Thế cả hai thì sao...?!
----------
Cảnh Phong đứng đó như trời trồng, đôi đồng tử anh mở to. Anh vừa chứng kiến người anh yêu nhất đang dần biến mất trước mắt anh...
----------
Trong dãy hành lan trắng của bệnh viện. Cảnh Phong ngồi bất lực nhìn vào khoảng không hư vô nào đó. Bên cạnh là Minh Phương, những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má phúng phính.
_Em có lỗi với Mỹ Linh. Có lỗi nhiều lắm!..._Minh Phương nói, những giọt nước mắt rơi lã chả.
_..._Cảnh Phong vẫn không nói gì. Vì anh thừa biết mọi chuyện không phải là vô tình. Mọi chuyện đều có sự sắp đặt sẵn. Mà người sắp đặt không ai khác chính là Minh Phương, người đang ngồi bên cạnh anh. Kể cả sự vuệc không mong muốn đang xảy đến với Mỹ Linh cũng vậy...
Dòng chữ trên phòng cấp cứu chợt tắt, một vị bác sĩ già bước ra. Ông nhìn mọi người bằng ánh mắt hiền từ, gật nhẹ đầu.
Như trút bỏ được gánh nặng, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
_Nhưng đừng vội mừng, các chấn thương khá nặng hiện giờ phải chuyển sang phòng đặc biệt. Tính mạng của cô bé vẫn còn gặp nguy hiểm. Nhưng cơ hội sống sót vẫn cao hơn. _nói rồi vị bác sĩ cuối đầu bước đi.
_Cảm ơn bác sĩ!_anh cuối người rồi xoay lại nhìn Minh Phương._Em không được phép vào thăm Mỹ Linh.
_Nhưng..._Minh Phương định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đã trễ rồi, bóng anh đã đi tới chân cầu thang.
Khi chỉ còn một mình tại hành lang, những giọt nước mắt của cô từ từ rơi xuống. Cũng đâu phải do coi muốn, vụ tai nạn đó... cô chỉ muốn hù doạ Mỹ Linh thôi, nhưng không hiểu sao chiếc xe thắng lại không kịp, tài xế bảo xe bị hư thắng rồi. Nhưng họ biết điều đó quá trễ. Chiếc xe lao đi với tốc độ tên bắn và rồi... Vụ tai nạn không mong muốn cũng đã xảy ra...
Nhớ tới điều đó càng làm cho Minh Phương đau đớn và cảm thấy tội lỗi. Cô đã khiến cho sự đố kỵ trở thành tội lỗi cho chính bản thân mình.
----------
Dưới ánh nắng buổi sáng trong vắt, cây bằng lăng già khẽ đung đưa theo từng đợt gió mùa đông thổi tới. Trong khuôn viên bệnh viện. Bây giờ là thời gian ít người lui tới. Đặc biệt ở khu chấn thương.
Anh đẩy chiếc xe lăn đi giữa hai dãy hoa. Mỹ Linh ngồi trên xe đôi mắt lim dim.
_Vào buổi sáng sương sớm là lúc những bông hoa đẹp nhất. _khẽ hít vào hương thơm của những cánh hoa hồng còn vương vài giọt sương long lanh. Mỹ Linh nói.
_Ừm... Đúng là rất đẹp! _anh cũng nhìn những cánh hoa lấp lánh trong cơn nắng của một buổi sáng mùa đông ấm áp.
_Bằng lăng nở rồi... _nhìn những chiếc lá đung đưa phát ra âm thanh xào xạc. Cô bé khẽ mỉm.
_Có lẽ tác giả không biết bằng lăng nở khi nào nhỉ?!
_Ùm... Lần nào cũng cho bằng lăng nở vào đây.
(Nói cái gì tui đó....?!!!)
_Mỹ Linh nè! Em thích hoa gì?! _vẫn ngước mắt lên nhìn những chiếc lá rung động. Cảnh Phong khẽ cười.
_Cúc trắng. Thầy sẽ mang đến mộ em vào năm sau chứ?!
_Hả? Em nói gì vậy?! _anh lo lắng hỏi.
_... _một sự im lặng.
_Mỹ Linh à! Mỹ Linh! Em nói gì đi! _lắc nhẹ vai cô bé. Nhưng vẫn không có dấu hiệu gì.
Đầu cô bé gục xuống. Đôi bàn tay thả lỏng. Cơ thể lạnh dần...
Anh nhìn phía tấm lưng gầy của Mỹ Linh. Một giọt... Hai giọt... Những giọt nước mắt từ từ rơi. Vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ ấy từ phía sau như muốn chia sẻ một chút hơi ấm từ chính bản thân mình... Liệu chúa có nhận ra mình vừa cướp đi mạng sống của một thiên thần...
----------
1 năm sau...
Anh cầm một bó hoa cúc trắng, đi vào nghĩa trang. Chân dừng lại trước ngôi mộ mới được quét dọn. Có vẻ như Minh Phương đã tới đây trước. Từ hôm đó đến nay, Minh Phương luôn tránh mặt anh và Thánh Linh. Nhưng 2 tháng gần đây nghe đâu cô bé đã đi du học. Cũng tốt, như thế nó sẽ quên đi mặc cảm tội lỗi và tiếp tục cuộc sống.
_Thầy! _một giọng nói thỏ thẻ dịu dàng vang lên phía sau anh.
_... !!!_xoay người lại dường như ngay tức khắc. Nhưng rồi Cảnh Phong thất vọng, là Thánh Linh. Cái nụ cười ranh mãnh đó.
_Em lại trêu thầy rồi. _đặt bó hoa xuống trước mộ. Anh lườm Thánh Linh một cái.
_Giống lắm đúng không? Em tập cả tháng trời đó.
_Ô. Hai người cũng tới à?! _người đàn ông với chòm râu bạc mỉm cười hiền từ.
_Thầy hiệu trưởng?! Mai Hạnh?! _nhìn họ đầy bất ngờ. Cứ nghĩ bọn họ đến trước anh chứ!
_Không biết bây giờ Mỹ Linh đang ở đâu?! _đặt trước mộ một bó hồng trắng. Mai Hạnh nhìn dòng chữ trên mộ mà chạnh lòng. Trương Mỹ Linh. Cuộc đời của cậu quá ngắn ngủi.
_Ở trường còn khá nhiều công việc, ta nghĩ không thể nán lại đây lâu! _ông cũng đặt một bó hoa hồng trắng trước mộ. Đứng nghiêm nhìn nó trong giây lát.
_Để cháu giúp ông! _Thánh Linh chỉ lấy bông hoa hồng vàng cài áo của mình đặt xuống mộ. Hoa hồng vàng mang ý nghĩa tình bạn trong sáng. Dù là anh em nhưng cậu luôn mong hai người có thể đối xử với nhau như hai người bạn tri kỉ. Nhưng muộn rồi...
_Có ổn không?! _ông nhìn cậu. Quả thực rất giống.
_Được mà. Ông cứ xem cháu như Mỹ Linh là ok! _cậu mỉm cười, một nụ cười che đi đôi mắt nâu buồn. Hình ảnh của cô bé bỗng chốc ùa về với mọi người.
_Được! Ta sẽ cho cháu mượn một bộ tóc giả. _ông nói, xoay lưng đi về phía chiếc xe màu đen đang đậu trước cổng nghĩa trang.
_Được. Cháu rất sẵn lòng. _Thánh Linh cũng cười tươi đi theo.
Mai Hạnh khẽ lắc đầu nhưng rồi cũng chạy theo.
_Này mọi người chờ con với!!!
Chỉ còn mình anh ở lại. Mỉm cười, anh cố không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Đây là sự thật sao?!
_Mỹ Linh à! Ngày đó... có một chuyện thầy muốn nói với em... Anh yêu em! Hơi trễ đúng không?! Bây giờ... không kịp nữa rồi...
Đứng ở đó thêm một lát, anh cũng xoay lưng đi.
_Thầy!
Xoay tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Đồng tử anh khẽ dao động.
_Em cũng yêu anh! _Mỹ Linh đứng bên cạnh chiếc mộ của mình. Mỉm cười nhìn anh. Vẫn là nụ cười như ánh ban mai đó... Hình bóng đó bỗng biến mất trong chốc lát. Nếu không có nụ hồng đỏ ở trong tay anh, Cảnh Phong chắc sẽ nghĩ đó chỉ là một ảo giác.
Anh khẽ cười...
--End--
__________
Kết thúc có hậu đúng không mọi người. ^^
Đùa cho vui! *bầm dập* Đôi khi cuộc đời không như ta nghĩ đúng không?! Nhưng mà khoan đã, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà! Mình biết, các bạn cứ xem như cái chữ "--End--" trên đó làm kiểng cũng được. Nói chung là mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Chữ end có nghĩa là kết thúc, nhưng kết thúc không có nghĩa là hết. Không biết những chuyện khác ra sao, nhưng ở đây. Chữ end là một khởi đầu ột chữ start khác. Và bây giờ...
Tác giả đi về quá khứ để thay đổi tương lai đây! Chúc tác giả may mắn đi!!!
++++++++++
Nếu Mỹ Linh không chết, nếu câu chuyện rẽ sang một hướng khác, nếu tác giả đủ tiền để mua một cái happy ending thì...
_Bằng lăng nở rồi... _nhìn những chiếc lá đung đưa phát ra âm thanh xào xạc. Cô bé khẽ mỉm.
_Hình như tác giả không biết bằng lăng nở khi nào nhỉ?!
_Um... Lần nào cũng cho bằng lăng nở vào đây.
(Thôi chúng ta bỏ qua đoạn này đi!)
_Mỹ Linh nè! Em thích hoa gì?! _vẫn ngước mắt lên nhìn những chiếc lá rung động. Cảnh Phong khẽ cười.
_... _im lặng rồi, không lẽ công mình về đây là công cốc sao?!
_Mỹ Linh à! Mỹ Linh! _khẽ lay người Mỹ Linh dậy. Lòng anh ngập tràn lo lắng.
Đôi mắt nâu khẽ mở. Cô bé ngước lên nhìn anh.
_Thầy? Có chuyện gì sao?! _ngáp một hơi thật dài, cô bé hỏi anh.
_Phù! Mà sao em lại ngủ trong lúc nói chuyện chứ?! _anh gào lên, suýt chút nữa thì...
_Em xin lỗi... Tại vì thầy kêu em dậy sớm quá... _bịt chặt hai tai để tránh bị rách màng nhĩ với cái âm thanh siêu lớn của Cảnh Phong.
_Vậy để thầy đưa em về phòng bệnh... _anh khẽ thở dài nhưng cũng đành đưa cô bé về phòng điều trị.
+++++
_Ở căn tin bệnh viện chán thiệt đó, chẳng có gì ăn cả! _Cảnh Phong nhìn thực đơn lầm bầm.
_Thầy à! Em nói chuyện với thầy được không?! _Minh Phương đã đứng bên cạnh từ lúc nào, trên tay cô là một chén súp nhỏ.
_Ừm... Tất nhiên...
Anh đặt khay thức ăn xuống bàn ngồi đối diện với Minh Phương.
_Em gặp Mỹ Linh rồi!
_Phụt!!!! _đang uống nước nghe cô bé nói mà anh mém sặc. _Em nói cái gì?!!!
_Là nó chủ động kêu em tới. Nó nói nó sẽ tha thứ cho em, không tính toán nữa. Nhưng mà... chuyện này nó sẽ không quên đâu!...
Anh hồi hộp nghe Minh Phương nói từng chữ.
_Nó... Còn nói... Nó sẽ dần nhừ tử em khi ra viện đó!!! _nói đến đây Minh Phương bỗng cười tươi rói.
_Mỹ Linh hăm doạ em mà em còn cười?! _anh tự thấy lo lắng cho con bé này.
_Nó nói như vậy chứng tỏ nó đã khỏe rồi!... _Minh Phương bỗng quay về với bộ mặt u buồn lúc ban đầu. _Vậy... Thầy có tha thứ cho em không?!
_... Tất nhiên rồi! Em là bạn thân của Mỹ Linh mà...
_... Mà Mỹ Linh là người thầy yêu thương nhất đúng không?! _giờ nghịch đến rồi!!!
_Em... Em nói cái gì vậy hả?!
_Hihi mặt thầy đỏ lên rồi kìa!!!
_Em...
++++++++++
Đúng là bữa cơm hại não. Anh đi trên hành lang trắng khu điều trị. Có bóng ai đó đang tới.
_Mỹ Linh?!!! Sao em lại ở đây?! _anh chạy nhanh về phía chiếc bóng nhỏ phía trước.
_Thầy?! Em đang định kiếm thầy! _cô bé nhìn anh tay trái cầm bình nước biển di động. (xin lỗi mình không biết gọi là cái gì!!!)
_Làm gì?! _anh mở to mắt nhìn cô bé. Mái đầu nhỏ bị quấn một lớp băng dày, bên gò má phải bị chà sát xuống mặt đường, làm thành một vết sẹo. Rất may là có thể lành. Tay và chân đều bị thương nặng hầu như không thể hoạt động mạnh. Đến bây giờ việc đi đứng cũng gặp khó khăn.
_Em có chuyện muốn nói! _mặt cô bé khẽ đỏ.
_Um.. Là chuyện gì?!
_Thầy nè... Em chỉ nói một lần thôi! Thầy nghe kĩ đó!... _hít một hơi lấy can đảm, sao tim cô bé đập nhanh thế này? _Thầy à! Em nói em yêu thầy. Có được không?! _nhìn anh khẩn thiết, trong ánh mắt đó như dồn hết sự can đảm vào đó, môi Mỹ Linh mím chặt lại. Nhưng rồi lại thả lỏng, mặt cô bé nóng bừng, bối rối cúi mặt xuống đất. Lí nhí nói. _Không được cũng không sao!
Cảnh Phong bật cười.
_Trùng hợp là thầy cũng có chuyện muốn nói với em! _anh ra vẻ trêu đùa.
_Hả?!... _Cô bé ngước mắt lên, cùng lúc đó...
_... _một nụ hôn!!! Đúng vậy là hôn môi.
_... Thầy... Thầy... _nhìn anh bối rối. Cô bé lấy tay che mặt xấu hổ.
_Anh yêu em! _Cảnh Phong cười...
♡♡♥♡♡
Hình như người ta gọi đây là happy ending đúng không. Mà thôi kệ, người ta gọi gì cũng được, tác giả chuẩn bị đi dự đám cưới của bé Mỹ Linh đây! ~...
Khoan đã!!! Mỹ Linh chẳng phải đang học lớp 7 sao?!!! Mình đang viết cái loli gì vậy?! *
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...