Khinh Vân Nhiễm nằm ở trên giường, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cái chăn, toàn thân run rẩy kịch liệt, da thịt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống ròng ròng, đôi môi cánh hoa tái nhợt bị cắn nát, cảm giác đau đớn, thân dưới như bị xé rách, đau đớn khắc cốt ghi tâm, trong đầu nàng thấy ù ù, chỉ cảm thấy cảnh trước mắt vô cùng tối, thiếu chút nữa thì chết ngất.
Đứng ở cạnh giường là Trương ma ma không chịu nữa, ôn nhu an ủi:
-Vương phi, người cũng không nên tự làm khổ mình như vậy, buông lỏng thân thể, đến đúng thời điểm thì thai nhi sẽ trôi ra ngoài…
Khinh Vân Nhiễm khóc lóc lắc đầu, nước mắt dính bừa trên mặt, trong bụng truyền đến đau đớn thấu xương, cảm giác như có một dòng chất lỏng chảy ra ở thân dưới, không kiềm chế kêu lên một cách bi thống:
-Ở trong bụng, ở trong bụng, đừng rời khỏi mẫu thân…
Cửa phòng đóng chặt che đi cảnh làm cho người ta sợ hãi.
Một tiếng kêu đau đớn thảm thiết triệt nội tâm từ trong phòng truyền ra, làm cho Tiêu Thần Hiên đứng ở ngoài cửa thân thể đột nhiên cứng đờ, sau lưng như có một luồng khí lạnh, hắn kinh ngạc nhìn cánh cửa đang được đóng chặt, nội tâm rối bời, hôm nay nữ nhân đó phải gánh chịu đau đớn, tất cả đều là tự làm tự chịu, hắn không cần đồng tình với nàng.
Tiếng thét chói tai thê lương vang trời, vỡ vụn: “Á…”
Thân thể Tiêu Thần Hiên bất giác run rẩy, bàn tay bóp chặt lấy thành gỗ ở hành lang, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, sau một khắc hắn dùng lực phá vỡ cánh cửa, một tiếng động lớn, mọi người trong phòng kinh hãi, lúc đầu trong phòng đầy mùi thơm, nhưng bây giờ đã được thay thế bởi mùi máu nồng đến tận trời! Mũi hắn chỉ ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, trong khoảnh khắc làm cho hắn chóng mặt.
Nha hoàn canh giữ ở bên ngoài thấy vậy, kinh hoảng thất thố ngăn hắn lại:
-Vương gia, ngài không thể vào, nếu như bị dính máu thì đó là điềm xấu!
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, mặt tái xanh đẩy nha hoàn, nổi giận nói:
-Cút ngay!
Nói xong hắn nhanh đi vào bên trong.
Nha hoàn bị hắn đẩy ngã trên mặt đất, cả kinh kêu lên:
-Vương gia, người không thể vào trong được!
Tiêu Thần Hiên đi vào trong phòng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Khinh Vân Nhiễm đang nằm ở trên giường, chỉ thấy nước mắt nàng rơi khắp nơi, tóc tai bừa bộn, cả người đầy mồ hôi, hàm răng cắn chặt, khuôn mặt vì đau đớn thống khổ mà vặn vẹo, toàn thân run rẩy kịch liệt, bộ dáng thống khổ như đang phải chịu cực hình tàn bạo nhất trên đời.
Hắn hoảng sợ nhìn thấy trên giường đầy máu tươi, giống như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt toàn thân trở nên lạnh lẽo, thân thể cứng như tượng, mấp máy môi nhưng lại không phát ra bất cứ lời nào, hai chân như bị chôn xuống đất, nâng lên không được, hắn tiến lên từng bước vô cùng nặng nề, ngực có cảm giác như bị ai đâm xé.
Mấy nha hoàn cầm trong tay băng gạc thấm đầy máu tươi, một chậu nước sạch lại thay cho một chậu nước đầy máu, nhìn mà thấy giật mình! Khắp nơi đều là máu tươi, trên mặt Khinh Vân Nhiễm đầy nước mắt và mồ hôi, những hình ảnh đó đan vào nhau làm cho nơi này tựa như địa ngục trần gian.
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên tối lại, lạnh lùng nhìn mọi người ở đây, một lúc lâu sau mới khàn khàn nói ra vài chữ, lạnh lẽo:
-Có chuyện gì xảy ra?
Một bà đỡ có kinh nghiệm là Trương ma ma, run run nói:
-Hồi bẩm Vương gia, đứa trẻ trong bụng Vương phi lớn vẫn không ra được, hơn nữa hạ thân chảy máu không ngừng, lão nô đã cho Vương phi uống thuốc cầm máu nhưng không biết nguyên nhân tại sao, cho dù đã dùng…
Tiêu Thần Hiên chớp mắt nhìn Khinh Vân Nhiễm, thỉ thấy ánh mắt nàng như sắp tan ra, thân thể co quắp, hấp hối như đã đau đớn tới cực điểm, ngay cả chuyện xảy ra xung quanh mình cũng hoàn toàn không hề hay biết!
Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên.
Lộ ra thống khô vô tận cùng oán hận sâu nặng, tiếng khêu thảm thiết, thê lương, Tiêu Thần Hiên không ngừng đau đớn, linh hồn hắn như bị xé rách, thân thể hắn hơi run lên, đôi mắt vì đau đớn trong ngực mà trở nên mơ hồ, cảm thấy hít thở không thông, như là bị trúng một kích mà thương nặng, sợ hãi cực đỉnh ập vào trong lòng hắn.
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên hung thần ác sát trừng mắt nhìn những người xung quanh, phẫn nộ quát:
-Nếu tính mạng Vương phi không giữ được thì các ngươi đừng nghĩ còn sống mà đi ra ngoài!
Tất cả đều run rẩy, quỳ xuống khóc hô:
-Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!
Tiêu Thần Hiên sải bước tiến đến, đứng ở bên giường nàng, bắt lấy tay Khinh Vân Nhiễm, gắt gao cầm chặt, khàn giọng hô to:
-Khinh Vân Nhiễm, không cho ngươi chết, Bổn Vương không đồng ý, nếu ngươi có dũng khí chết, ta nhất định cho Khinh gia nhà ngươi vạn kiếp bất phục!
Hắn kêu to giống như cuồng phong vũ bão làm cho Khinh Vân Nhiễm quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt mà nàng suốt đời khó quên, hận tới thấu xương, cực kỳ ghê tởm! Một ngụm máu tươi phun vào mặt hắn, đau đớn triệt nội tâm, quát to:
-Súc sinh, cút cho ta!
Trên mặt Tiêu Thần Hiên có mảng đỏ, đôi mắt nhiễm máu, trước mắt trở nên mơ hồ, lỗ tai ong ong, chỉ nghe thấy nàng gắng sức gào lên:
-Ta cả đời này cũng không muốn nhìn thấy ngươi!
Trong lòng truyền đến từng đợt quặn đau, thở dốc dồn dập, hô to:
-Ngươi dám chết, ta nhất định sẽ theo ngươi tới tận địa ngục!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...