh mẽ để có thể bảo vệ được em. _thực ra cô không muốn như thế này, nhưng vì anh. Cô phải nói.
_Nhưng...
_Anh đã từng yêu em đúng không, dù gì cũng là đã từng, thôi thì anh xem như em đã chết rồi đi!!! _cô phải nhanh chóng kết thúc việc này...
_Nhưng đến bây giờ anh vẫn còn yêu em!!! _yêu nhau 3 năm, phải kết thúc như thế này sao?
_Nhưng từ khi con bé xuất hiện, mọi thứ đã khác rồi. Đúng không?! _Nếu ở đây lâu...
_... _Anh không biết cô đang nói về ai, nhưng tại sao cô lại chắc chắn như vậy?
_Vậy đi... Xem như... Em đã chết rồi đi! ..._nếu ở đây lâu, cô sẽ khóc mất... Anh sẽ biết được cô có ý níu kéo anh. Anh sẽ không để cô rời xa anh. Vì thế, cô phải đi. Để câu chuyện này được kết thúc...
----------
_Vậy thầy hãy sống tiếp theo như yêu cầu của cô ấy. Cứ xem như cô ấy chết rồi đi. _từ khi nào một học sinh lớp 7 trở thành tư vấn tình yêu như thế này?
_Nhưng...
_Cô ấy không yêu thầy nữa thì thầy quên cô ấy đi! Người không trân trọng tình yêu như thế không xứng cho chúng ta bận tâm.
_Em nói phải! _cách động viên theo kiểu thực tế này có vẻ tốt hơn những lời an ủi "Không sao đâu!" "Đừng buồn"...
_Sống tiếp đi và chờ thiệp cưới của cô ấy. _Mỹ Linh thả những lời bâng quơ vào không khí.
_Hả?! _liệu Cảnh Phong có nghe lầm không?!
_Sao?! _giả ngây.
_Rõ ràng hồi nãy em còn nói mấy cái câu... Gì gì đó. Vậy mà giờ làm ngơ là sao hả?!!! _con bé này!!!
_Không biết, không quan tâm, không nghe, không thấy!!! _và Mỹ Linh tiếp tục đọc sách bỏ mặc Cảnh Phong ôm một cục tức muốn trào ra ngoài.
----------
Một tuần sau quả nhiên anh nhận được thiệp cưới của Thanh Trà. Cô ấy đi với một người đàn ông trẻ. Dù cười tươi để đón nhận nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không đi đâu, như là dấu hiệu cho thấy. Chính anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình không có hồi kết này...
_Tại sao em lại biết Thanh Trà sắp đưa thiệp cưới cho thầy?! _và bây giờ họ vẫn đang ngồi ở thư viện, vẫn khung cảnh đó, vẫn năm bức tường đặc biệt đó... Thế nhưng giờ đây, có vẻ tâm trạng của anh đã tốt hơn ngày trước.
_Ba của cô Thanh Trà là ông ngoại em. Gia đình ông là một công ty lớn, nhưng dạo gần đây, công ty đang đứng trên bờ vực phá sản với những món nợ chồng chất. Việc cô ấy cưới người khác là một cách hiệu quả để có thể giải quyết được tình trạng hiện giờ của gia đình. _chuyện này rất quan trọng, vốn đã được những người trong gia đình họp mặt và quyết định, chỉ là do Thanh Trà luyến tiếc mối tình đầu của cô ấy nên việc chuẩn bị hôn lễ mới kéo dài tới tận bây giờ.
_Nhưng Thanh Trà nói cô ấy là người kế thừa một võ đường cơ mà?
_Đó là bên gia đình bà ngoại em. _một lớp che đậy bên ngoài, chẳng qua dì ấy chỉ học rất giỏi võ mà thôi, không đến mức kế thừa cái võ đường gì đó. Nhưng mà thôi, cô ấy muốn giấu thì Mỹ Linh ta cũng sẽ giúp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...