Nhà tôn, lửa cháy ngập trời, cô nhìn làn khói bình tĩnh đến lạ thường. Bởi lẽ cô biết mình sẽ không chết, ông trời không hề đứng về phía Uông Bách Hợp, ông trời đã để cô sống, hay chăng là vì chính Diêm Vương cũng chẳng thu nhận nổi cô đây.
***
Lúc cảnh sát bắt Uông Bách Hợp đi thì cô ta ngay lập tức liền bấm nút khởi động bom hẹn giờ. Thật không ngờ sự việc lại biến hoá hấp dẫn đến vậy, cứ ngỡ lần này ả sẽ chết cùng bọn chúng, cùng lôi chúng xuống địa phủ chơi, ai hay đâu chỉ có chúng chết, ả sẽ đứng đây và nhìn lũ khốn đó chết đau đớn. Chỉ cần một tiếng... Đoàng, tan xương nát thịt. Ha ha ha...!!!
Không ai hay đến biến hoá khác thường của ả, giây phút cô ngước mắt lên nhìn ả bắt gặp nụ cười ghê rợn thì khoé miệng không cười được nữa, một cỗ lo lắng ập tới. Sự nhàn nhã vừa rồi biến mất, khó hiểu cùng bất an khiến bàn tay được cô sơn nhũ tỉ mẩn vừa rồi trở nên lem luốc khắp ngón.
Đưa mắt nhìn xung quanh, một thứ âm thanh trêu người đập vào tai, những gì cô nghe thấy là tiếng tút tút nặng nề từ chỗ cái xích đu ả vừa ngồi.
- Bom...
Giây phút thấy nó cô chỉ kịp hét lên một tiếng như vậy. Mọi người nương theo ánh mắt cô, Nicclo tiến tới gần quả bom. Đây là bom tự chế, người tạo ra rất sắc bén khi cắm tận 5 loại giây khác nhau và cậu lăn tăn không biết cắt dây nào. Dù được tôi luyện nhưng cậu vẫn không dám thử, ở đây có cả mạng của nhiều anh em, vợ chông ông chủ nữa. Cậu không dám mạo hiểm.
- Rời khỏi đây thôi...
Cũng may thời gian vẫn còn 15 phút, ai cũng tự hiểu ý của Nicco nói nên mọi người vội vàng trở ra ngoài, anh đen mặt trước nghiệp vụ của cậu ta nhưng cũng không cằn nhằn nhiều, nắm tay cô nhanh chóng rời khỏi.
Nhưng ai đâu chữ ngờ, một nửa người anh vừa bước ra thì cánh cửa liền khép lại, giam cô ở bên trong và một nửa người anh thì bên ngoài.
Đây là cánh cửa tự động, và đây cũng là trò chơi mà Uông Bách Hợp tạo ra. Ả có thể cho đám kia sống, tuyệt không cho anh sống.
Hai bên cửa như hai mũi tên ghim vào đích, anh chính là đích đến chúng hướng đến. Mặc kệ sự có mặt của anh giữa chúng, chúng vẫn băng băng áp tới, mùi vị của cửa sắt chà sát lên người thực đau đớn. Anh dù khoẻ đến đâu, mình đồng da sắt đến đâu cũng không chống lại được cánh cửa này, nó không biết đau nhưng anh lại vô cùng đau đớn. Mồ hôi úa ra như tắm, bàn tay anh đẩy cửa đến rách toác ra, máu đầm đìa, tím đen lại. Cánh cửa ấy ép vào anh không cửa động nổi, giây phút anh như sắp chết.
Anh biết không thể ra ngoài nên cố chui trở lại cùng cô nhưng cô thật không thể để anh làm như vậy. Nhìn anh chật vật cố gắng mở rộng cửa để cô cùng ra nhưng bất lực thì cô đau đến nghẹn thở. Anh có thể ra ngoài nhanh hơn là trở lại vào trong rất nhiều.
- Du, chờ anh_ anh chỉ có thể di chuyển đầu lại nói với cô như vậy. Gương mặt anh trắng bệch, tái dần đi và máu cứ chảy mãi không ngừng. Viền mắt anh hồng lên nhưng vẫn cố nở nụ cười để trấn an cô.
Nụ cười của anh làm mắt cô đỏ lên và không dám đối diện với anh nữa.
- Lôi anh ấy ra ngoài, Triển Khaaaaa...!!!!
Cô hét rất to với bên ngoài rồi mặc kệ sự giãy dụa của anh đẩy anh ra ngoài, lực trong đẩy và sức kéo của đám người đó nên anh trong phút chốc đã an toàn trở ra ngoài.
Không còn sự chống đỡ từ cơ thể anh nên cánh cửa khép lại...mang anh biến mất trước tầm mắt cô.
Giây phút biết mình sắp chết ấy nhưng cô vẫn cười, cười rất rạng rỡ, vì cô biết anh còn sống.
Ở bên trong, cơ thể cô run run từng đợt lạnh lẽo, nhìn con số 7 phút trên quả bom mà suy nghĩ nhiều thứ. Kì thực cô ghét nó ghê, cô chưa muốn chết đâu. Tính đi tính lại cô mới sống được 24 năm, vừa đi làm, vừa kết hôn, bố mẹ chưa báo hiếu được, chẳng lẽ lại còn khiến họ khóc vì mình hay sao, bố mẹ thương cô như thế, cô nào nỡ nhìn họ khóc vì mình chứ. Mấy con nhỏ kia nữa, đã cố gắng chờ để làm mẹ nuôi mấy bảo bối rồi mà, kì này không được rồi, hẹn kiếp sau gặp mấy đứa vậy. Ấy, còn cả sự nghiệp vĩ đại của cô nữa, chưa có trở thành một biên tập viên nổi tiếng mà... cái gì cô cũng chưa làm được.
Chồng yêu à, em xin lỗi. Em chưa sinh cho anh đứa con nào cả hết. Chồng của cô, anh ấy lặn lội xa xôi về tìm cô mà mới có nửa năm liền phải chào tạm biệt rồi. Cô chưa có nói cô yêu anh nhiều bao nhiêu, chưa nói cô sẽ làm gì cho anh, chưa đi hưởng trăng mật nữa, ảnh cũng chưa chụp với nhau, nhiều thứ lắm, kể mãi mà không hết. Anh à, em thấy có lỗi với anh lắm. Anh phải sống tốt nha, tìm một cô vợ giỏi hơn em, đẹp hơn em, tốt bụng hơn em rồi sống hạnh phúc nha. Em mà có chết cũng canh anh khi nào có vợ mới rồi mới đi lên thiên đường.
Nhưng mà em chưa muốn chết đâu!!!
Một đạo ánh sáng chạy qua trong đầu, gõ vào tim cô, kéo bước chân cô đi. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô chạy lên tầng hai của căn nhà, cố gắng tìm kiếm thứ gọi là cánh cửa hi vọng. Chạy một vòng trên đó, khói bụi làm lỗ mũi cô nghẹn thở, đau nhức. Cuối hành lang tầng hai, kì tích xuất hiện, một cánh cửa kính cũ nát đập vào tầm mắt cô.
Nó ban cho cô niềm tin, ban cho cô hi vọng và một ánh sáng cuối ngõ hẻm của cái chết. Trong đầu chỉ còn vang lên hai từ, phải sống, phải sống... Từ Vân Du không thể chết lãng xẹt như vậy.
Cô dùng hết sức của mình bẻ vỡ ô kính cho nó rộng ra để cả người cô ra ngoài được. Vì đã lâu nên ô kính giòn hơn thế nhưng chúng vẫn đâm vào tay cô đỏ rực cả máu thẫm, chúng ghim vào lòng bàn tay cô đau rát. Nhưng để được sống, vài lít máu này chẳng đáng là gì. Qua ô kính cô chui từ từ ra ngoài, vì cô không béo nên cảm tạ trời là chui ra an toàn, dù rất khó khăn và đau đớn. Kính nó cứa vào da thịt cô từ vả vai kéo dài xuống cánh tay, phần hông là đau nhất, cô cảm tưởng mình sẽ bị kẹt luôn trong tư thế đó mà chết mất, làm thế nào cũng không ra được. Cô phải đập chúng rất mạnh, chúng cắm thẳng vào hông cô và để cô thoát ra, giây phút ra ngoài cô không hề tiếp đất mà rơi tự do từ trên cao xuống. Đằng sau ô kính là sông Đầm, thượng nguồn sông Hồng. Cả cơ thể cô nhẹ bẫng, rơi tùm xuống sông, và cùng với đó là tiếng nổ rầm trời của quả bom. Nhìn màu đỏ của lửa dữ dội rơi vào trong mắt, cô khẽ cười. Cả cơ thể lủi dần xuống làn nước, cô muốn bơi lên bờ lắm nhưng mà cô hết sức rồi. Làn nước sông này làm cả người cô đau rát, mệt mỏi quá, đôi mắt cô nặng trĩu từ từ khép lại. Đằng nào cũng là chết rồi, ít ra chết đuối đỡ hơn chết vì bom nổ. Bị bom nổ đen xì người, cơ thể không có nguyên vẹn, chết đuối thì cả người cô vẫn nguyên si, đằng nào cũng chết nhưng mình có chết cũng phải đẹp một tí.
Chap 67: Mất mát...
Trước mắt anh màu lửa đỏ đẹp thế đấy, màu đỏ cô thích nhất ấy cũng đem cô đi mãi mãi. Anh không khóc, không gào thét, không cố gắng xông vào nữa mà nằm vật ra đất.
Cả cơ thể đau nhức nhưng chẳng thấm gì nỗi đau trong tim, anh mặc kệ tất cả, đôi mắt vô hồn hướng lên trời xanh kia, anh cứ nhìn, nhìn mãi, nhìn thấy bóng dáng cô, nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy, cứa vào tim anh. Lòng bàn máu vẫn không ngừng tuôn ra, những vết xước cũng ướm máu khô lại đen kịt, chúng thẫm cả vào quần áo, lem đến một màu đỏ chói mắt.
Anh không cho phép ai tới gần mình hết, nằm trên đất, tim và phổi vẫn đập và thở đều nhưng sao lại chuếch choáng, đau đến tê tái như thế.
Mọi người muốn tiến tới băng vết thương cầm máu cho anh nhưng ánh mắt anh đáng sợ quá, anh còn nói ai chạm vào anh anh bắn chết kẻ đó.
Họ bất tài chỉ có thể nén nước mắt mà nhìn ông chủ, họ chưa bao giờ thấy ngài mang bộ mặt đáng sợ như vậy. Lỗi lầm một phần cũng tại họ, nếu họ đi chậm, để ông chủ và phu nhân đi trước thì cớ sự bi ai này đã không xảy ra. Chính ngài đã cưu mang họ, cho họ một cuộc sống nhưng đổi lại họ chẳng thể làm được gì cho ngài, lại còn để phu nhân chết thay cho cái mạng rẻ mạt của họ.
Xe cứu hỏa nhanh chóng đi tới, họ lập tức làm nghiệp vụ dập lửa, nhưng ai cũng ngoái lại nhìn đám người áo đen cao lớn kia.
Một người nằm trên đất bết bát, xung quanh anh ta và hơn chục người đàn ông mắt đỏ hoe, quỳ xuống trước mặt anh, không ai nói năng gì, cứ quỳ như vậy cũng đã một tiếng rồi. Đến khi họ hoàn thành xong, làm việc xong với cán bộ cảnh sát thì trước đống đổ nát ấy, họ vẫn quỳ im ắng, không một ai động đậy.
Chí sau khi làm việc với cảnh sát và cảm ơn đoàn xe cứu thương thì trở lại chỗ thằng bạn.
- Tường, mày có muốn vào xem không?_ Lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt, anh không thể nhìn nổi bộ mặt của thằng bạn, anh chưa bao giờ thấy cậu ta trở nên thế này. Đáng sợ đến rét lạnh. Gạt nước mắt, anh lấy từ chỗ Triển Kha cuộn vải băng, cầm lấy hai tay cậu ta băng lại. Máu thẫm dần qua lớp vải và mãi đến khi hai cuộn vết máu mới còn lại lấm tấm. Ở bên ngoài, anh còn không thể đẩy nổi ra thì cậu ta đã phải cố gắng thế nào để chống đỡ nó. Anh không hiểu cảm giác của cậu ta lúc này nhưng anh biết, sự thực cuộc đời này luôn nghiệt ngã với cậu ấy. Cậu ấy yêu Du như vậy, biết rằng sắp chết nhưng vẫn phải cố chui trở lại để được cùng chết, cậu ấy thà chết chứ không thể sống nếu thiếu Du. Nhưng tại sao lại ra cớ sự thế này, tôi phải giúp nó thế nào đây, tôi phải nói với vợ mình thế nào, biết nói sao với ba mẹ Từ đây. Rõ ràng mọi chuyện vốn rất tốt đẹp, không tới hai tuần nữa họ sẽ kết hôn, sẽ sống bên nhau hạnh phúc tới già cơ mà.
Anh gắng gượng mở mắt ra, nhìn Chí, nhìn đám người vẫn quỳ trước mình, khản đặc nói.
- Tìm, mau vào tìm vợ tôi.
- Được. Nicco, nhất định phải tìm thấy Du, xác cũng phải thấy được_ Chí nghẹn ngào nói.
Anh từ từ đứng dậy, đi qua đám người tiến tới đống đổ nát, tìm kiếm. Thấy vậy cả đám cũng lập tức đứng lên đi tìm. Cảnh sát cũng lập tức vào cuộc tìm người, trước vụn vỡ, hàng loạt người tìm kiếm một thân ảnh, dù ít ỏi vẫn hi vọng người đó sống. Họ biết ở lại kiểu gì cũng chết nhưng vẫn tự ám ảnh mình đi tìm.
***
Cảnh sát khiêng ra 6 cái xác, pháp y tiến hành kiểm tra đều là xác thể của đàn ông, có lẽ là đám người bị cô đánh ngất đi rồi không kịp chạy ra. Họ bất hạnh chết bởi tay ác nhân xấu xa Uông Bách Hợp. Họ cứ tìm kiếm như vậy suốt cả đêm nhưng vô ích, không gian chỉ có thế, tìm mãi không thấy xác của cô.
Anh vì mất máu và kiệt sức nên lịm đi, được Chí mang tới bệnh viện điều trị.
Bác sĩ khám, băng bó lại vết thương và sát trùng tất cả các vết xước của anh, cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.
Chí không dám tới thăm vợ vì sợ cô nàng sẽ hỏi chuyện của Du nên đành túc trực bên anh. Để anh ngủ còn mình lo chuyện với cảnh sát và tìm cô, lần đầu anh thấy vô vọng, cái căn nhà ấy cũng chỉ có thế, bị bom bổ cháy lụi rồi, chỉ là một mảng nhôm sắt vỡ vụn đã được vứt hết đi, tại sao vẫn không thấy cô, có hay chăng, cô ấy đã thoát ra ngoài, phải chăng người phụ nữ kiên cường ấy vẫn còn sống.
Một đêm, Chí dằn vặt đến không ngủ, đứng ngoài cửa nhìn vợ ngủ ngon an lành rồi về phòng với anh, cậu thực không dám gặp vợ, họ là chị em tốt của nhau, nếu cô ấy biết Du đã chết thì sẽ khóc thét lên mất. Dấu được ít nào hay ít ý, cậu tin rằng cô phúc lớn mạng lớn sẽ không chết đơn giản thế đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...