Trong nhà tôn ầm ĩ, ả ngồi đung đưa trên cái xích đu làm từ lốp xe. Từ phía sau thấp thoáng một nét đẹp dễ thương, trong sáng, đơn thuần. Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, đằng sau sự dịu dàng ấy là một người con gái đã không kiểm soát được lí trí nữa rồi. Không ai biết, người nào có thể thức tỉnh phần lương thiện trong ả, không ai biết hết.
Từ bóng tối hé ra một đạo ánh sáng chói mắt, cánh cửa lớn của căn nhà này vừa được mở ra, một chiếc xe lớn tiến vào, đằng sau có thêm 5 tên đàn ông cao lớn, cầm đầu là một tên có vết sẹo dài giữa mặt, hẻm quận A người ta gọi hắn là Hải sẹo - một tên du côn khét tiếng biến thái.
- Em yêu, anh mang đứa chọc giận em tới rồi_ hắn vuốt vuốt vết sẹo sần sùi kinh tởm của mình ra nói, bàn chân chậm rãi tới gần chiếc đu.
Ả không quay mặt lại là cười cười nói lời buồn nôn.
- Cảm ơn anh yêu, anh mau tới đây đi, cái này cao quá em xuống không được.
- Ha ha ha...được được, cục cưng chờ anh_ từng lời ả nói khiến hắn đê mê, bước chân cũng nhanh hơn tiến tới gần ả. Giây phút đối mặt với ả mắt hắn sáng quắc, luồn tay ra sau gáy ả, hôn ngấu nghiến. Trước mặt đám đàn em, chúng hôn nhau nồng nhiệt, bàn tay chai sần của hắn còn thò hắn vào áo ả xoa nắn hai trái bưởi.
Ả biết điểm dừng ở đâu nên thoả mãn hắn một lúc thì ghé sát vào tai hắn thì thầm nũng nịu.
- Đợi em xử con kia đã, xong việc, bao lần tuỳ anh.
Hắn đương nhiên không từ chối, nhịn một lúc mà chơi tới bến thì chỉ có thằng ngu mới không đồng ý. Lại nói công phu của em yêu còn làm hắn sướng điên dại, sướng đến chỉ muốn tụt quần ra mà chơi luôn ý chứ. Em yêu không chỉ có năng khiếu tốt mà gương mặt cũng rất yêu mị, giọng nói thì thôi rồi, hắn sống 30 năm nay chưa thấy con đàn bà nào đẹp hơn em yêu, thế mà chẳng biết mặt mũi đứa nào chọc tới em thế chứ, đúng là đáng rạch mặt mà.
- Ok cưng.
- Anh yêu, em rất ghét con nhỏ đó. Em muốn đánh nó lắm, nhưng mà em cũng không muốn anh thấy em đánh người đâu. Anh lại chê em độc ác thì em khóc đến chết mất..._ ả vòng tay lên cổ hắn, vuốt ve lồng ngực hắn thỏ thẻ.
- Anh nào để em khóc chứ..._ hắn thấy thực xót nha, cưng thế không biết.
- Vậy anh nghe em nói được không?
- Ừ, anh nghe, cưng nói đi!
- Anh về phòng tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường chờ em. Cứ để mấy đứa ở đây phụ em làm việc. Phần anh chỉ cần chờ em thôi, anh không mặc quần áo cũng được. Cho nhanh..._ ả nói những lời dâm mĩ nhưng gương mặt lại ngây thơ vô cùng, e thẹn như cô bé mới biết yêu vậy.
- Được được, em yêu hiểu anh anh rất vui. Vậy em nhanh lên, anh chờ nóng ruột_ hắn nghe xong mà cái kia liền ngẩng đầu, đỏ mắt đồng ý, hôn ả thêm lần nữa rồi ra ngoài lái xe đi về, không quên căn dặn đám đàn em nghe lời chị dâu.
Hắn vừa đi khỏi thì cô cũng được hai tên đen đen lôi ra, đến trước mặt ả. Cô nhìn thấy ả là người bắt mình thì cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ thấy khó hiểu, tại sao sự sai lầm ả gây ra lại luôn đổ thừa lên người khác như vậy. Bao nhiêu lần cũng thế, ích kỉ một cách điên dại, không biết máu trong tim ả có phải màu đen không nữa đây. Mà cho dù là gì thì cũng kệ, hôm nay cô sẽ chấm dứt mọi thứ. Xã hội đen thì ả thua nhưng theo quan sát thì đây chỉ là một đám du côn mà thôi, cô sẽ xử đẹp tất chúng nó. Đúng là Uông Bách Hợp, chỉ có vài tên lâu nhâu cũng đòi hành hạ cô. Ả trước khi bắt cóc cô không điều tra người ta là dân võ thành phố sao!!!
Cô dù bị trói vẫn hất tay ra khỏi hai tên xấu xí, thời điểm chúng tháo khăn bịt mồm ra cô liền ngẩng đầu, chửi bới. Mẹ kiếp, mình muốn hiền lành cũng không xong với lũ này.
- Lâu lắm không gặp cô Uông Bách Hợp, càng ngày càng xấu xí đê tiện, âm hiểm, còn trẻ mà đã làm trò độc ác thì dù có già muốn đi lễ phật cũng bằng thừa, đằng nào chả xuống 18 tầng địa ngục. Còn trẻ mà không lo kiếm việc làm, suốt ngày dở trò điên điên dại dại cắn người,....
- Ai cho mày tháo bịt mõm nó, bịt nó lại cho tao..._ Uông Bách Hợp nghe cô chửi thì lồng lộn lên, gào rú, tự bứt đứt mình mấy sợi tóc.
- Có giỏi cô làm tôi câm luôn đi...ưm ưm ưm_ cô giãy giụa nói.
- Mày nói tiếp đi, tao cũng sắp cho mày câm rồi, mà chẳng phải mỗi câm, mày sinh ra có cái gì tao huỷ cái đó.
- Ó ỏi ì àm i ( có giỏi thì làm đi)_cô gầm gè qua miếng vải trên miệng.
- Đã câm thì đừng cố nói. Giữ sức mà cầu xin đi, ha ha ha..._ ả nhìn dáng vẻ chật vật của cô thì cười sung sướng.
Cô khinh thường ả, không chửi được thì dùng mắt chửi, dùng mắt siết hận.
- Lấy ghế cho tao_ ả vuốt vuốt tóc nói.
- Dạ_ thằng đen vội vàng lấy ghế trong xe ra.
Ả ngồi xuống trước mặt cô, cô bị chúng ấn quỳ xuống trước mắt ả. Ả rút từ trong túi ra một con dao, túm lấy sợi tóc của cô đong đưa trên bề mặt trắng bạc lấp lánh của nó, lập tức từng sợi tóc gặp vật nhọn gãy dứt bay về đất, trước nụ cười ghê rợn của một người không bình thường.
- Mày nghĩ tao sẽ làm gì với vật xinh này_ ả ngước mắt lên hỏi.
- Iết oi ( giết tôi)_ cô í éo nói.
- Không, tao nào giết mày làm gì. Tao đang chờ người đàn ông của mày kìa_ đôi mắt ả không còn hồn nữa rồi, nó trỗng rỗng vô định.
- Có ý gì chứ_ cô thử thăm dò, bắt cóc cô để gặp chồng cô sao, không cho ả gặp là tốt nhất, tổn hại giác mạc của anh.
- Tao muốn mày chờ nhặt xác anh ta.
- Rảnh quá! Nhưng tôi không rảnh chơi với cô_ dứt lời cũng là lúc chiếc vòng vàng sắc bén của cô cắt đứt được sợi dây. Tay hoàn toàn được thả lỏng không bị trói buộc nữa nên cơ thế cô linh hoạt hẳn lên. Vứt thứ ghê tởm bùi nhùi trong miệng ra. Dùng lực chân của mình đá bay ả ra, trước tình hình đó, mấy kẻ áo đen vẫn đứng hình. Ả bị đạp chảy cả máu mũi trong tình cảnh hoàn toàn sững sờ. Phải đến khi thấy thân ảnh của cô tới gần ả mới chợt bàng hoàng tỉnh lại, la hét.
- Mau bắt nó lại cho tao....
Mười mấy tên đàn ông đánh một mình cô. Cũng lâu rồi không vận động nên không linh hoạt như những ngày ở cấp hai cấp ba nữa. Tuy vậy trình độ vẫn là còn, cô tung chưởng nào sâu sắc chưởng đó.
Nhưng cũng không thể khinh mấy tên du côn này được. Chúng to cao và khoẻ khoắn, lực tay rất mạnh, chúng không biết võ nhưng có cảm giác biết đấu vật, chúng làm cô rất mệt.
Bản thân là con gái sức cũng không sánh bằng đám đàn ông nên cô phải dành mưu. Cứ một tên lên cô lại dùng lực chân mạnh mẽ của mình đạp vào bộ vị của hắn, tên nào tên nấy nhăn như lợn chết, có tên đau quá còn lịm đi. Gần 20 phút cô xử lí sạch sẽ đám lưu manh, chúng nằm la liệt quanh cô. Một cảm giác vô cùng thành tựu.
Ả chố mắt nhìn. Gào rú lên...
- Ăn hại.
Cô nhìn ả thách thức, bước chậm rãi tới gần. Tiếp theo là đến ả đàn bà xấu xa này.
- Tới cô...
- Mày...mày...mày...đừng tưởng mày giỏi_ ả run run nói, trượt dài người về phía sau theo bản năng. Ả càng lùi cô càng thích thú tiến tới, vuốt ve sợi tóc khoẻ khoắn của mình. Đời này Từ Vân Du ghét nhất là bị bắt nạt, chỉ có cô cho phép chứ chẳng ai được phép bắt bẻ cô gì hết, nhất là cái người đáng ghét này.
- Sợ cái gì?!!!_ cô cợt nhả nói.
- Tao liều mạng với mày.
Ả chồm dậy lao đến cô như một thiêu thân, cô khoanh tay đứng nhìn màn diễn của ả, chân gác lên bụng một lên vẫn đang mộng mơ. Ả vừa đến, bộ móng tay dài khua tới mặt cô muốn cào. Nhưng nào dễ dàng thế, cô chỉ nghiêng người né, ả muốn dựt tóc cô, cô hất tóc lên cao, ả muôn đá cô. Cô cũng chẳng làm gì quá đáng chỉ đỡ lấy chân ả rồi đạp vào cái bay mà tường tôn, cú ngã mạnh đến nỗi phát ra tiếng oong điếc tai. Những tên kia thấy vậy cố nén đau đứng dậy, lao tới phía cô lần nữa.
- Khá lắm, rất nghĩa khí.
Là du côn nhưng biết bảo vệ với người của đại ca chứng tỏ chúng còn có tí đạo đức gọi là trung thành.
- Ya....
Cô lao tới một tên đang khom người, đạp vào bụng hắn khuỵ xuống. Hắn vừa khuỵ xuống lên liền nhảy lên lưng hắn, lấy đà đạp lên đằng sau, lộn một vòng tiễn một tên nữa về đất mẹ. Tiếp đất an toàn tới chỗ ả.
- Uông Bách Hợp, đừng trách tôi ra tay với người điên...
Ả nghe hai từ người điên thì lồng lộn lên, máu mắt phút chốc đỏ lừ, ả dựa vào tường, chỗ đó có túi xách của ả, ả cười một nụ cười đắc thắng.
Cái lúc cô chưa hết khó hiểu thì một tiếng Pằng... vang lên.
Cô lùi về sau ba bước, cảnh giác nhìn, trên tay ả là khẩu súng ngắn. Thú vị lắm, không ngờ ả còn có súng.
- Sao? Sợ rồi chứ, mày lùi làm gì, mày hùng hổ lắm mà, lên đây_ ả sung sướng cười, từ từ lết dậy, tay cầm súng vuốt ve.
Cô vuốt mặt, cần gì phải lịch sự với người điên.
- Mày thì tao không sợ, tao chỉ sợ mày không biết bắn súng, muốn tự tử lại bắn lệch về phía tao thì khổ.
- Mày,..._ mắt long sòng sọc trợn ngược.
- Làm sao, ngầu lắm chứ gì?_ cô khinh thường súng trên tay ả, chọc điên.
Pằng...Áaaaaa....
- Ngầu... Ha ha ha... Ngầu lắm_ ả thổi thổi súng cười cười, nhìn cô.
Ả vừa bắn cô, cũng may cô nhanh nhẹn, hoắc cũng nên nhờ tài năng bắn của ả nên viên đạn bắn sượt qua tay cô, rơi vài giọt máu thôi.
- Mày cũng chỉ đến thế. Nếu không có nó mày chẳng là gì với tao cả, một cước của tao cũng khiến mày rớt ba cái răng_ cô nén đau cười cười, mặc kệ máu chảy cũng không cầm lại, mất một ít cũng không chết được.
- Nhưng sự thật là tao vẫn có nó đấy, tao mất ba cái răng, còn mày, mất...mạng_ ả sung sướng nói.
- Chưa chắc... Chồng ơi_ cô thay đổi thái độ, hớn hở gọi anh.
Ả theo phản xạ ngoái đầu nhìn, nhưng làm gì có anh chồng nào, cô lừa ả thôi. Nhân lúc ả tin cô sái cổ, cô phi chân đến, ghìm ả xuống đất, thông qua khoá huấn luyện quân sự hồi đại học mà dễ dàng tháo bỏ cây đạn, đút vào túi quần mình.
- Mày lừa tao, thả tao ra, chó, thả tao ra..._ ả điên cuồng gào thét, giãy giụa.
Cô chẳng bận tâm lời ả nói mình hay ai, tay giữ lấy ả lôi sền sệt tới chân tường, quả nhiên túi xách ả ở đây.
Vòng vàng của cô thực chất là con dao ngắn khoảng hai đốt tay, ấn vào viên ngọc đầu dao sẽ bay ra, cái này là vật cô mua lúc sang Trung cùng anh, thấy hay hay nên mua không ngờ lại có ích như vậy.
Bật ra lần nữa, cắt dây túi của ả, ghì xuống dùng dây túi của ả trói ả lại. Cô cũng rất cẩn thận lấy dây thắt lưng của mỗi tên đang ngủ trói lại phòng chúng dậy bất chợt. Lại quay ra ả, ả nhìn cô sâu sắc thù địch nhưng không thể làm gì. Cô cũng lười so đo với ả, thấy chán nên khám phá túi xách của ả.
" một thỏi son, một kẻ mày, một phấn trắng, một lọ nước hoa mấy lọ sơn móng tay và ôi trời một bọc bao cao su "
- Ê, mày cần nhiều như vậy làm gì?_ cô lắc lắc bọc ý trước mặt ả hỏi.
-..._ ả không trả lời.
- Không nói thì thôi, mày bị vô sinh, dùng cho nó có chứ gì!!!
- Tao mua hộ_ ả đột nhiên phản bác.
- À...
- Tao mua hộ bạn_ ả lại tiếp.
-..._ giải thích mới ghê.
..... Phá cửa cho tao
Cô đang ngồi ' tâm sự ' với ả thì nghe tiếng oang oang bên ngoài. Lát sau thì thấy gương mặt hốt hoảng của anh chạy vào. Đằng sau là Chí, Nicclo và Triển Kha, tập đoàn người đen đen xì nữa, mặt ai cũng rất hình sự.
- Từ Vân Du,..._ anh thấy cô thì vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy cô, ôm chặt, ôm đến không nỡ buông ra.
- Em à...Em sợ lắm phải không?
- Em không sao?
Cô tươi cười trả lời, anh nhanh ghê, cô vẫn còn đang muốn nói chuyện với ả nha.
- Người sao là tao đây nè_ ả hét lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Anh nhìn ả, ả bị tím bầm mắt và chảy máu mũi, tay bị trói bằng dây gì đấy. Cạnh đấy là năm bảy tên nằm lên nhau, thê thảm. Cô thì không sao, lại còn ngồi sơn móng tay màu hồng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
- Chuyện gì vậy_ Chí vuốt tóc mai hỏi.
- À, mình chỉ khởi động tí thôi_ cô vui vẻ trả lời.
-..._ quả nhiên là vợ đại ca/ chị hai.
- Em yêu giỏi ghê_ anh đờ đẫn một lúc rồi tỉnh ra, hôn chụt lên má cô thích thú.
Ả vô tội ngồi nhìn họ ghen tị. Chu mỏ ra mếu máo.
- Anh hai, cởi trói cho em.
Anh nhìn ả khó tin, lại diễn kịch. Ả vừa bắt cóc vợ anh thế nhưng lại ngọt ngào xin xỏ anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Anh hai, vẫn gọi anh hai sao, ả không thấy hổ thẹn khi nói ra hai đó sao?
- Mang đi, canh chừng cẩn thận_ anh không nhìn ả mà hất tay ra hiệu.
Ả bị họ lôi đi mà đầy đau thương, ánh mắt vẫn tha thiết ngoái lại nhìn anh. Từng giọt nước mắt lăn dài, ả rất nhớ anh, chưa nhìn đủ đã lại phải dẫn đi rồi. Tại sao anh lại đối xử với ả như vậy, tại sao cô ta luôn gây ra chuyện xong sẽ bỏ đi, để cô là người gánh hậu quả cơ chứ.
Anh không biết bây giờ là Hợp Hợp, không phải Uông Bách Hợp vừa cầm súng bắn chị Du đâu. Hợp Hợp không có tội, Hợp Hợp không hại chị đâu mà, tại sao Hợp Hợp lại phải chịu tội chứ.
Bởi vì mày ngu, cơ thể ả rùng mình một cái, khuôn mặt sắc sảo tái hiện, Uông Bách Hợp lại đến, mang theo một nụ cười vô cùng thoả mãn, an nhàn vào xe cảnh sát, đôi mắt hứng thú ngoái lại nhìn.
Miệng đếm 1...2...3
Đoàng đoàng đoàng.... Ha ha ha
Chiếc xe cảnh sát nghe tiếng nổ vội vàng dừng lại, thấy ả cười ghê rợn thì thoáng rùng mình, vội vàng chạy trở lại nhà kho. Ở đó lửa bốc đen ngùn ngụt, bên ngoài là chục người áo đen, Nicclo, Chí, Triển Kha và anh. Chí và Nicclo cùng mọi người đang giữ chặt lấy anh không cho anh xông vào bên trong.
Cảnh sát không hay biết chuyện đang xảy ra là gì, chỉ thấy quá đỗi bàng hoàng, và anh đang khóc. Tất cả họ đều đang khóc, khóc đến nghẹn ngào chỉ có ả, chỉ có ả cười đến sáng lạn trước ngọn lửa đang bừng bừng cháy, căn nhà tôn mới nãy rất lạnh lẽo vậy mà bây giờ lại nóng vô cùng, nóng đến chảy nước mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...