Trong một căn hầm tối đen như mực, chẳng có tiếng động nào, còn có thể nghe tiếng giọt nước rơi xuống *tí tách tí tách*, Mẫn Phương Kiều nổi cả da gà, bị nhốt mấy ngày nay, bản thân cô ta rất mơ hồ vì bọn người này chẳng hành động gì.
Thứ hành động mà bọn họ hay làm nhất là 1 ngày đưa cơm 1 bữa, đây là đưa cho mèo ngửi sao? Cô ta oán giận ghi thù, sau khi đến nơi này bao đen trùm đầu được gỡ bỏ, cô ta nhìn nơi mình bị giam giữ mà phải phát tởm, không thể hình dùng bằng hai từ tồi tệ.
Từ gì mới thích hợp?
Kinh tởm!
Thực sự kinh tởm đến phát nôn.
Cố gắng lắm mới không nôn ói, lúc thấy được là nhờ ánh nắng ở ô cửa sổ le lói rọi vào, cô ta chứng kiến 1 thân Solar đầy vết roi, máu me khô lại dính sát vào người, đầu tóc rũ rượi bê bết rất chật vật.
Solar thấy Mẫn Phương Kiều đi vào cứ như một người điên xông vào đánh cô ta đến mặt mày biến dạng.
Mẫn Phương Kiều cũng chẳng nể nang gì, đáp trả dữ dội.
Một căn phòng ẩm mốc, hai con người điên tiết lăn lộn đấm đá nhau dưới sàn rong rêu trơn trượt.
Lữ Khán, Nam Mạnh và A Quý trông thấy mà khoái chí thưởng thức, bọn họ khoanh tay nhàn nhạt bàn luận.
A Quý sờ cằm, rít 1 hơi: "Anh Mạnh, Anh nói xem tại sao lão đại lại không dùng tư hình ah, chẳng phải căm ghét cô ta nhất sao?"
Nam Mạnh híp mắt, cười nửa bên khinh miệt: "Mày hỏi ông, ông đây biết hỏi ai?"
A Quý lại thắc mắc: "Tại sao không nhốt cô ta ở Thiên Mảnh lại đem cô ta đến nơi đồng ruộng bỏ hoang này, lại xa thành phố như vậy?"
Nam Mạnh: "...."
Mẹ nó, điên rồi, hỏi lắm thế!
Mẹ nó, điên rồi, hỏi lắm thế!
"Mày muốn chết à, chơi tao?" Nam Mạnh đập 1 cái vào đầu A Quý.
A Quý vẻ mặt vô tội ôm đầu phản bác ngây ngốc: "Anh đánh em làm gì, em chỉ tò mò thôi, đem hai người đó đến đây, bản thân chúng ta cũng chịu khổ mà"
Lữ Khán thở dài, đáp: "Lão đại kêu chúng ta đem cô ta đến đây là cho cô ta 1 bài học, sau đó đưa người về cục cảnh sát, tiếp theo Tổng thống sẽ tự mình đưa bằng chứng khiến cô ta ăn cơm tù.
Còn việc không đánh chết cô ta là vì...mày có thấy ai giao người đến cục cảnh sát mà từ đầu đến cuối thân xác người ta đều bầm dập không? Vả lại, cô ta sẽ lợi dụng vết thương đó đi tố cáo chúng ta.
Còn về ả Solar, có thể đánh cô ta vì chính bản thân cô ta chấp nhận đền tội rồi.
Thứ hai, lão đại không muốn đem cô ta đến Thiên Mảnh vì cô ta không xứng! Sợ ô uế lắm, biết chưa? Giờ thì đừng hỏi nữa, mày mà mở mồm là tao với Anh Mạnh đập chết mày, sau đó tống mày vào ở chung với hai con ả kia"
Dứt lời Nam Mạnh cười lớn, rất tán thành ý kiến hay này, còn A Quý thì sợ hãi, quýnh quáng tay chân lắc đầu cự tuyệt.
Nam Mạnh: "Chú phải thông minh lên, nếu không lão đại trục xuất chú ra khỏi sư môn lúc nào không hay đó"
Lữ Khán: "Nếu chú mày mà còn ngu ngơ, không chừng được wax lông miễn phí ấy, còn nhớ ngày hôm đó không?"
Nam Mạnh: "..."
A Quý: "..."
Mẹ nó, câm mồm, nhắc đến cái nỗi ô uế đàn ông đó làm cái quái gì.
Nhìn xuống xem nào.
Lông chân ông cũng mới dài ra 1 chút thôi, đừng có đùa như vậy.
A Quý nham hiểm nói: "Lão đại nói chúng ta là 1 thể"
Lữ Khán: "...."
Nam Mạnh: "..."
"Thì sao?"
A Quý: "Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia!"
Cả hai: "Đmn, thâm độc vừa thôi"
Ba người vui vẻ nói đùa, điện thoại lại reo vang.
Nam Mạnh nhấc máy: "lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì"
Ngao Trạch Vũ đáp: "Tôi vừa chuyển xuống vài thứ, để trong cái lồng to, nhốt hai ả kia vào phòng cho tôi, sau đó thả lồng"
Nam Mạnh thấy chiếc xe tải chạy vào, mơ hồ đáp: "Xe tới rồi"
"Làm việc đi"
Cúp máy, ba người vừa tò mò vừa nghi hoặc tiến tới.
Đem mấy cái lồng đó đi vào, đang lơ mơ thì cái lồng Nam Mạnh cầm có động tỉnh, anh giật mình bỏ cái *bịch* xuống, nghi ngờ nhân sinh trố to đôi mắt hơi hoảng sợ mà nhìn.
Đừng nói là...
Mang theo ngờ vực, đưa tay vén lấy tấm màn che kín kia lên, Lữ Khán và A Quý cũng dừng chân quan sát, chỉ là giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng la thất thanh hoảng hốt.
"Ốiiiiiiiiii mẹ ơi, mẹ ơi ốiiiiiiiiii, là chuột cống, mẹ nó là đứa nào, đứa nào ác đản vậy hả.
Ốiiiiiiiii"
"Lão đại" A Quý nói.
Nam Mạnh: "........chết tiệt, đm!"
Lữ Khán ôm bụng cười ha hả, chỉ tay năm ngón trêu chọc: "Chỉ là mấy con chuột thôi mà làm Anh sợ đến vậy á? Anh có phải là Anh Mạnh không đó"
Nam Mạnh hung dữ nghiến răng trừng mắt: "Mấy con cái khỉ, cả lồng to như vậy mà chú mày nói mấy con? Mắt chú mày bị đui mù sao, chú mày còn không xem thứ chú mày cầm là cái gì, đừng có trêu tức người khác"
Lữ Khán cười đến nghẹn, vừa nói vừa giơ tay vén màn: "Thì của em cũng chỉ là chuột....ốiiiiiiiiiiii giángggggg, là con giáng"
Tấm khăn rơi xuống đất mà bóng dáng ai kia thì chẳng thấy đâu.
Nam Mạnh nhìn mà trợn mắt khinh thường: "Thằng nhải ranh chưa trải sự đời, cho mi dám cười"
"Phụtttt há há há há" A Quý cười như điên, chỉ tay vào Lữ Khán đang nhỏ bé hoảng hốt núp sau cây cột nhà.
"Cười cái rắm" Lữ Khán chửi 1 câu, sau đó cả ba người mang ba cái lồng lớn đi vào.
Một bóng dáng thảnh thơi và hai cái bóng sợ hãi không dám đi gần từ từ tiến vào căn phòng ẩm mốc kia.
Nghe thấy tiếng động, cả hai người trong phòng liền ngẩng đầu, sau đó thấy ba người bịt mặt đem ba lồng lớn đi vào, hai người ra ngoài chỉ còn 1 người ở lại mở khoá lồng sau đó cũng đi mất bóng.
Mẫn Phương Kiều không hiểu chuyện gì, đi đến, tò mò vén tấm màn lên, đôi mắt thất kinh mở lớn, cô ta vứt bỏ tấm màn đồng thời hét toáng lên.
Động tác dữ dội của cô ta khiến những sinh vật trong lòng náo loạn, bọn chúng xông pha chạy tán loạn ra ngoài, như 1 đám kiến đen bò khắp phòng, tiếp đến là giáng, cuối cùng là mấy con thằn lằn, trên tường dưới đất đều là những sinh vật đáng sợ.
Mẫn Phương Kiều hoá thành người điên chạy tới chạy lui, Solar cũng chẳng kém mấy, tâm lý là con gái thì sẽ luôn sợ những con vật này, hai người ôm chầm lấy nhau hét thất thanh.
Chạy đi đâu cũng chẳng thoát, số lượng ba lồng nhiều vô số kể, khắp phòng mỗi nơi đều trở thành địa phận của bọn chúng, chạy cũng chẳng thoát, có mấy con còn bò lên quần áo của Mẫn Phương Kiều, cô ta giẫy giụa vung tay đấm đá lung tung, nhảy cẩng lên để bọn chúng đừng bám vào mình.
"Mấy con súc vật này ở đâu ra vậy chứ, cút ra, mẹ nó, tao đạp cmm"
"Đạp, đạp, đạp"
"Cút"
"..."
Solar hoảng sợ, phối hợp đạp chân.
Hai người hành đồng rất mãnh liệt, thoáng chốc trên sàn vương vã những xác chết, máu me tanh tưởi, xác của chuột, giáng, thằn lằn nát bét đến không thể phân biệt con nào với con nào.
Nhưng số lượng nhiều, hai người chiến đấu 1 lát không cầm cự được bao lâu liền yểu xiều ngồi xuống thở dốc.
Bên ngoài, trên phòng giám sát, có ba người đang quan sát, 1 người thích thú, hai người thất kinh.
Lữ Khán nuốt 1 ngụm, cảm thán: "Gan thật"
Nam Mạnh vuốt trán: "Con mẹ nó kinh tởm"
A Quý: "Kích thích quá"
Lữ Khán, Nam Mạnh nhìn sang: "Kích cmn thích"
Ba ngày sau, Thượng Khiết My trở về nhà sau khi bình phục hoàn toàn, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là Thượng Yến Phi sẽ thi đại học, và gần nửa tháng nữa cô sẽ chính thức quay trở lại trường.
Tin tức vang xa như vậy, nói không biết là giả dối, cô ngồi trên sofa ăn miếng dưa cùng người bàn luận.
"Bác hai ơi vẫn chưa tìm được người ạ" cô hỏi.
Ngô Tần cười cười: "Năng lực của bác hai thấp như vậy sao?"
Hai mắt cô sáng lên: "Vậy làm bắt được rồi"
"Đúng rồi, ông ta ở trong cục cảnh sát rồi, bây giờ bác hai phải đi xử lý công việc, Tiểu Khiết ở nhà chơi với Tiểu Thuần đi"
"Vâng ạ"
- ---------------
"Mẫn Thiên Tứ đâu?" Ngô Tần lãnh đạm hỏi Phó tư lệnh.
Vị mặc quân phục đưa Ngô Tần đi vào căn phòng giam.
"Ây dô, đây chẳng phải là ngài Phó sao?" vừa vào vừa gặp người, Ngô Tần đã biến giọng trêu tức.
Mẫn Thiên Tứ hai mắt đỏ ngầu, xông ra nhưng tiếc thay bị ngăn cách bởi khung sắt của phòng giam.
Ông ta nghiến răng trợn to mắt căm phẫn hét lớn: "mẹ mày Ngô Tần, tao sẽ giết mày, thứ điểu..."
"Vậy thì đến đây giết tôi đi ngài Phó" Ngô Tần hất mặt khiêu khích.
Mẫn Thiên Tứ tức điên, đá mạnh vào khung sắt sau đó lại lung lắc cửa khung, đó là cách mà ông ta phá tiết cơn thịnh nộ không thể làm gì của mình.
"Mẫn Thiên Tứ, tôi đã sớm nói với ông nên an phận, đừng có chọc tức tôi, cũng đừng sớ rớ tay chân đụng vào những thứ không nên đụng.
Ông có trốn kỹ đến mấy cũng sẽ bị tóm gọn mà thôi, giờ ăn cơm tù hoặc xuống địa ngục đoàn tụ với tổ tiên nhà ông là do quyết định của tôi"
Quả thật khâm phục cái tài giả dạng của Mẫn Thiên Tứ, lục soát cả thành phố mấy ngày trời nhưng chẳng thấy đâu.
Sau đó được 1 người dân ở một cái thôn cũ lạc hậu gọi báo mới tóm được, nhưng vẫn là do Mẫn Thiên Tứ quá mức ỷ y, tưởng rằng ai cũng là người dân lạc hậu chẳng có di dộng gì nên ông ta sống rất thoải mái, đôi khi còn chẳng đội mũ che chắn gì.
Một ngày nọ, ông ta cướp luôn thức ăn tiền của của người dân, may thay là gia đình người này có đứa con sống trong thành phố, thừa dịp nghỉ hè nên về quê chơi, gặp trúng Mẫn Thiên Tứ, cái tên bị truy nã khắp cả nước, liền giấu điện thoại ở dưới tấm ván, đợi Mẫn Thiên Tứ thực hiện hành vi cướp bóc xong liền nhanh chóng báo cảnh sát.
Và sau đó, Mẫn Thiên Tứ đang ăn bữa cơm đạm bạc thì bắt thình lình bị đánh úp, còng tay xích chân áp giải đi, ông ta kháng cự, lực lượng quân đội đổi cách thức, chuyển sang thô bạo kéo lê lết Mẫn Thiên Tứ.
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
Về việc Phương Sánh, bởi vì bà ta không có dính líu gì với những việc ông ta làm, nhưng vẫn có ý đồ thúc giục hành vi phạm tội của ông ta cho nên bị đóng băng thẻ ngân hàng, tài sản bị tịch thu, trở thành ăn mày đầu đường xó chợ.
Phương gia ra thông báo từ mặt Phương Sánh, cuộc sống khó khăn khiến bà ta không nơi nương tựa, chỉ đành dựa vào việc ăn xin để sống qua ngày.
Một phu nhân giàu có cấp bậc trong thành phố, giờ lại đầu tóc rối xù ăn xin ở khắp mọi con hẻm, hình ảnh này cứ như chói mắt người, không thể tin rằng đây đã từng là 1 phu nhân hào môn.
"Người đối tác mà tao hợp tác là người của mày phải không?" Mẫn Thiên Tứ sắc bén hỏi.
Ngô Tần lộ vẻ ngạc nhiên: "Ô ông biết sao, giờ mới biết thì thật là ngu xuẩn quá" vừa kinh ngạc vừa khinh bỉ ông ta.
Cơn tức giận lại hì hục cháy lên, Mẫn Thiên Tứ hận không thể xông ra giết người ngay lúc này.
Nếu biết là người mà Ngô Tần gài bẩy có đánh chết ông ta cũng sẽ không chui đầu vào rọ.
Ngô Tần lén lút cài người vào là để biết chân tướng mọi việc bẩn thủi ông ta làm, kết quả thật đáng mong đợi, Mẫn Thiên Tứ không hoài nghi mà còn lôi kéo người hợp tác vào công cuộc làm chuyện xấu của ông ta, cụ thể là nâng cao thuế của người dân, chơi xấu những nhà đầu tư, lừa lộc những người có ý định mua đất,...còn rất nhiều việc liên quan đến tài sản nhà nước.
Mẫn Thiên Tứ cười trào phúng, bộ dáng chật vật bẩn thỉu hôi hám của ông ta thật là tồi tàn, nhưng bất quá nó lại hợp với cái lòng dạ ác độc rắn rết của ông ta.
"Mày có giỏi thì giết tao đi, giết tao đi, để con dân nước X thấy rõ bộ mặt lấy chuyện tư vào chuyện công của mày.
Với những tội danh của tao, không đến mức chết nhưng nếu mày cho tao chết thì người dân sẽ lên án hành vi của mày, con gái tao và vợ tao sẽ không tha cho mày"
Ngô Tần cười, nhịp nhịp chân, nhìn ông ta nhàn nhạt đáp: "Ông nghĩ rằng con gái ông sẽ thoát sao? Ông nghĩ rằng người vợ ăn mày của ông sẽ còn tâm tư quan tâm sống chết của ông sao? Bây giờ ông là cọng rác chẳng ai cần đến, là thứ để tôi quyết định sống hoặc chết, chính tôi sẽ đem những tội ác của ông cho người dân xem.
À đúng rồi, nói cho ông biết 1 tin, đừng kỳ vọng người dân nước X này sẽ cảm thông cứu giúp ông ra khỏi những tội ác đó, tôi đã tung toàn bộ mọi sự thật lên giới truyền thông, ai nấy đều biết tội trạng của ông, Mẫn Thiên Tứ ông nói xem có người dân nào muốn minh bạch cho 1 tội đồ đất nước hay không? Ai nấy đều gửi cho tôi đơn quyết định chung thân và ban chết đấy, tình yêu thương của người dân dành cho Mẫn Thiên Tứ ông thật mãnh liệt a"
"Vả miệng" vệ sĩ cấp cao cất tiếng nói, nhanh chóng Mẫn Thiên Tứ bị tát đến trời đất xoay cuồng.
Cuối cùng khuất phục gương to mắt chống chọi quỳ dưới đất, căm phẫn mà nhìn lên.
Ngô Tần nhún vai: "Vợ ông thì tôi lười nói đến nhưng...con gái ấy à, cô ta bị tội danh giết người không thành công đấy có biết không? Còn nữa, tội danh vu khống người khác, bôi nhọ, sỉ nhục nhân phẩm danh dự công dân, cố ý hãm hại người có kế hoạch.
Đúng là con gái Mẫn Thiên Tứ có khác nha, cha nào con nấy, hai cha con thật là có phúc như nhau" Ngô Tần trào phúng đến độ Phó tư lệnh cũng phải cười thầm, mấy sĩ quan bên cạnh cũng khúc khích run vai nén ý cười.
"Vậy thì Ngô Tần mày giết tao đi, có giỏi giết tao ngay tại nơi này đi, đừng có dương oai nhạo báng tao" Mẫn Thiên Tứ không kiềm được phát hoả.
Ngô Tần chép miệng rồi lại chề môi: "Không, cho ông chết là quá dễ dàng, phải cho ông sống để trả nợ, trả tất cả những gì ông gây ra với nước X này, với con dân nước X.
Phải để thời gian hành hạ, phải để phát luật nước X định đoạt tội danh của ông, cho ông chết thì lời cho ông quá rồi"
Mẫn Thiên Tứ hỏi: "Có phải vì tao bênh vực Thẩm đô đốc nên mày mới cố ý nhấn chìm tao đúng không? Nhưng ông ta có chút công lao, tao bênh vực là đúng!"
Chậc!
Sắp chết rồi mà còn cố chấp.
Ngô Tần chặc lưỡi khinh thường: "Nếu không vì 1 chút công ông ta làm cho nước X, có lẽ không chỉ đơn giản dừng ở việc tù chung thân không đâu, nhưng bây giờ cá chết còn cố vùng vẫy, tôi sẽ đưa ra quyết định của mình.
Lấy sự công tâm của đất nước của con dân nước X đưa ra phán xét cuối cùng, cả ông và Thẩm đô đốc đều sẽ ở tù chung thân, ở trong đó hai người cùng nhau đàm đạo làm việc xấu đi, cũng chẳng ai thèm soi mói gì hai người đâu"
Dứt lời chẳng cho Mẫn Thiên Tứ phản ứng chút nào liền rời đi.
Trước khi phiên toà xét xử mở ra, là lúc Mẫn Phương Kiều và Solar được đưa đến cục cảnh sát trong tình trạng đờ đẫn mất linh hồn, cả hai người ốm yếu tinh thần rất không ổn.
Ngô Tần cung cấp tội danh của hai ả xong, quan toà liền quyết định sẽ xử chung 1 thể, bởi vì Mẫn Phương Kiều cũng là con gái Mẫn Thiên Tứ, hai người đều có liên quan với nhau.
Ngày phiên toà xét xử chính thức mở ra, sắc trời đặc biệt tốt, không nắng không mưa trời xanh mây trắng, gió đung đưa mát mẻ chim rảnh rang hót líu lo cả vùng trời.
Có lẽ ngay cả thiên nhiên cũng ra sức đón mừng ngày tốt lành vì sắp tiễn biệt những thứ khiến không gian đặc biệt chứng khí ô nhiễm.
Phiên toà có sự góp mặt của Ngô Tần nên vị trí ngồi của Ngô Tần khá cao, xung quanh vệ sĩ rất nhiều, ngoài ra còn có người đối tác mà Mẫn Thiên Tứ đã hợp tác, Ngô Phỉ là người đưa tội danh của Mẫn Phương Kiều và Solar.
Nói chung tất cả tội danh của những người này đều đã được giới truyền thông chính phủ đính chính, hôm nay đến cũng chỉ chứng minh cho bọn họ biết về tội danh của họ 1 cách khuất phục thêm thôi.
Có chứng cứ, có nhân chứng, mọi thứ còn rõ hơn cả ban ngày, cha con Mẫn Thiên Tứ và Solar chỉ biết câm nín nghe phán xét cuối cùng.
"Dựa vào luật pháp của nước X chủ toạ tuyên bố bị cáo Mẫn Thiên Tứ tù chung thân"
"Bị cáo Mẫn Phương Kiều, 40 năm"
"Bị cáo Nguyễn Nhàn* 5 năm"
"Kết thúc phiên toà"
Dấu chấm hết được dứt bằng 1 cái gõ của phiên toà.
(*Nguyễn Nhàn là tên thật của Solar nha mọi người)
Cả ba người bị áp giải đi, Ngô Tần và Ngô Phỉ nhìn nhau cười cười.
Thật ra với tội danh của Mẫn Phương Kiều cùng lắm là tù 20 năm nhưng với sự đô đốc hỏi thăm kịch liệt của Ngao Trạch Vũ con số đó đã biến hoá thành 40 năm thật mỹ miều chói loá.
Hôm xét xử, giới truyền thông có đến để ghi lại cuộc phán xét nên toàn bộ phán xét mọi người dân đều có thể xem được.
Với kết quả như thế này, ai nấy đều cho rằng bọn họ xứng đáng có được, không có gì để tranh cãi với quyết định dựa vào luật pháp nước X cả.
Kết quả cuộc thi đại học, kết quả học tập của Thượng Yến Phi rất tốt đậu vào trường đại học Phong Uy, là ngôi trường bên cạnh trường cấp ba Tinh Vụ - cô đang học.
Kết quả thi này làm ai cũng vui mừng, Ngô Tần hào phóng đãi tiệc ở 1 khách sạn có tiếng, chủ yếu là người thân trong gia đình đến dự tiệc.
Tình hình sức khoẻ của Thượng Khiết My có đôi lúc không tốt, cụ thể là lâu lâu mọi người vô thức nói ra những từ như "cắn cổ", "đừng chạm vào", "...." thì đầu cô sẽ đau nhưng sau đó lại được Ngao Trạch Vũ xoa xoa hai bên đầu liền không còn đau nữa.
Trở về cuộc sống học tập như cũ, mọi thứ đều xảy ra suôn sẻ, tình yêu và học tập đều rất tốt.
Cô và Anh không lâu sau đó nhận được thư tuyển thẳng vào đại học của trường đại học Phong Uy.
Kết thúc lớp 12, ngay lúc mọi người gào thét thi cử thì cô và Anh đã nắm tay bước vào đại học, đứng trước mặt Thượng Yến Phi cau có chề môi, sắc mặt âm u như gặp quỷ.
"Chị học ngày học đêm, còn mấy người lại được trời ưu ái trao hẳn hai tấm vé tuyển thẳng? Có còn công lý hay không?"
Ngao Trạch Vũ mặt không biến sắc: "Vậy thì hỏi ông trời"
Thượng Yến Phi đen mặt nhìn hai bóng yêu đương đang khinh miệt người độc thân như mình.
"Hừ! Đợi đó, bà đây sẽ gọi Tiểu Khán Khán của bà, mách các người ức hiếp bà đây"
Cuối cùng cũng có người bị vả mặt, trước đây thề sống thề chết không chịu hẹn hò cùng Phương Sơ Khán, giờ đây lại 1 câu Tiểu Khán Khán, hai câu Tiểu Khán Khán bảo bối.
Thật là da gà!
Mà Tiểu Khán Khán nào đó ngây ngô mắc bẫy của con quỷ tình yêu, chỉ cần 1 câu Tiểu Khán Khán của nàng liền hận không thể biến thành cái đuôi ve vẩy bên cạnh, Ngao Trạch Vũ nhìn vào liền đặc biệt khinh bỉ.
Đồ thê nô!
Thượng Khiết My: "Anh ơi, lấy cho em cốc nước"
Ngao Trạch Vũ: "Được"
"Anh ơi, em muốn ăn bánh quy"
Lão đại Thiên Mảnh: "Được, Anh mua ngay"
"Anh ơi..."
Ngao Tổng lạnh lùng của Ngao Thị: "Được"
"Anh à.."
Học bá lạnh lùng, tản băng di động: "Em đợi Anh một chút"
Lại 1 tiếng nũng nịu chí mạng: "Em muốn ăn..."
"Hay em nũng chết Anh đi" trở thành 1 kẻ mặt dày như chiến hạm.
Nội tâm Tiểu Khán Khán lúc này: "Hừ, như nhau cả thôi"
Bốn năm đại học, cùng người yêu cùng người nhớ cùng người vượt qua mọi thử thách.
Bốn năm đó có khóc có cười nhưng hai ta vẫn bên nhau không xa rời, gia đình hai bên liên tục ngỏ ý.
Bốn năm qua rồi...nàng hiểu ý ta chưa?
Ta cùng nàng yêu đương khi đôi ta là hai kẻ xa lạ, bước vào lễ đường ta và nàng là hai kẻ cuồng si.
"Đứng trước mặt cha xứ, lòng ta nguyện thề.
Thề rằng kiếp này, có mình nàng là đủ.
Bốn phủ trăm ngàn gia nhân nhưng không chủ.
Tình của ta, nàng nguyện ý làm không?"
Đó là câu thơ mà Ngao Trạch Vũ nói trong lễ đường, cũng là câu thơ hạ gục ý chí của Cô, Anh là người nói được làm được, sau 4 năm sẽ đưa cô về nhà, mặc cho Thượng Yến Phi trêu chọc bày trò giữ chân cô ở lại, không cho Ngao Trạch Vũ mang người đi, nhưng Ngao Trạch Vũ đã dùng câu thơ đó hạ gục mang vợ về nhà cho mẹ.
Lễ đường trang nghiêm, 1 đám cưới chấn động thành phố Dạ Châu, được gọi với cái tên hoa lệ *Tân Hôn Thế Kỷ*
Một tháng sau...
"Oẹ oẹ oẹ"
Thượng Khiết My mồ hôi nhễ nhại dựa vào thành cầu.
Ngao Trạch Vũ lúng túng tay chân: "Vợ vợ vợ, em không sao chứ, Anh đưa em đi bệnh viện nha"
"Không sao, chỉ là ốm nghén thôi, Anh đỡ em lên phòng 1 chút"
Ngao Trạch Vũ vừa thương lại vừa xót, Anh nhìn xuống thủ phạm, hạ giọng càm ràm: "Là đứa quỷ nhỏ này làm em phải khổ sở như vậy, sau này Anh sẽ đánh nó bù lại"
Dứt lời, ngay sau đó Anh đã thấy cô vợ thân thương của mình, nhìn Anh với ánh mắt *thật ôn hoà*
*Rầm*
"Anh dám mắng bảo bối của em, đêm nay Anh ngủ ở ngoài cho em!"
Ngao Trạch Vũ: "...."
Anh bị thất sủng rồi, từ ngày có bé con Anh từ Hoàng hậu trở thành thứ dân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...