"Sư tôn, ta bảo ngươi đừng khóc nữa cơ mà."_Hạ Vũ bật cười đưa tay lau một ít nước còn động lại ở khóe mi y.Trần Minh Triết giận dữ quát: "Đã bảo là ta không khóc."Hắn bó tay chịu thua, gật đầu cười: "Hảo, hảo.
Sư tôn không có khóc là đồ nhi nói sai.""Đi, chúng ta về nha."_Hạ Vũ kéo tay Trần Minh Triết ra khỏi con hẻm.Y bước theo hắn vài bước rồi đột nhiên đứng lại, Hạ Vũ lấy làm lạ mới xoay người lại nhìn y, thấy nét mặt của y không được tốt lại cứ cúi gầm mặt như thế, hắn lo lắng hỏi: "Sư tôn, người sao thế? Không khỏe ở chỗ nào à hay là bệnh cũ của người tái phát."Y lắc đầu: "Không có, ta không có bị sao cả.""Thế sao người lại...""Không có gì.
Đừng về, chúng ta đi dạo tiếp đi."_Trần Minh Triết lúc này mới ngước mặt lên nhìn hắn, gương mặt tĩnh lặng, nhàn nhạt không chút gợn sóng."Vậy cũng được, chúng ta đi."_Hạ Vũ nắm tay y bước đi giữa phố đông đúc người qua lại.Tiếng ồn ào, rộn ràng vang nhịp nơi phố xá đông vui làm Trần Minh Triết có hơi phiền một chút.
Thấy ấn đường hơi nhíu lại của y, Hạ Vũ buông tay đang nắm tay y ra, hắn áp hai tay mình lên tai của y.Trần Minh Triết: "Ngươi làm cái gì?""Như thế này...người còn thấy ồn không?""..."Trần Minh Triết bật cười thành tiếng: "Ngươi xem, có ai đi đường mà lại bịt tai như thế không?""Nhưng ta thấy người rõ ràng là khó chịu.""Được rồi, ngươi bỏ tay ra đi.""Ừm."_Hắn ủ rũ gật đầu, bỏ tay xuống.Trần Minh Triết đưa ngón tay thon dài dưới vạt áo cầm lấy tay hắn bước đi.
Hạ Vũ hơi ngạc nhiên nhìn y: "Sư tôn, người...""Ngươi lắm lời quá đấy.""A, hai vị công tử hảo soái này ghé qua xem chút đi, đây là hàng ta mới làm đó."_Một ông lão bán hàng thấy hai người họ đi ngang qua, cười lớn gọi bọn.Hạ Vũ như có như không hỏi lại: "Lão bản, ông gọi bọn ta?"_Rồi hắn giơ một ngón tay chỉ y rồi tự chỉ chính mình."Đúng a, đúng a.
Này, hai vị công tử mau vào xem đi."_Ông lão bán hàng vui cười gật đầu, còn đưa tay cầm một chiếc khăn tay trắng đưa hắn: "Này, này, công tử nhìn xem.
Đây là chính tay vợ lão tay may đó."Hạ Vũ nhận lấy chiếc khăn, ngắm ngía một hồi.
Hắn thấy khăn tay được làm từ một loại vải nhung mềm, trên đó còn có thêu một đóa hoa cẩm tú màu lam nhạt và một tiểu bạch thỏ rất đáng yêu.
Hắn nhìn ngắm chú thỏ một hồi rồi mới nghiêng mặt nhìn y.Trần Minh Triết lấy làm lạ, hỏi: "Sao thế?"Hắn cầm khăn tay, giơ cái hình con thỏ lên cho, nét mặt tuy cười nhưng lại không có lấy một vẻ đứng đắn: "Sư tôn xem, người được khắc hoa lên cả khăn tay nè."Trần Minh Triết nghe thế, nổi giận đưa tay véo eo hắn."Á, sư..
sư tôn...đau.....Thả ra.....á...sư tôn à..."_Hạ Vũ giật nãy người, cố gắng cầm tay y kéo ra ai ngờ lực nhéo của Trần Minh Triết lại mạnh hơn.Được một lúc, Trần Minh Triết chán rồi mới chịu thả tay ra.
Đưa ánh mắt 'yêu thương' nhìn đệ tử tội nghiệp đang chật vật xoa xoa chỗ đau đó.
Hắn không cam lòng ngước mắt lên nhìn y: "Sư tôn người ra tay mạnh quá đó.""Như thế cũng chẳng ăn thua gì với tên vô lại như ngươi."_Y mặc kệ hắn, đi đến bên sập bán hàng đưa tay cầm một cái khuyên tai màu đỏ lên nhìn.Hạ Vũ chỉnh lại chỗ áo bị y nhéo đến bung ra khỏi đai lưng một chút, xong rồi hắn mới bước lại nhìn vật trong tay Trần Minh Triết, hiếu kì hỏi: "Sư tôn, người thích nó sao?""Nó khá đẹp."Lão bản cười, nói: "Ây da, đây là đôi khuyên tay dành cho tân nương đó nha.
Chẳng hay công tử đây muốn mua cho nương tử nhà mình à."Y nghe nói thế liền cứng người, nhẹ nâng mắt lên nhìn ông, lấp bắp: "À...ờm....Cái này..."Bỗng có một bàn tay khác cướp lấy đôi khuyên tai của y, Hạ Vũ cầm nó đánh giá một lượt, hắn gật đầu cảm thán: "Rất đẹp nha, sẽ hợp với thê tử nhà ta.
Ông chủ gối nó lại giúp ta.""Được, được, được.
Công tử đợi ta một chút."_Ông gật đầu liên tục, ông lấy ra một tờ giấy đỏ, cẩn thận gổi khuyên tai lại đưa hắn.Hạ Vũ nhận lấy, hắn cầm kèm một cái khăn tay lúc nãy gươ lên, hỏi: "Cả cái khăn tay này nữa, bao nhiêu tiền?""Tính thêm cả khăn tay đó nữa là hai kim ạ?"Hắn đưa lại khăn tay và giấy gối cho ông, bảo: "Phiền ông lấy thêm cho ta cái giỏ nhỏ ấy đi.
Để ta đựng nó mang về.""Được."_Ông chủ nhanh chóng lấy cái giỏ nhỏ được làm thủ công đó đựng hai vật kia cho hắn.
Ông ấy thật thà nói thêm: "Nếu là có cái giỏ này nữa thì là ba kim, nhưng ta bớt cho công tử.
Chỉ lấy hai kim rưỡi thôi."_Ông cười hiền nói với hắn.Hạ Vũ cầm lấy giỏ đồ, hắn móc trong túi tiền ra một nén bạc đưa ông.
Chủ bán hàng vội xua tay từ chối: "Công tử, như này là nhiều quá rồi.
Vả lại ta không có nhiều tiền để thói cho cậu đâu."Hắn tặc lưỡi một cái, cầm lấy tay ông chủ nhét thỏi bạc đó vào: "Ông cứ nhận đi, ta cũng không có tiền lẻ mà."Bị hắn đút nhét như thế ông mới miễn cưỡng nhận lấy nén bạc đó.Hạ Vũ quay sang nhìn y nói: "Chúng ta về thôi.""Vị công tử này..."_Ông vội kêu hắn lại."Sao thế?"_Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn ông."Cũng không có gì.
Lão già ta muốn chúc cậu cùng thê tử sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc, sớm có quý tử nối dỗi."Hạ Vũ lấm lét nhìn sang y cười cười, rồi lại nhìn ông lão: "Đa tạ ông chủ, ta nhất định cùng thê tử hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
Ta đi trước đây."Nói rồi hắn nắm tay y bỏ đi.
Trần Minh Triết lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng: "Ngươi nghĩ một nén bạc đó có đủ giúp cho ông ấy không?""Tất nhiên là không, nhưng ta sẽ cố nghĩ cách."Hóa ra lúc nãy Hạ Vũ đã nói dối rằng mình không có tiền lẻ, trong túi hắn có kha khá tiền lẻ nhỏ nhưng hắn thấy ba đứa trẻ cạnh đó, là con của ông lão.
Bọn chúng mặc quần áo rách rưới, cả người toàn bùn đất bẩn ngồi cạnh chỗ bán của cha mình chơi ô ăn quan dưới đất.
Hạ Vũ xót lòng, hắn cố tình cầm lấy nén bạc còn lại trong túi đưa cho ông lão."Ngươi sau này khi đăng cơ chắc chắn là một Hoàng đế tốt."_Trần Minh Triết cong môi cười nói với hắn."Vị Hoàng hậu tương lai đang định cạnh ta đây cũng rất hảo a.""Đúng thật là hồ ngôn loạn ngữ."Hạ Vũ hơi nghiêng người hôn lên tóc y, âm giọng trầm ổn nói: "Sư tôn, sau này chúng ta cùng nhau giúp đỡ bá tánh có được không?""Được.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...