Thao Túng Tim Tôi

"Mọi người hay gì chưa?"


"Vụ gì? Công ty có tin gì hot hả?"

"Tin gì hot? Chúng ta gặp hoạ tới nơi rồi, hôm nay tầng trên mở họp, bộ mấy người không thấy hôm nay có nhiều xe đậu bên ngoài à? Người ta đồn rằng công ty của chúng ta đã bị mua lại rồi!"

"Gì? Bị mua lại? Ai mua thế?"

"Không biết nữa, bí ẩn lắm. Hiệu suất công ty chúng tôi luôn ở mức tầm trung, không biết ai lại nhắm vào công ty mình."

"Lãnh đạo cũng bị thay, ngay cả trưởng phòng cũng đổi nữa."

"Không phải chứ?!"

Công ty của Trác Thế Tuyết hôm nay được một phen náo nhiệt, cả đám người tàn bán xôn xao về tin xấu công ty bị mua lại. Vào ngày mua lại, tất cả các quản lý cấp cao đều có sự thay đổi lớn, một số nhân viên vẫn còn hạn hợp đồng, đi làm được vài phút liền phải tan ca. Những người giữ chức vụ sổ sách, tài khoản ngân hàng được bồi thường N+1. Tốc độ cực nhanh, như thể chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ người trong công ty đều bị đuổi.

Một số công nhân viên làm nền giờ đang rơi vào tình trạng hoảng loạn, vì những người bao che họ đều bị thay mới bỏ cũ. Bao gồm cả nhân viên kỳ cựu của công ty, Lại Minh. Cô ta cho rằng đây chỉ là buổi họp bình thường, không đáng để cô coi trọng, nào ngờ tới giữa trưa liền nhận được mail sa thải.

"Thế quái nào mấy người lại sa thải tôi?! Tôi ở cái công ty này làm việc quần quật! Mấy người sa thải tôi rồi, phần việc của tôi không ai làm đâu. Mấy người làm được chắc?" Lại Minh không ngờ bản thân làm việc nhiều năm như vậy, chưa kịp nghỉ hưu đã gặp phải kết cục này. Sau khi sa thải, cô ở nhà biết làm gì? Cô đã lớn tuổi rồi.


Cô chạy sang văn phòng tổng giám đốc, phát hiện ra người luôn chở che cho mình giờ bị thay bằng một người nữ tóc bạc đang cúi đầu khom lưng.

"Cô là Lại Minh, đúng chứ?" Đối phương nhìn cô với nụ cười trên môi, nhưng thực chất người kia là đang cười mỉa, cái cảm giác này khiến cho Lại Minh vô cùng khó chịu. "Cô có bảo sẽ không ai làm được công việc của cô nhỉ? Tôi không thấy vậy, nó lại có khả năng thay thế cao. Bằng không, cô đã không đẩy vài các báo cáo cho người khác làm."

Lời vừa rồi khiến Lại Minh thất kinh không thể nói nên lời, thế quái nào người này lại biết chuyện đó?

"Không nói nhiều, trong hôm nay mời cô thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty."

"Cô là ai chứ! Cô lấy tư cách gì sa thải tôi? Tổng giám đốc còn chưa lên tiếng mà." Lại Minh mặt mày tái mét chỉ vào người thân thích mà hét. "Ngài nói gì đi!"

"Tôi, tôi bây giờ không thể làm chủ..." Tổng giám đốc mặt mày toàn là mồ hôi. "Ờm... Tiểu Minh này, trước mắt cứ thế đi..."

Lại Minh tức giận cố nói lý: "Mấy người sa thải đột ngột tôi như vật thật quá vô lý! Trong tay tôi vẫn còn một vài dự án đang cần tiến hành, mấy người đuổi tôi rồi ai sẽ làm dự án đó? Không có ai rành nó hơn tôi đâu!"

"Ồ, ý của cô là, chỉ có mình cô là rành về dự án đó, không thể tìm được người thay thế sao?"

"Đúng vậy."

"Tôi không tin trên đời này có thứ không mua được bằng tiền." Cô gái tóc bạc kia híp mắt lại. "Thế nào? Cô cho rằng không có cô, công ty phá sản chắc?"

"Dù sao mấy người cũng không thể sa thải tôi! Tôi sẽ đến cục lao động kiện mấy người!"

"Bourn." Cô ngồi lại ghế, cầm lên một vài tài liệu lật xem, không thèm liếc mắt nhìn Lại Minh. "Đuổi cô ta ra ngoài, tôi không rảnh nhiều lời với cô ấy."

"Rõ!"

Người vệ sĩ cao lớn đứng bên cạnh cô đi tới, xách Lại Minh kéo ra ngoài. Hai gã vệ sĩ đứng ở cửa nhanh chóng lôi Lại Minh ra cửa đuổi khỏi công ty.

"Mấy người hành xử không khác gì côn đồ hết! Mấy người là một lũ khốn!" Lại Minh vừa bị lôi vừa quát tháo. "Mấy người sẽ không nhận được kết cục đẹp đâu!"

"Hửm? Cô ấy bảo chúng tôi giống côn đồ kia, ngài có thấy vậy không?"

Người nữ tóc bạc nhìn về phía gã tổng giám đốc đang khúm núm, ông ta sợ đến mức đổ mồ hôi hột.

"Không, dạ không, là cô ta có mắt không tròng." Tổng giám đốc vô cùng áp lực, không còn màng đến người thân thích cứ thẳng miệng mắng nhiếc.

"Ha ha ha, rất có lòng!"


"Thưa cô." Bourn cúi đầu thì thầm nói gì đó vào tai cô. "Thật không cần sa thải cậu Hoàng và cô Hạ sao ạ?"

"A, sa thải bọn họ sẽ mất vui." Người nữ tóc bạc gõ nhẹ lên mặt bàn. "Bây giờ bọn họ đang làm việc trên địa bàn của tôi, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để hành hạ họ. Không cần gấp, trước mắt hôm nay đến đây thôi."

Trác Thế Tuyết vẫn đang miệt mài làm việc của mình. Cô chỉ đang thấy kỳ quái, Lại Minh chung văn phòng với mình đi lâu rồi mà vẫn chưa về, lại thêm âm thanh ồn ào bên ngoài. Lý do cô không ra ngoài hóng hớt vì bản thân đang bận hoàn thành báo cáo khẩn cấp do Lại Minh đẩy tới bắt ép làm gấp.

Dù đang rất vội nhưng cô muốn liên lạc hỏi thăm Lại Minh. Có điều, cô vẫn còn phân vân không biết nên gọi cho Lại Minh hay không.

"Chị Minh sao còn chưa về nữa..."

'Ring ring! Ring ring!'

Trác Thế Tuyết cầm điện thoại lên cho chút do dự. Màn hình điện thoại sáng lên, là mẹ cô gọi tới.

Cô không muốn bắt máy, sau khi đoạn tuyệt quan hệ, ba mẹ không ngừng gọi điện cho cô nhưng không khi nào cô bắt máy. Tay cô nhanh chóng ấn vào nút trượt, nói sao thì cũng là ba mẹ mình, lâu thế rồi, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gấp rút gì thì sao?

"Alô..."

"Tiểu Tuyết! Cuối cùng con chịu bắt máy rồi! Ba con đang trong phòng ICU!" Mẹ Trác Thế Tuyết ở đầu dây bên kia vô cùng hoang mang lo sợ, trong giọng nói còn có chút khủng hoảng.

"Cái, cái gì?"

"Trước đó con một mực không chịu bắt máy, gửi tin nhắn thì bị chặn. Tuần trước ba con ăn không ngon miệng liền đi bệnh viện. Khi đó chợt phát hiện bàn chân ông sưng tấy, đến mức không đi giày được. Bệnh viện chẩn đoán là suy tim do biến chứng tiểu đường của ông gây ra. Mà còn là giai đoạn cuối nữa."

"Rốt, rốt cuộc chuyện này là sao? Ngày thường ba đều rất chú ý đến sức khoẻ kia mà. Chẳng phải mỗi sáng đều chạy bộ sao?"


"Chạy bộ thì có ích gì? Bệnh triền miên..." Mẹ Trác Thế Tuyết ở đầu dây bên kia gào khóc thảm thiết. Tiền thuốc men và viện phí của ông ấy mỗi ngày đều rất đắt, mẹ không sao chống đỡ nổi. Tiểu Tuyết à làm sao bây giờ, con giúp mẹ được không?"

Sự việc quá đột ngột, đầu óc cô trống rỗng. Sao lại thế, ba cô rõ ràng đang khoẻ mạnh, thế quái nào tự dưng đổ bệnh rồi thành ra như vậy. Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu mẹ mình có đang gạt mình hay không.

"Con..."

Trác Thế Tuyết căn bản không biết trả lời ra sao. Cô cũng không biết phải xử lý thế nào.

"Trác Thế Tuyết! Trác Thế Tuyết cô đâu?"

Lúc Trác Thế Tuyết còn đang nghe điện thoại thì ngoài cửa có đồng nghiệp gọi cô. Vội vàng cúp máy.

"Sao, sao đó?"

"Cô chưa kiểm tra mail sao? Hay là đọc tin trong nhóm công việc à?"

"Hả? Vẫn chưa, tôi vừa nãy hơi bận, sao thế?"

"Cô nằm trong danh sách bị sa thải. Bị công ty đuổi, trước buổi chiều phải đến phòng tài vụ xử lý đơn từ chức."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui