Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên
Cơm tất niên kết thúc, Phương Linh giúp đỡ chị dâu cô rửa bát rồi chuồn êm lên phòng. Cô mang lên một chậu nhỏ nước tắm rau mùi già và đồ ăn cho quái thú. Dù sự xuất hiện của nó làm cô gặp nhiều xui xẻo thậm chí còn suýt mất mạng nhưng không thể phủ nhận cô thích cuộc sống hiện tại hơn. Tự do tự tại lại có bó lớn thời gian làm việc mình thích. Nên quái thú xứng đáng được đối xử như một thành viên trong gia đình. Nhưng với điều kiện nó phải tán thành cách nghĩ của cô mới được. Đáng tiếc quái thú không nghĩ như thế, nó chê nha. Đương nhiên chỉ là chê nước tắm còn đồ ăn với nó mà nói cám heo cũng là mỹ vị. Mà nguyên văn lời nó nói làm cô giận sôi máu: "Mùi thì hắc hắc khó ngửi lại còn cái gì mà xua tan chuyện không vui năm cũ, đúng là chỉ lũ phàm nhân ngu xuẩn mới nghĩ ra được. Lão tử mới không thèm tắm thứ nước này."
Hậu quả của quái thú sau khi chê nước tắm truyền thống nhà Phương Linh là nó đã phải trải nghiệm ngâm mình trong nước tắm nửa giờ. Nếu không phải Phương Linh còn muốn đi thăm bà ngoại nó còn ở trong chậu tắm ngâm mình dài dài. Quái thú lúc đầu còn có sức lực ngao ngao gào lên, sau có lẽ là nhận mệnh nó nằm yên giả chết. Phương Linh không phải nhàn rỗi mà trêu đùa quái thú, cô đang đợi bà và mẹ cô làm món chè kho. Đây là một món ăn ngoài bánh chưng ra không thể thiếu trong ngày tết ở quê cô. Làm món này cũng không phức tạp nguyên liệu nấu chúng đơn giản chỉ gồm đỗ xanh, đường hoa mai, thảo quả và hạt vừng. Đỗ xanh ngâm nước cho mềm rồi bỏ vỏ mang đi hấp chín. Thảo quả nướng thơm giã nhỏ đổ nước vào lọc cặn. Đường hoa mai trộn với nước thảo quả cho lên bếp đun cho hòa tan. Đỗ xanh hấp chín mang ra giã nhuyễn rồi cho vào nồi nước đường thảo quả sên đến khi sền sệt là được. Múc chè ra đĩa rồi rắc hạt vừng rang chín lên là món ăn hoàn thành. Năm nào nhà cô cũng làm nhiều ra vài đĩa để mang cho bà ngoại cô. Nhiệm vụ mang chè kho cho bà ngoại luôn là của ông anh cô nhưng năm nay ngoại lệ. Cô là người được nhận nhiệm vụ này. Nghe tiếng mẹ cô thúc giục ở dưới nhà, Phương Linh mới nhấc quái thú khỏi chậu nước. Nó xác chết vùng dậy từ không gian của mình lấy ra chậu nước trong nhảy vào trong. Nó bơi lội qua lại vài vòng cảm thấy không còn mùi nước tắm nữa mới lao ra nhắm thẳng vào bát đồ ăn, một đầu cắm vào trong đó không ngẩng lên nữa. Có lẽ lúc này chỉ có đồ ăn mới an ủi được tâm linh bé nhỏ của nó.
Phương Linh không quản nó, cô lấy một túi đồ ra. Đây là quà cô mua tặng bà ngoại. Lần này về quê cô cũng mua tặng quà cho cả gia đình. Bố và anh trai cô là dây lưng và ví tiền. Bà, mẹ và chị dâu là khăn lụa. Nhóc con nhà anh trai là một món đồ chơi. Các món quà không phải đồ quý giá nhưng đây là tấm lòng của cô. Cầm theo túi đồ cô định xuống nhà nghĩ sao cô vẫn là quay đầu hỏi quái thú: "Ngươi có muốn ra ngoài chơi chút không?" Tưởng nó còn giận cô vừa rồi mạo phạm nên không muốn đi chơi với cô. Ai ngờ tên kia nghe xong không cần nghĩ ngợi nó đã gào to lên: "Đi." Nói xong bát đồ ăn cũng theo đó mà biến mất. Nó bằng tốc độ nhanh nhất lao lên vai cô. Phương Linh chỉ liếc nó một cái rồi đi xuống nhà, chè kho mẹ cô đã đóng gói cẩn thận trong chiếc túi. Cô chỉ cần xách đi là được.
Trên đường đến nhà bà ngoại Phương Linh lái xe chậm rì rì. Một là phải nhìn ổ gà dưới chân hai là sợ trong ngõ đột nhiên vụt ra tới người đụng phải xe. Năm nay huyện cô tổ chức bắn pháo hoa, tiểu thương thấy được cơ hội kiếm tiền đều tụ tập về đây mở quán. Chưa đến giờ bắn pháo hoa nhưng các dòng người đã nô nức đổ về đây. Phương Linh nhìn từng nhóm bạn trẻ hồ hởi ngược hướng cô mà đi lại nghĩ tới năm trước chính mình. Nếu là cô năm trước lúc này chắc cũng cùng Hải Yến và nhóm bạn đi xem pháo hoa. Hiện tại cảnh đời đổi rời chỉ còn mình cô lẻ loi một mình. Ừ thì còn lão rùa bên cạnh nhưng nó sao có thể so được với bạn thân của cô. Nhớ tới những tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển không hồi âm, Phương Linh không thể không thừa nhận tình yêu thứ này đúng là khắc tinh của tình bạn. Nhìn xem nó đã bắt cóc mất cô bạn thân hai mươi năm của cô. Thương cảm là không có khả năng thương cảm ai đều phải trưởng thành, cô chỉ là chậm một nhịp mà thôi.
Hai 2 km, cho dù tốc độ xe máy của Phương Linh chỉ bằng tốc độ xe đạp thì nhà bà ngoại cô rất nhanh cũng đến nơi rồi. Nhà bà ngoại cô nằm ở đầu làng nhất thấy được ngôi nhà kia. Không phải nó to đẹp gì mà là do nó vẫn giữ lối kiến thức cổ năm xưa. Cái này phải nói đến xuất thân của ông ngoại cô, cha của ông đã từng là một địa chủ. Cuộc cải cách ruộng đất diễn ra không còn địa chủ nữa, nhưng ông ngoại cô vẫn nhớ đến thời thơ ấu của mình. Sau này khi xây nhà ông chọn xây nhà mô phỏng theo kiến trúc nhà cổ bắc bộ, nhà gỗ năm gian. Trải qua mấy chục năm thời gian ngôi nhà vẫn được giữ gìn cẩn thận đến bây giờ. Giữa hàng chục ngôi nhà hiện đại cao tầng xung quanh ngôi nhà lại tạo cho mình một phong thái riêng khác biệt.
Đến cổng nhà, Phương Linh lên tiếng gọi người rồi tự nhiên mà vậy đẩy cửa gỗ vào nhà. Sân nhà bà ngoại phải rộng gấp ba bốn lần sân nhà cô, cây cảnh chỉ bày vài chậu nhìn có chút hiu quạnh. Bên phải có sân giếng lộ thiên cả gia đình cậu út đang bận rộn ở đó. Cô cất tiếng chào hỏi mọi người rồi đi vào trong nhà. Bà ngoại nghe tiếng cô đã ra đón ở cửa. Phương Linh nhanh chân chạy đến đỡ bà vào sập gỗ ngồi. Bà ngoại cô năm nay cũng 80 tuổi tinh thần bà rất minh mẫn nhưng chân đi lại kém chút. Bà ngoại ở với cậu út còn hai bác trai khác cũng xây nhà ở ngay bên cạnh. Hai bà cháu hàn huyên một trận rồi Phương Linh mới nói mục đích mình tới đây: "Bà có biết nhà ai cho thuê đất không ạ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...