Thắp Sáng Niềm Tin

¤ Thấm thoát cũng đã được hai tuần kể từ ngày nó sang Hàn quốc. Jihoon & Woobin dạo này cũng ít cãi nhau hơn,cuộc sống riêng của cả hai vẫn diễn ra bình thường. Jihoon thì ngày nào cũng như ngày nào,không bạn bè,không tụ tập ăn chơi,không hẹn hò yêu đương,học xong rồi thì về nhà. Còn Woobin thì đỡ hơn,bạn bè nhiều gặp mãi không hết, học xong thì đi đá bóng với mấy thằng bạn, thỉnh thoảng lại đi gây lộn đánh nhau, chán thì rủ mấy thằng bạn về nhà quậy phá .Hôm nay là buổi đi học đầu tiên của tuần cuối cùng trước khi nghỉ thi học kỳ,bữa sáng hôm nay diễn ra trong không khí khá vui tươi bởi sau gần một tuần ba mẹ và ông hắn bận tối mắt tối mũi ở công ty thì đây là buổi sáng có mặt đầy đủ các thành viên trong nhà .

Ji Hoon rất thích gia đình của Woo Bin,mọi người đều rất thân thiện và quan tâm đến nó.Tuy nhiều lúc hơi khó chịu vì phải cãi nhau với Woobin nhưng nó không cảm thấy buồn vì nó cảm thấy cuộc sống của mình đỡ nhàm chán hơn rất nhiều.Ít ra thì nó cũng cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc gia đình mà trước giờ nó chưa bao giờ cảm nhận được

Cô Yubin gắp đồ ăn cho Jihoon, nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu cảm ơn,cô Yubin cười dịu dàng,cô cũng có một đứa con gái nhưng sau đó con gái cô sang Mỹ lấy chồng thì cô luôn cảm thấy trống trải và nhớ con da diết dù hai vợ chồng họ cứ hai tháng là về thăm gia đình một lần...cũng chính vì vậy nên cô Yubin luôn coi Jihoon như con gái mình và luôn luôn quan tâm chăm sóc trong thời gian nó ở đây .

-Jihoon này,cháu sang Hàn quốc cũng đã được 2 tuần rồi,chắc cháu cũng đã quen với cuộc sống ở đây rồi đúng không _ông hắn ôn tồn nói

-Dạ thưa ông _nó lịch sự trả lời

-Dạo gần đây cô chú cũng bận suốt nên không có thời gian ở nhà với cháu.Chắc cháu buồn lắm _Chú Woollim áy náy nói .

-Dạ không,công việc vẫn là quan trọng nhất.Cô chú không cần cảm thấy áy náy đâu ạ _Jihoon cười nhẹ nói

-Thế là được rồi _chú Woollim có vẻ hài lòng nhìn nó

-Àh,đúng rồi,Ji Hoon này,trong thời gian cô chú vắng nhà,Woobin có bắt nạt gì cháu không _cô Yubin bất ngờ quay sang hỏi nó

Woobin suýt mắc nghẹn,giật mình vội vã nhìn Jihoon.Nó cũng nhìn lại hắn với ánh mắt "Làm sao đây,Song Woobin" rồi quay lại nhìn cô Yubin

-Dạ không,cô yên tâm .

Jihoon nói mà mắt khẽ liếc sang nhìn Woobin một chút,khoé miệng hơi nhếch lên.Woobin đúng là chết già ánh mắt sợ hãi nhìn nó

-Thế là được rồi,hai đứa nhớ giúp đỡ nhau đấy _ông hắn cười nói

-Nhất định là thế ạ

Woo Bin thì im lặng nhưng trong lòng thì thầm khóc "Cô ta thật sự rất nguy hiểm,phải đề phòng"

¤Sau khi ăn sáng xong,Woobin lên phòng lấy cặp sách để đi học.Lúc đi ra thì gặp Ji Hoon mới từ phòng bước ra

"Có nên nói gì không nhỉ? Hay là cứ thế bỏ đi?Không được,dù sao cô ta cũng vừa giúp mình,phải cảm ơn một tiếng mới được" _hắn thầm nghĩ

-Này Yun Jihoon _Woobin nói vội theo

-... _nghe tiếng gọi,nó dừng chân xoay người lại nhưng không nói gì

-Chuyện lúc nãy..thành thật cảm ơn cậu _hắn vừa đi tới chỗ nó vừa nói

-Đừng hiểu lầm _Jihoon lạnh nhạt lên tiếng _tôi giúp cậu chẳng phải vì tôi qúy mến gì cậu đâu .

-Sao cơ _Woobin thắc mắc "mới nói cảm ơn xong đã lên mặt rồi

-Tôi vốn không phải là người nhỏ mọn và nhiều chuyện như ai đó nên mới không nói thôi,đừng hiểu lầm đấy _nó lãnh đạm trả lời

-Hả..à..ừ.. _hắn miễn cưỡng gật đầu


-Ok,thế là được rồi.Tôi đi trước đây _nó có vẻ hài lòng rồi quay lưng đi trước

-Mới đó mà đã lên mặt rồi,đồ con bé xui xẻo _hắn nhìn theo nó lẩm bẩm _này,đi chung đi _hắn nói vọng theo

¤Bây giờ,ngoài cổng chính,anh chàng Chansung(chủ nhân của con Rose) đang đứng trước cổng nhà hắn,cả tuần nay anh không liên lạc được với Woobin để lấy lại con Rose (còn đâu nữa mà lấy) nên hôm nay quyết định đến thẳng nhà hắn để đòi.Nhưng căn biệt thự này khiến anh choáng ngợp.Cánh cổng chính bất ngờ mở ra,một cô gái rất cao,mặc đồng phục trường Empire,tai đeo tai nghe,chậm rãi bước đi

-Cô gì ơi.. _Chansung bước lên trước chặn đường nó _cho tôi hỏi.. _nhưng câu hỏi chưa kịp bật ra,anh ta đã sững người,mắt nhìn không chớp vào khuôn mặt đối diện.Từ trước tới nay,chưa bao giờ anh ta gặp một người con gái nào..quyến rũ như vậy .

-À..Đây có phải..nhà Woobin không vậy _anh ta lắp bắp

Một tia nhìn lạnh lẽo quét qua người anh ta.Ji Hoon bước tiếp không một câu trả lời

-Cô...cô gì ...

-.... _nó dừng lại,quay sang nhìn Chan Sung

-À...tôi..định tìm Woobin nhưng thôi, để hôm khác. _Anh ta nói rồi chạy vù đi,không giám quay lại

-... _Nó không quan tâm đến sự luống cuống của anh chàng kia,đi thẳnh và leo lên chiếc Ferrari F430 đang đỗ gần đó

Nó đến trường và lên thẳnh phòng học còn hắn không vào lớp mà đến thẳng phòng phát thanh-nơi tụ tập thường xuyên của hắn và mấy thằng bạn .

Khi hắn bước vào phòng thì thấy Teakyung đang ở đó,ngồi dựa lưng vào chiếc ghế da.Trong phòng còn có 2 nữ sinh nào đó,hình như là học sinh năm nhất.

-Đến rồi à ?

Thấy hắn,Teakyng liền nói,hai nữ sinh kia cũng gật đầu chào như kiểu chào buổi sáng

-Chào hỏi đàng hoàng cho tôi _hắn nhíu mày

-Dạ,chúng em chào tiền bối ạ _ hai nhỏ đó dù hơi bất ngờ nhưng cũng phải cúi đầu chào hỏi đàng hoàng

Trong khi hai nhỏ đó chào mình thì hắn lại để ý đến đống đồ ăn trên bàn làm hai nhỏ hụt hẫng còn Tae Kyung lại bật cười vì cách hành xử của hắn

-Đống đồ ăn này là sao đây ? _hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào đống đồ ăn

-Tiền bối à _một nhỏ phất lờ hắn quay sang nhìn Teakyung và nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể _anh ăn thử đi ạ,bọn em đã dậy từ 3h sáng và cố gắng làm những món này bằng tất cả tình yêu của bọn em dành cho anh đấy ạ (nghe hơi sến)

-xì _hắn cười nhạt _bánh cuốn của Jeangdang.dong,sườn nướng của Bangpe.dong, Sushi của Jungra, bánh ngọt của Heawon,trà sữa của Gangnam.dong (*) thế cái mà hai đứa làm là cái nào thế _WooBin lấy tay chỉ từng món trên bàn rồi quay lên hỏi 2 con nhỏ mặt đang đỏ lên vì ngượng rồi nối tiếp _không lẽ hai đứa dậy từ 3h sáng chỉ để cố gắng chuẩn bị những chiếc đũa đẹp nhất bằng tất cả tình cảm thôi sao ?_hắn vừa nói vừa cầm lấy hộp đựng đũa lên

-Tại vì... _một con nhỏ định lên tiếng thanh minh nhưng hắn lên tiếng chen ngang

-Còn nữa,xung quanh tiền bối Tae Kyung của mấy đứa còn có tiền bối Kang Min,tiền bối Youngha rồi tôi tiền bối Woobin và nhiều tiền bối khác nữa.Nhiêu đây thì ai ăn ai nhịn hả ?

Woobin nói một hơi làm hai nhỏ choáng váng (Riêng Tae Kyung thì ngồi cười nãy giờ), 2 nhỏ không ngờ tiền bối Woobin mà hai nhỏ biết lại là loại người hay chắp nhặt (hơn cả con gái) từng li từng tí như vậy


-Thật là.. _một nhỏ chậc lưỡi

-Đúng ra nên xây riêng cho tiền bối một công ty riêng mới đúng.Nhà cũng chỉ có một công ty nhỏ nhoi thôi mà bày đặt _nhỏ còn lại nhênh mặt đáp lại .

-Cái gì,chỉ có một công ty nhỏ nhoi thôi ư _WooBin tức giận đập hộp đựng đũa xuống,dám chê nhà hắn nghèo,2 nhỏ này tới số rồi

-Ba em...là giám đốc của công ty điện tử Jeongwon đấy _nhỏ đó khoe khoang

-Còn ba tôi là giám đốc tập đoàn điện tử LG có chi nhánh trên khắp châu á đấy.Thử không có sự hợp tác với LG đi,xem lúc đó công ty nhà cô có trụ nổi mấy ngày _hắn lập tức phản bác

-anh... _nhỏ ta cứng họng

-Chúng ta đi thôi _nhỏ còn lại nhanh chóng kéo cô bạn đang hóa đá của mình ra ngoài .

Đợi 2 nhỏ đó đi rồi Woobin quay lại bàn ăn,tự nhiên cầm đũa,gắp một miếng sườn nướng(thật to) cho thẳng vào miệng như ko có chuyện gì .

To be continued

(*)-Jeongdang.dong, Bangpe.dong,Jungra, Heawon,Gangnam.dong: những cửa hàng bán đồ ăn nổi tiếng ở Seoul (ý nói mấy nhỏ này mua đồ ăn làm sẵn rồi tự nhận mình làm)

-Cậu thì cái gì cũng tốt nhưng với tớ bây giờ... _hắn gắp một miến sushi rồi giơ lên _cái này mới là tốt nhất. _nói xong hắn cho miếng sushi vào miệng _mà hai tên kia đâu rồi

-một tên đi tán gái,một tên chưa thấy đâu _Tae kyung trả lời nhưng mắt vẫn dính vào chiếc ipad

-Tên đi tán gái là Youngha đúng không.Chậc,tên này đào hoa thật.Gái bu đầy _hắn chậc lưỡi

-Còn hơn kẻ không có ai thèm tán,suốt ngày một mình

-Gì chứ _hắn nhíu mày _cậu có biết ở ngoài đường có bao nhiêu cô gái đứng xếp hàng để được Woobin thiếu gia này chú ý không hả.Nhiều đến nỗi đuổi mãi không hết kia kià _hắn phản bác

-Chứ không phải họ tự đi à _Tae kyung chẳng vừa đáp lại .

-Họ tự đi là vì thấy bản thân không có hy vọng thôi _hắn bình thản đáp _haizz,đẹp trai đúng là một cái tội

(tội cho ai yêu phải người nào đẹp trai mà mộng tưởng như anh)

-Vậy sao... _Tae kyung đang nói dở thì chợt nhíu mày

-Gì thế _WooBin hỏi

-Ai kia _Tae Kyung đưa tay chỉ ra hướng cửa phòng.Hắn cũng quay đầu nhìn theo _JiHoon phải không

-Hả _hắn giật bắn mình


-Đúng rồi,là Jihoon _Tae Kyung cười nói _cứ tưởng nhìn nhầm

-Kệ cô ta đi. Cứ nhìn thấy Yun Jihoon là tớ lại nhớ tới con Rose.Ôi,cái số tôi. _hắn thở dài than vãn

-Đáng đời _nghe hắn nhắc đến con Rose,Tae kyung bật cười _Đã bảo đừng chơi người ta rồi,không nghe ráng mà chịu

-Này Lee Tae Kyung,cậu có phải bạn tớ không thế.Sao cứ thích đâm vào vết thương của tớ thế ha.̉ _hắn nhăn mặt

-Tớ thích...không được sao _Tae Kyung nhún vai bình thản nói _mà cậu đã tìm được con bò cạp nào thay thế cho con Rose chưa ?

-Chưa _hắn thở dài lắc đầu _tìm một con bò cạp Bắc phi,Nam phi... Li ti thì dễ nhưng tìm một con có cái mai màu hồng như con Rose mới khó.Biết vậy,lần trước tớ bỏ tiền ra mua một con có phải nhanh hơn không _hắn tự đánh vào đầu mình than trách

-Vậy mới nói...cái đầu của cậu có bao giờ dùng để suy nghĩ đâu,chỉ dùng làm bình phong thôi à _Tae Kyun g chọc hắn

-Cậu nói đầu ai hả _bị đá xoáy hắn không kiềm chế được vơ lấy tất cả những thứ trên bàn (trừ đồ ăn) thẳng tay ném về phía Tae kyung một cách không thương tiếc nhưng rất may Tae Kyung tránh được hết

-Thôi,không đùa nữa.Quà của cậu này _TaeKyung cố gắng giảng hoà rồi đưa cho hắn một cái tập sách

-Gì thế _WooBin nhận lấy tập sách rồi hỏi

-Là đề cương ôn tập học kỳ _TaeKyung khẽ giọng nói

-Ừ,nhưng đưa cho tớ cái này làm gì ? ???????? _hắn hỏi ngược lại

-Đầu tuần sau thi học kỳ mà cậu còn hỏi tớ câu đó sao? Đừng nói là cậu quên đấy nhé _Tae Kyung nghi ngờ hỏi

-Không quan tâm _hắn bình thản đáp _quan niệm sống của tớ là không học bằng không ngu.Mà kết quả học tập cũng không thể nói hết về tri thức của tớ được _hắn giận dỗi trả lại cái tập sách cho Tae kyung

-Đó là trước đây thôi...Năm cuối cấp rồi cậu làm ơn tập trung cho việc học một chút đi...nếu không thì sau này sẽ khổ đấy _TKyg khẳng định chắc nịch

-Không cần chờ đến ngày đó thì tớ cũng đủ khổ rồi _ hắn thiểu não nói

-Đáng đời _TaeKygun cười nhạt

-Oa,cứ nghĩ đến là mệt người _hắn vượn người đứng dậy, _tớ về lớp đây,gặp cậu sau nhé

Hắn nói rồi đi ra khỏi cửa.TaeKyung nhìn theo bóng hắn miệng nở một nụ cười "Đồ ngốc"

¤Còn Ji Hoon,mới từ trên sân thượng xuống,nó không thích ngồi trong lớp vì ở đó rất ồn ào.Khi nó đi qua nhà kho của trường thì nghe thấy tiếng hét

-Các người làm gì vậy hả...nhanh để tôi đi .

Một con nhỏ xinh xắn đang la hét vì bị một đám nam sinh chọc ghẹo.Nó nhìn thấy rồi cũng như không,chân nó bước tiếp như không có gì xảy ra (vô tâm quá) ..nhưng.. một cánh tay đưa lên chặn đường nó.Nó bị chặn lại nên ngước mặt lên nhìn... Là Woobin

-Này Yun Jihoon,cô có trái tim không vậy hả.Thấy người gặp nạn mà lạnh nhạt bỏ đi là sao _Woobin nói với thái độ trách móc

-... _nó không giải thích,không biện minh,chỉ lạnh nhạt gạt cánh tay hắn ra rồi hờ hững nói _tôi thấy thay vì đứng đây hỏi tôi những điều vớ vẩn đó thì cậu nên xông vào cứu nữ sinh đó đi,cậu thích làm anh hùng cứu mĩ nhân lắm mà,không đúng sao ?

Nó lạnh nhạt nói rồi định bỏ đi nhưng Woobin đã nhanh chóng chặn nó lại.Nó đứng im,không nói gì,ánh mắt hiện lên những tia thổ huyết.Nó thật sự đáng muốn nổi khùng lên

-Muốn đi thì trả lời tôi trước đã...sao lại không cứu nữ sinh đó _2 tay hắn giữ chặt lấy vai nó _Có thể với cô là phiền phức nhưng cứu người ta một lần cũng có thiệt gì đâu.Biết đâu cô cứu rồi thì một ngày nào đó cô nữ sinh đó sẽ quay lại và... _hắn tức giận nói nhưng.


-Không đâu! _nó lên tiếng chen ngang

-Sao? _hắn nhíu mày

-Chỉ cần nhờ giúp đỡ được một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, tiếp tục cầu cạnh, nhờ vả người khác. Đây chính là con người ta ở đời. _nó nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói _Và còn nữa, “ngày nào đó ” ư, không có đâu. Đời không dài đến thế, để cho con người ta đủ hiểu chuyện!

-Nhưng mà... _hắn choáng váng,đây là lần đầu tiên Jihoon nói với hắn một câu dài như thế.Bây giờ lí trí của hắn đang bị câu trả lời của nó lấn áp.Định mở miệng nói gì đó thì bị nó chặn lại

-Dù tôi muốn hay không muốn thì những việc phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Người đời gọi đó là định mệnh. Nếu có lý do phải giúp thì chẳng phải cuối cùng rồi cũng sẽ giúp sao? Còn nếu như không thể thì có nghĩa là giữa chúng tôi chẳng tồn tại lý do nào để chạm mặt cả. _nó nói chen ngang rồi gạt tay hắn ra _giờ thì tránh ra đi,tôi phải về lớp

Woobin đơ người...không nói được gì...đứng lặng người như bất lực .Nó đi qua,không lần nhìn lại,khuôn mặt vẫn vậy,vô cảm như chẳng có gì

Woobin đã từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi ghét nó vậy mà chỉ mới hơn một tuần sống chung hắn lại cảm thấy buồn vì bị nó ghẻ lạnh và xa cách.Hắn cảm thấy buồn vì một lí do chính hắn cũng không biết vì sao lại..làm hắn buồn.Hắn từng mong,người con gái đó sẽ không ghẻ lạnh với hắn nữa,hãy cho hắn đến dần dù chỉ một lần. Nhưng tính cách đó là vì nó là một tiểu thư con nhà giàu được hầu hạ,chăm sóc,nuông chiều nên không coi ai ra gì hay vì một lí do nào khác

-Này,...khoan đã

Woobin nhanh tay túm lấy cổ áo Ji Hoon kéo lại.Bị kéo bất ngờ ,không lấy được đà nên nó mất bị mất thăng bằng và ngã.

"Áh" WooBin không kịp đưa tay còn lại ra đỡ nên nó đã bị ngã xuống đất rất mạnh

- Cậu không sao chứ? _Woobin hốt hoảng cúi xuống và hỏi

-Song Woo Bin...bây giờ cậu còn dám sử dụng vũ lực với tôi sao.. _ nén cơn đau xuống nó hét vào mặt hắn

-Tôi xin lỗi...tôi hơi mạnh tay..đưa chân đây tôi xem nào... _hắn ríu rít xin lỗi nó và nhẹ nhàng đưa chân nó lên nhưng...

-Đủ rồi _nó không chút do dự gạt tay hắn ra trợn mắt và nói _vẫn còn giả vờ quan tâm đến tôi ư,cậu đang áp dụng chiến thuật vừa đánh vừa xoa đó à?

-Có nhất thiết phải nặng lời thế không _hắn cố nhẫn nhịn để lo cho đôi chân đang chảy máu của nó _chân cô chảy máu rồi,để tôi đưa cô lên phòng y tế

-Bỏ ra _Ji Hoon lại gạt tay hắn ra lần nữa rồi loạng choạng đứng lên _không cần cậu phải giả bộ lo lắng cho tôi _Ji Hoon nói rồi bỏ đi nhưng hắn đã kịp túm tay nó lại

-Đừng bướng bỉnh nữa,theo tôi lên phòng y tế ... nhanh lên.. _hắn vẫn không chịu thua _đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh.

-Tại sao tôi lại phải theo cậu chứ,bỏ ra _nó gạt tay hắn ra nhưng vì hắn quá khoẻ nên không được _tôi bảo bỏ ra _nó gắt lên

-Rốt cuộc cô giống ai mà lại ngang bướng như vậy hả? _Woo Bin giận giữ nói,đây là lần đầu tiên hắn nổi nóng như thế này _đến gần cô cũng không cho,bắt chuyện cũng không cho...bây giờ cũng không cho phép tôi nhận lỗi của mình là sao ?

-Bởi vì...tôi.. _nó định lên tiếng đáp trả thì lại bị hắn ngắt lời

-Bây giờ cô có lên phòng y tế với tôi không..nói nhanh đi... _hắn nghiêm giọng hỏi

-Tôi sẽ tự lo được! _Lấy lại được sự bình tĩnh nó nhẹ nhàng nói _vậy nên...này ,cậu làm gì vậy?

Đột nhiên Woo Bin bế bổng nó lên làm nó hoảng hốt.

-Tôi đã nói rồi mà,tôi sẽ dùng biện pháp mạnh nếu cô không nghe lời...giờ thì...

-Bỏ xuống...nhanh bỏ xuống _nó không nghe Woo Bin nói liên tục đánh vào vai hắn ta đòi xuống.

-Tôi làm vậy là để xin lỗi cô thôi...chứ không có ý gì khác đâu...nằm yên đi.

Nghe xong câu đó của hắn không hiểu sao nó hơi động lòng,đành chịu nằm yên trên tay Woo Bin,đầu hơi ngả vào vai hắn ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui