Đi học với anh là một điều nhàm chán, anh không thích tiếp xúc với người lạ. Với anh càng quen nhiều mình càng tổn thương, càng khó tin tưởng một người, chỉ chuốc thêm phiền phức.
Anh lấy sự im lặng để che chở cho chính mình. Lấy thờ ơ để bỏ mặc mọi sự việc xảy ra xung quanh chính anh.
Nhưng thời gian trôi qua, anh vô tình bị cuốn vào những cuộc vui của chúng bạn. Họ đối xử với anh rất tốt, chính họ đã lôi anh ra khỏi vỏ bọc đó và mở khoá trái tim chân thành của anh.
Lần đầu tiên của anh vô tình xảy ra rất nhiều lần với họ, anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và hạnh phúc hơn. Những tưởng cuộc sống này đã mỉm cười với anh nhưng không phải thế. Nó chỉ nhếch môi để cuộc đời anh thi vị một chút sau đó sẽ trở về trạng thái vốn có của nó - Tịch mịch.
Thời gian qua mau, thoắt cái đã đến thời điểm tạm biệt trường lớp, bạn bè, thầy cô. Ước vọng xa vời là được trở lại những ngày tháng trước đó dù chỉ một phút một giây. Nhưng đến nửa giây cũng không thể.
Sống và học tập tại trường cấp ba này đã cho anh rất nhiều kỉ niệm đẹp. Và đẹp nhất là với cô ấy, anh không hề hay biết mình đã thích rồi yêu thương cô ấy từ bao giờ nhưng trong suốt 2 năm đó, anh ôm về tim mình chất đống cả vạn nụ cười của cô ấy. Lần đầu tiên anh yêu một người lại yêu đến ngu si mà bất đắc dĩ đến thế.
Những tưởng đã quên nhưng khi vừa gặp lại trái tim lại có gì đó không nói nên lời.
Anh chính là yêu đơn phương cô gái ấy. Anh không dám nghĩ thử liệu cô ấy có thích hay yêu mình không hay chỉ coi anh như những người bạn khác của cô ấy. Anh sợ cô ấy không thích anh theo một hướng tình cảm khác. Thế rồi cứ vậy mà im lặng, lặng im thăm dò tình hình mà không biết liệu có kết quả gì không. Bởi vì không im lặng, giây phút nhỡ mồm nói ra anh sợ cô ấy sẽ xa lánh anh, không ở bên anh nữa. Nhưng có xa lánh hay không thì anh cũng không ngờ khoảng thời gian bên cô ấy lại sắp hết. Bố anh, ông ta thông qua bà Nội đưa anh sang Mĩ học tiếp.
Ngày tốt nghiệp, vì biết thời gian bên cô không nhiều nên anh đã mạnh dạn định tỏ tình với cô. Cô đồng ý anh sẽ cố gắng không đi mà cùng cô học lên đại học nhưng lỡ như cô từ chối vậy anh sẽ đi. Ít nhất nói ra anh sẽ thấy tim mình nhẹ nhàng hơn.
Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp anh đã rất nhanh chân chạy đi tìm cô. Anh tìm cô trong đám bạn, chạy lên lớp, lên phòng thầy chủ nhiệm cũng không thấy cô đâu cả. Anh lại chạy ra đằng sau trường, anh rất mừng vì thấy cô đang ngồi ở đó. Sẽ rất thích hợp để nói rõ tình cảm của anh nếu như anh không thấy cả một gương mặt lạ khác. Vì không biết cô đang có chuyện cần nói với cậu bạn kia nên anh né sang nơi gần đó chờ đợi, nhưng anh không hề biết mình lại xấu xa mà nghe lén họ nói chuyện.
- Vân Du, tớ để ý cậu lâu rồi. Tớ rất là thích cậu.
- Vậy sao?
- Thật đó, cậu làm bạn gái tớ được không?
- Ừ...
Anh lúc ấy vừa nghe cô nói Ừ thì hốt hoảng chạy mất mà không hề nghe thấy cô nói tiếp " Ừ... Để tớ nghĩ, nhưng mà hình như tớ thích người khác rồi ".
" Cậu thích ai, tớ không hề biết cậu đã có bạn trai cơ đấy "
" À, sắp rồi. Nhưng cậu ta khờ lắm, hôm nay tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy đấy"
" Cậu bạn kia thật có phúc, cậu phải thành công đấy "
" Đương nhiên rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã thích tớ, tuy không thể thích lại cậu nhưng mà tớ sẽ làm bạn tốt nếu cậu cần, Đằng ha ".
- " Cậu nhớ đó Từ Vân Du, nếu tớ mà tìm được người tớ yêu cậu phải bày cách tỏ tình thành công cho tớ đấy, đừng lại từ chối như cậu vậy, rất là đau lòng nha ".
" Ok ".
...
Trần Tử Đằng là đại ca có tiếng của lớp luôn đối nghịch với lớp cô, A1. Cậu ta tuy là lớp trưởng của lớp ấy nhưng luôn để ý cô từ năm mới vào cấp ba. Hầu như ai quen biết họ cũng biết rằng Trần Tử Đằng thích cô, chỉ là cậu ta chưa trực diện nói với cô mà thôi. Lần tỏ tình này thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ, cô không nhắc đến nhưng trong lòng thì cũng biết rồi, cô cũng biết cậu ta chỉ thích thôi chưa đến mức yêu đâu nên vẫn gọi là chơi với cậu ấy. Hôm nay cậu ta nói ra thẳng thì cũng tốt, cô càng tiện từ chối luôn.
Sau khi nói chuyện vui vẻ với cậu ta thêm một lúc thì cô đi tìm cậu bạn ngốc của mình. Cậu ta rõ là ngốc, nhiều lần cô ám chỉ rằng cô cũng thích cậu ta vậy mà vẫn ngu ngơ không biết. Cô chờ cậu ta nói thích mình lâu rồi vẫn chẳng thấy nên cô quyết định sẽ nói trước vậy.
Đi vào lớp, không thấy. Hỏi thằng Chí, không biết. Xuống sân trường cô thấy cậu ta từ đằng xa đang tặng hoa cho một em lớp 10 rất dễ thương. Cô thấy em ấy cảm ơn và cười rất dịu dàng với cậu ta.
Dưới ánh nắng sân trường trông họ đẹp đôi thật, cô chua xót nghĩ. Hoá ra không phải cậu ấy ngốc người ngốc là cô mới đúng. Cố kìm nén cảm giác khó chịu xuống bụng cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Thế này không được rồi, sao cô lại thấy buồn và có cảm giác như bị phản bội vậy nhỉ. Hất từng dòng nước lạnh lên mặt, cố hít thở mạnh để làm màu đỏ trong mắt biến mất. Cô mỉm cười thật tươi, nếu cậu ta thích cô bé ấy thì thân là một người bạn cô phải thật lòng chúc mừng mới đúng chứ. Cô tự cổ vũ mình như vậy...Sau khi thấy ổn hơn cô bước ra ngoài, chạy mau lên lớp. Lúc gần vào lớp cô thấy một bạn gái khác va vào một bà lão khiến bà bị ngã, không đỡ mà còn chạy mất. Cô chạy nhanh đỡ bà dậy nhưng mà chỉ thấy thấy bà ú a ú ớ nói cái gì đó. Lúc sau cô tinh ý thấy lọ thuốc trên tay bà nên vội vàng dốc thuốc lên cho bà uống. Uống xong thì thấy sắc mặt bà hồng hơn và bắt đầu nói được rồi.
" Cảm ơn cô bé "
" Bà đỡ là tốt rồi ạ "
" Bà đột nhiên bị đau tim, may có cháu nên không sao rồi "
" May thật ạ, bà đến mừng với cháu ạ"
" Phải đó, bà đến mừng thằng cháu "
" Cháu bà là ai vậy, ai ở đây cháu cũng biết hết á "
" À... Nó tên.."
- Bà ơi...
Chí từ xa chạy lại thấy bà anh đang nói với cô nên gọi.
- A hoá ra là bà của cậu.
- Chị hai cũng ở đây nữa hả.
- Ừ. Mấy lần họp phụ huynh chỉ thấy ba cậu không ngờ bà cậu cũng thật đẹp nha.
- Thì đó nhưng mà bà là...
- Thôi cậu chơi với bà đi, tôi đi chơi đây. Bà cẩn thận nha cháu đi đây.
Nói xong cũng là lúc cô chạy mất.
Vào lớp cô thấy rất ngạc nhiên, cô bé vừa cười cười với cậu ấy đang ngồi trong lớp cô, cứ tưởng vào nhầm lớp hoá ra không phải. Đi về chỗ, đi qua chỗ ngồi của cô bé đó thì cô bị bất ngờ, cô bé đó dám cả gan gạt chân cô. Bất ngờ nên cô bị ngã, thành bàn đập vào bụng đau đến chảy nước mắt.
- Ôi ôi ôi em xin lỗi chị, xin lỗi chị, em không cô ý_ Uông Bách Hợp sau khi làm việc ác xong thì vội vàng giả bộ xin lỗi, làm như là mình không cố ý thật.
Cô nhịn đau ngồi vào ghế xoa bụng, sau khi đỡ hơn mới ngẩng đầu lên nhìn lại cô bé kia bằng ánh mắt khinh bỉ tận cùng.
- Không cố ý, em mù sao mà không thấy chị đi qua vậy.
- Em không cô ý thật mà_ UBH giương đôi mắt vô tội lên nhìn cô.
Thấy cô to tiếng nên thu hút sự chú ý của cả lớp.
- Thật sao_ cô ngọt ngào nói.
Cả lớp A5 giật mình, ối ôi chị hai sắp cho nhỏ này chết mất xác rồi. Mấy thằng trong lớp hào hứng đứng bật dậy hóng hớt.
- Thật mà.
Cô đã cho em gái này một cơ hội thừa nhận tội em gây ra nhưng mà em ấy có vẻ không muốn nhận. Ánh mắt kia giả dối đến ghê tởm. Cô ghét ai ghê tởm như vậy lắm.
Cô đứng dậy bước dần lại về em gái kia, sau khi đứng trước mặt em thì dừng lại.
- Nếu là thật thì chị sẽ tha thứ. Nhưng...
Bụp... Khuỵu...
- Áaaaa...
- Trả nợ đã!!!
Cô dùng lực chân mạnh nhất của mình đá vào đầu gối của nhỏ kia, nhỏ bị bất ngờ rồi đau nên ngồi phịch xuống tạo thành kiểu tư thế hài hước mà ngẫu nhiên quỳ trước chân cô. Nhỏ đỏ bừng mặt giận dữ nhưng không thể làm gì hơn vì đau không dậy nổi. Đúng lúc ấy anh bước vào, nhỏ kia không biết ăn trúng cái gì mà đột nhiên khóc thút tha thút thít đến tội nghiệp. Thấy cảnh nhỏ khóc dưới chân cô, anh ngu ngơ dậy đỡ nhỏ lên ghế rồi quay sang trách móc cô.
- Từ Vân Du, tớ không ngờ cậu lại xấu xa như vậy đó.
- Tớ làm gì mà cậu bảo tớ xấu xa.
- Thế sao em ấy lại quỳ dưới chân cậu.
- À... Em ý tự ngã đấy mà.
- Ngã, ngã mà như quỳ. Ngã mà như bị đánh đỏ cả chân như vậy.
- Đúng đấy.
- Sao cậu lại không chịu nhận tội vậy.
- Anh ơi, em không sao, là em tự ngã thật mà... hu hu hu_ thấy anh mắng cô, nhỏ kia hả hê lắm, giả bộ tốt bụng tự nhất hết tội là tại mình.
- Đó em nó cũng thừa nhận rồi_ cô dịu dàng nhắc nhở.
- Cậu... Anh hỏi có phải chị ý đá em không? Không nói dối anh, nếu nói dối anh sẽ phạt em.
- Dạ...Dạ...Là chị ý đã đá em_ nhỏ thấy anh bênh mình thì không chần chừ mà khai thẳng tên cô.
Nhận được câu trả lời của nhỏ kia, anh tức giận với cô. Không nói thêm gì mà cõng nhỏ xuống phòng y tế, chỉ bỏ lại cho cô gương mặt tớ thất vọng vì cậu.
Nhận về ánh mắt xa cách của anh, cô cười xoà trong bụng. Nếu cậu ta thực sự là bạn cô thì nên hiểu nguyên tắc của cô ' Người không đụng ta, ta không đụng người '. Một khi đã có người chọc phải cô rồi thì có chết cô cũng phải chọc lại gấp đôi. Cậu ta không biết gì đi vào chỉ thấy nhỏ kia đang khóc thì đổi tại cô xấu xa, phải rồi cô đã bao giờ nhận mình tốt bụng đâu.
Cô là ai, tự dưng bị cả cái lớp này gọi là chị hai, tự dưng vừa vào trường đã được tôn sùng lên như vậy mà để một con ranh mới chập chọe vào đây bắt nạt sao. Cô không đập cho ngoan ngoan là tốt rồi.
Quay sang hàng loạt khuôn mặt ngơ ngác của cả lớp, cô nói:
- Các cậu tin ai đúng.
- Đương nhiên chị hai đúng rồi, em gái kia bánh bèo quá à_ Luân chê bai.
- Phải đó, cái thằng Tường hôm nay sao thế nhỉ_ Hi nói.
- Bọn em tin chị mà_ All
- Chị hai vừa nãy cực ngầu luôn_ Si hăng hăng hét lên.
- Các cậu tin tôi sao cậu ta không tin_ cô ngu ngơ hỏi.
- Ấy... Chắc tại cậu ta không biết thôi chị. Hơn nữa em gái ấy hình như là em của cậu ấy mà, cậu ta bênh cũng phải mà_ Thanh Thanh sợ cô suy nghĩ nhiều nên chạy lại ôm cô ra bàn bàn ngồi.
- Sao tớ không biết cậu ta có em gái vậy_ cô hỏi.
- À... Theo tin tình nghi từ thám tử Chí cho hay em ấy là con của mẹ kế Lâm An Tường. Cô bé theo bố Lâm sang đây chơi rồi đòi ở lại học nên bố Lâm đã nhờ cậu ta chăm sóc cho_ Thanh xoa kính phân tích.
- Ra vậy, nhưng tớ thấy có vẻ cô bé kia thích cậu ta mất rồi, còn ngáng cả chân tớ để ăn vạ nữa đấy_ cô khinh bỉ nói.
- Phải đó, tớ vừa thấy nó là đã biết đồ hai mặt. Thế mà lũ con trai cứ tớ mãi lên, nãy cậu hét chúng mới ngoan đi đấy.
- Người ta đẹp người ta có quyền giả nai yếu đuối, mình xấu thì phải đóng vai ác thôi.
Trong lòng cô thầm khinh bỉ, mới có 14 tuổi đầu mà đóng đạt thế rồi không biết sau lớn chắc thành diễn viên nổi tiếng. Cô tức trong lòng, nỗi tức giận càng sâu hơn khi cô nhớ lại cái cảnh dưới sân, nhớ tới cái thái độ của cậu ta với cô ban nãy. Cô làm sai đâu chứ, cô chỉ không thích bị bắt nạt thôi. Cậu ta không biết gì thì thôi lại dám chê cô xấu xa, cô thực sự rất xấu trong mắt cậu ta sao. Thì ra hình ảnh cô trong cậu ta lại không đẹp như vậy, điều này đối với cô thật tệ. Xưa nay bao nhiêu người ghét cô, hận cô nhưng cô cũng mặc kệ, chẳng liên quan đến mình nhưng tại sao khi nghĩ tới cảnh cậu ta cũng ghét cô thì cô lại đau lòng đến vậy cơ chứ.
17 tuổi cô biết yêu một người nhưng lại dạn dĩ mất mát như vậy, thật đáng buồn. Cô đúng là ngu ngốc, giúp đỡ cậu ta làm gì, để ý cậu ta làm gì để rồi trao trái tim cho cậu ta. Cậu ta có thương nó đâu, nó vẫn phải tìm về với cô thôi. Càng nghĩ tâm trạng cô càng tụt dốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...