Một ngày mới không mấy tốt đẹp của cô xảy ra. Sáng sớm nay tiết trời vẫn trong lành, trời xanh mây trắng, trong vắt, thỉnh thoảng còn lấp ló vài cụm nắng nữa. Cô cứ như vậy yên tâm ra ngoài mua gà rán siêu bự cho cả phòng.
Phòng cô mới được nhận giải thưởng những nhân viên tích cực nhất năm nên chị Giang hào phóng khao cả phòng trầu gà rán thượng hạng. Cửa hàng là cửa hàng gà rán truyền thống nên sản phẩm họ làm ra rất thu hút khách hàng. Chính vì vây tiệm không có chế độ vận chuyển, muốn ăn phải tự đi tới mà mua.
Cô thuộc dạng rảnh rang nhất nên bị đề cử làm công việc cao cả này. Cô thật ra cũng thấy rất tốt, không có vấn đề gì nên đồng ý đi.
Ai dè chưa thấy dáng dấp quán 'gà thượng hạng' đã bị mưa đè cho đứng leo lắt ở một mái hiên nhà người ta. Đã thế vừa nãy còn giở chứng đi bộ, tại quán nó gần công ti mà...!!!
Cái mái hiên thì bé tí, mưa thì xả như được dịp vậy, tuy không bị nó đập thẳng vào người nhưng gió thổi cô cũng hứng đủ lượng nước mưa vào người. Đang mải dí sát vào cánh cổng thì đột nhiên bị sao ấy, cánh cửa nó như sắp gãy vậy, cô lảo đảo lảo đảo mém ngã, may có người đỡ cô lại, ngại ghê_ chủ nhà.
Duy Trúc đang chạy lên nhà đóng cửa sổ không nó hắt vào nhà thì nhìn xuống thấy trước cổng nhà mình có một cô gái đang trú mưa. Tự nhiên lòng từ bi của bồ tát trỗi dậy nên cậu quyết định cho chị gái kia vào nhà trú mưa.
Che ô lao ra cổng, vừa mở cổng ra đã bị cái thân thể ướt sũng của chị ta tập kích vào người, hại cậu đang khô ráo cũng bị dính trưởng ướt áo, thói đời...
- Hix... Xin lỗi em trai, chị chỉ đứng nhờ một lát thôi tạnh mưa chị sẽ đi liền không ảnh hưởng tới mĩ quan cổng nhà em đâu_ cô ngại ngùng nhìn cậu em chủ nhà, cô có muốn thế đâu ai bảo cậu ta tự dưng mở cổng chứ.
- Không sao, chị vào nhà trú mưa đi_ Duy Trúc mang khuôn mặt hẩm hiu nói.
- Không cần đâu, nếu ảnh hưởng tới em chị đi liền à_ cô giả bộ nói.
- Không ảnh hưởng, chị vào nhà trú tạm đi, coi như đồng loại tương trợ nhau ý mà. Dẫu sao tôi cũng đang bị bỏ rơi_ Duy Trúc buồn bã kể lể tâm sự. Cậu vừa tốt nghiệp đại học xong, tâm hồn vẫn đang mệt mỏi tính đi du lịch nghỉ ngơi, ai dè ông bà già nhanh chân hơn, chạy đi trước hại cậu phải ở lại trông nhà, đã thế còn đi rõ lâu, nửa tháng nay cậu toàn nuốt đồ ăn nhanh, sắp bị tiêu chảy cấp rồi nè.
- Được, cảm ơn em_ cô sảng khoái trả lời ngay, tuy hơi ngại nhùng một tí nhưng còn hơn tắm mưa lạnh ngoài này, dẫu sao da mặt cô cũng không phải là mỏng.
Cô cướp ngay lấy cái ô của cậu bé, giơ cao lên, chỉ huy.
- Cảm ơn em cho chị nương nhờ.
- Không có gì.
Vào trong nhà, Duy Trúc chạy lên tầng thay cái áo khác rồi lấy thêm bộ quần áo của mẹ mang xuống, mình là người tốt, ngại chi bộ quần áo, huống chi bà già nghiện mua sắm như thế mất một bộ quần áo chắc cũng không biết đâu.
Cô tuy vào nhà nhưng cũng chỉ dám đứng ở ngoài, người cô ướt như vậy vào ngồi chẳng phải cũng ướt hết ghế nhà người ta sao, người ta tốt nhưng cũng cô cũng phải biết điều.
Lúc sau cô thấy cậu ta đi xuống, lúc nãy vừa vào nhà cậu ta liền biến mất, giờ liền xuất hiện, hoá ra đi thay áo.
- Chị thay quần áo đi_ Duy Trúc chìa ra bộ quần áo thể thao của mẹ.
- Không cần đâu, chị nhờ một lát thôi rồi đi_ cô nhìn bộ đồ từ tay cậu mà mỉm cười, chàng trai này tốt ghê, giờ trai ngoan như vậy rất hiếm nha.
- Dạo này thời tiết bất thường, mưa này cũng vậy, chị mà không đi thay quần áo đến đêm 99% là sẽ cảm đấy. Tôi mời chị vào nhà trú mưa thì đâu thể nhìn chị ướt sũng đứng trước cửa như vậy. Chị không phải ngại, tôi là chàng trai vô cùng tốt bụng, chị cứ tự nhiên đi._ Duy Trúc cười cười tự sướng.
- Em không sợ chị là kẻ xấu hả_ cô buồn cười hỏi xong cũng nhận lấy, đã nợ ân tình thì coi như nợ luôn thể vậy.
- Không_ Duy Trúc đáp chắc nịch.
- Cảm ơn.
- Nhà tắm ở kia, nếu chị thấy đồ lót của mình cũng ướt thì mở cái thùng màu vàng trong nhà tắm đi, toàn đồ mới đó_ Duy Trúc thẳng thắn nói
Cô nghe tới đây thì bất chi bất giác nghĩ lại, nói thẳng thắn như vậy xem chừng cũng không tốt bụng lắm đâu nhỉ...!!!
Duy Trúc cười ầm lên trong bụng. Nếu so về độ xấu bụng chưa ai vượt mặt Duy Trúc ta, nhưng bụng ta chỉ đen tối chút thôi chứ thật ra ta là người tốt 100% đấy.
Thấy người đã vào nhà tắm, Duy Trúc lấy chổi lau lại chỗ nước rỏ, sau đó gác chân vừa xem phim vừa nhai bim bim, hình như cũng quên luôn cô rồi.
Thay đồ mới xong cô thấy thoải mái hơn nhiều, không biết đồ của ai nhưng cô mặc rất thoải mái, rất vừa vặn, sau đó cô đút quần áo ướt của mình vào túi xách, vắt lại mái tóc cho bết xết vì mưa của mình rồi mới đi ra.
Mắt thấy trời vẫn mưa nên ngồi xuống ghế, cùng xem TV với cậu chủ nhà, tuy nhìn dáng ngồi và ăn uống rơi vãi bẩn thỉu của cậu nhưng cô cũng không thấy sao cả, nhà người ta mà, người ta làm bẩn nó cũng ảnh hưởng tới kẻ lạ mặt cô đâu.
Thấy cô đi ra, Duy Trúc cũng không thấy lạ gì nhưng bắt đầu tán phét, lâu rồi chưa có nói chuyện với ai, toàn ngồi trong nhà làm bạn với cái điện thoại và TV, cậu thiếu hơi người đến sắp buồn thối ruột rồi.
- Chị gái tên gì vậy?
- Thế em tên gì?
- Bổn thiếu gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, danh xưng mĩ miều Duy Trúc_ anh chàng nghe có người muốn biết tên mình liền lên giọng nói.
- Tóm lại là Duy Trúc chứ gì, chị tên cũng hay lắm, Từ Vân Du, rất thơ mộng phải không?_ cô cũng không vừa suýt xoa nêu tên mình. Mới quen chưa đầy 1 tiếng nhưng cô rất thích cách nói chuyện ngông cuồng của cậu em này, nó khiến cô nhớ lại mình nhiều năm về trước, rất thân thuộc. Sự thân thuộc này khiến cô thoải mái, bỗng nhiên cũng muốn trẻ con lại một chút xíu cho vui.
- Tóm lại là Du chứ gì, thế chị đi đâu mà mắc mưa thế này, cũng may chị chú mưa nhà bổn thiếu gia, nếu là người khác không có cửa vào đây đâu.
- Chị đi mua đồ ăn liên hoan nhóm, mưa thế này chắc phải đợi 1 tiếng nữa mới tạnh, cảm ơn em.
- Làm gì mà cứ cảm ơn mãi thế, mà chị làm ở đâu thế?
- Ở Thanh Phong, gần đây thôi.
- À, đài Thanh Phong, chỗ đấy làm thích không chị, tôi cũng muốn tìm việc gì làm đây.
- Cũng vui, mà em bao tuổi rồi mà định đi làm_ thật ra thì cô cũng không có ý giễu thằng nhỏ đâu chỉ tại thấy nó cứ lông ba lông bông, hồn nhiên lại giống công tử bột thế này liệu làm gì được đây.
- Chị nhìn mặt tôi trắng trẻo đẹp trai thế này chứ tôi đã 21 rồi đấy, sắp sinh nhật rồi nên cũng coi là 22 đi, tôi tốt nghiệp được gần 2 tháng nay rồi, nhưng mà vẫn chưa đi xin việc. Ông bà già nhà tôi bảo không vội, cứ ở nhà trông nhà cho họ là được_ Duy Trúc buồn bã nói, có ai như cậu không, lớn rồi mà còn chưa biết vị đời thế nào, ông bà già toàn bắt trông nhà thôi, có cái bằng rõ đẹp mà chưa đi khoe được.
- Bố mẹ em vui tính thật, thế học trường nào đấy, chị đây nể mặt hôm nay em cho chị ở ké sẽ đi nộp đơn xin việc hộ em, nghề của chị đây quen biết cũng xem như rộng đi.
- Thật tốt, tôi từ bé đến giờ cũng chẳng rõ mình thích cái gì nhất nữa, trường học cũng là do bố tôi viết vớ vẩn vào nguyện vọng thi, là trường đại học Bách khoa chị thử nghĩ xem tôi làm gì được đây?
- À..._ đúng là công tử bột, muốn làm gì cũng không biết, còn tệ hơn cả cô, ít ra cô còn tự chọn trường đại học cho mình. Mà nực cười hơn là cái trường ấy thích xin việc ở đâu mà chẳng được.
- Bằng đại học của tôi sáng bóng ra, chưa khoe lần nào, chị xem xem tôi nên khoe ở đâu đây.
- Cậu học cái trường đa năng đấy thì xin đâu chả được, căn bản cậu phải nghĩ ra cậu muốn làm gì_ cô cười cười nói.
- Hay chị cho tôi vào đấy làm đi.
- Vào đâu, công ti tôi á.
- Ừ, công ti chị ý.
- Công ti tôi thừa nhân lực, chỉ thiếu duy nhất một việc cậu làm không?
- Việc gì_ Duy Trúc hưng phấn hẳn lên.
- Lao công..._ cô thản nhiên thành thật, nếu để mọi người biết sinh viên bách khoa đi làm lao công há chẳng phải rất thú vị sao.
-..._ thì ra còn có người vui tính hơn cả cậu đây.
- Hì hì... Đùa em thôi, em thấy mình có tự tin về Tiếng Anh không?
- Úi dời, tôi nói tiếng anh như gió luôn, có bằng ngoại ngữ đàng hoàng nha chị.
- Tốt, vậy em có tự tin đứng trước máy quay phim không?
- Tôi chưa thử nhưng mà tôi cảm thấy cũng bình thường, dễ như ăn cháo ý mà.
- Tự tin gớm thế còn gì, thế có nhận thức chuyên môn về xã hội không, ví dụ như tệ nạn xã hội, tấm gương nghèo vượt khó, giúp đỡ mọi người...hay chí ít cũng biết bình phẩm trước một sự kiện trong đời sống chẳng hạn_ cô moi kiến thức chuyên môn của mình ra dò hỏi.
- Cái này thì tôi cũng không biết, tại vì quanh năm bốn mùa tôi toàn ở nhà thôi_ Duy Trúc tiu nghỉu nói.
Hẳn nào da nó còn trắng hơn cả da mình, không chỉ là công tử bột đâu cậu em này còn là bảo vệ cấp cao nữa đấy.
- Muốn thử không?
- Có chứ, làm gì vậy chị.
- Chị thấy cậu cũng có khuôn mặt, lại thêm kiến thức không tồi, muốn vào công ti chị làm thì thử nộp hồ sơ vào chuyên mục bản tin Tiếng Anh đi, làm lâu năm có khi được lên sóng truyền hình cũng nên, lại có fan hâm mộ nữa đấy.
- Được, sắp tạnh mưa rồi, tôi đi lấy hồ sơ chị nộp hộ tôi được không?
- Được. Nhưng nói trước chị chỉ nộp hộ thôi, còn có vào được hay không là do em, chị cũng không nịnh nọt gì cấp trên đâu, chị là người rất liêm chính nha_ cô nói thẳng, giúp nhưng cũng không thể đảm bảo cái gì, cô đâu thể chỉ vì được trú mưa một lúc mà đi xin xỏ này nọ, hỗ trợ người ra đi cửa sau chứ, đó không phải cung cách làm người của cô.
- Xí, chị muốn giúp thiếu gia đây cũng không cần, bản thiếu gia trông có vẻ kém cỏi thế sao?
- Phải, ẻo lả quá_ cô phũ phàng nói.
- Chị... Đã bảo chị đừng nhìn tôi trắng trẻo đẹp thế này mà nghĩ tôi thế, tôi rất man lì đấy.
- Phải, rất đàn ông_ cô vui vẻ nói, tuy mắc mưa nhưng giây phút vừa qua không tồi, rất thú vị, kể ra cô cũng có đứa em trai như thằng này thì có phải tốt không, tiếc là cô là con một, độc đắc rồi.
- Tạnh mưa rồi, chị chờ tôi tôi lên lấy hồ sơ xong tôi chở chị đi mua gà, tôi lại chở chị tới công ti, chị cho tôi vào chơi ké buổi được không?_ Duy Trúc hăm hở nói.
- Không đâu, em thăm quan nhà đài thì được, vào phòng làm việc của họ e rằng không được. Huống chi chị đây mới quen chú em 1 tiếng đồng, nhỡ chú em là kẻ xấu thì sao?_ cô ranh ma nói.
- Lời của chị thực đau lòng. Hay tôi chỉ thăm quan bên dưới cũng được, tôi đưa chị CMND, visa, điện thoại và ví tiền của tôi được không. Chị đừng khinh riêng ví tiền tôi cũng khoảng 10 triệu tiền mặt đấy_ Duy Trúc năn nỉ.
- Sao chú em giàu thế?_ cô kinh ngạc hỏi, người ta dùng thẻ quẹt thêm vài trăm tiền mặt, tên này mỗi cái ví cũng nhét 10 triệu, nhỡ bị trộm thì hời cho tên trộm quá rồi.
- Chị nhìn xem chị đang ở nhà gì?_ Duy Trúc kiêu ngạo nói.
Cô cũng ngó nguẩy xung quanh, ừ là một cái biệt thự, đồ trang trí cũng đắt tiền,...
- Bản thiếu gia không giàu thì ai giàu, cha ta là đại ca chuyên cho vay nặng lãi, mẹ ta là cảnh sát trưởng sắp về hưu, ta là đứa con duy nhất của họ, đương nhiên tiền họ kiếm về để trả công ta trông nhà cho họ rồi.
- À..._ cô vuốt mồ hôi, vợ chồng nhà này làm nghề kị nhau thế mà vẫn lấy nhau. Một người mang nửa danh dân anh chị, một người lại là có máu đầy tớ của nhân dân, rõ là đối nghịch nhau mới đúng.
- Có đồng ý không, năn nỉ chị mà. Duy Trúc ta đây đã 1 tháng chưa được đi chơi rồi, ta lại chẳng có đứa bạn nào.
- Cậu thật không có bạn sao?
- Thật mà, tôi từ nhỏ đã không có bạn rồi_ Duy Trúc Ủy khuất nói.
- Tại sao, cu cậu dễ thương thế này mà không ai chơi cùng à.
- Phải, hễ gặp tôi là chúng nó lùi xa 3 bước.
- Tại sao? Chẳng lẽ em bị bệnh gì sao?_ vừa nói cô vừa làm nghiêm trọng lùi ra mấy bước.
- Chị thật là, tôi không có bệnh. Chỉ là nhà tôi cho vay tiền trên địa bàn rộng, hầu như 10 người nhà tôi phải cho vay đến 7 người đấy, tôi là hơi bị nổi tiếng luôn. Chính vì vậy mà chúng nó sợ gặp tôi thì tôi sẽ đòi tiền cho vay. Mà tức thật cơ, bộ tôi xấu đến nỗi cứ gặp là đòi tiền chắc, hơn nữa đòi tiền đâu phải nhiệm vụ của tôi, là của mấy anh bụng mỡ bố tôi nuôi mà.
- À, thì ra lại có nguồn gốc sâu xa như vậy. Thực đáng thương, bảo sao bố mẹ em lại bảo em làm bảo vệ rồi, không có ai chơi cùng thì phải ở nhà mà trông nhà đi chứ. Bố mẹ em giàu thế rồi em đi làm làm gì, ở nhà làm bảo vệ cấp cao đi_ cô cau mày nói.
- Chị...
- He he... Rồi thế muốn đi phải không?_ cô không trêu thằng em nữa.
- Phải?
- Đưa ví tiền và giấy tờ tuỳ thân đây.
-...
Cô khoái trá vui vẻ nhìn bộ mặt ngu ngu của Duy Trúc. Xong cũng cho nó đi theo mình, linh cảm của cô cho cô biết cậu em này không xấu, nó được dạy dỗ trong môi trường đặc biệt nên cũng rất đặc biệt. Nó cho cô xem bằng đại học của nó, giấy tờ linh tinh, thậm chí cũng mở ví tiền ra, quả nhiên thằng này rất nhiều tiền. Tuy cô không nghi ngờ gì nó cả nhưng nó cho cô xem thì cô cũng xem thôi. Công tử Duy Trúc này là chàng trai rất đáng yêu, phải là dùng từ đáng yêu để miêu tả nó mới chính xác.
Nó lấy xe đạp địa hình ra bắt cô đèo nó đi, nó rất hống hách biết cô không cao bằng nó thế mà nó dám bảo cô đèo nó. Đấu tranh mãi cô mới dám nhảy lên nó, một mình đi còn khó khăn mà còn phải đèo cục nợ nó đằng sau, đi tới tiệm gà rồi quay về công ti cũng mất hơn nửa tiếng. Về đến công ti mà cô nóng sắp bốc hỏa, nó thì cả dọc đường huýt sáo líu lo, đằng sau cứ chê cô này nọ, đến cửa công ti cũng không thèm xuống hại cô phải dắt cả nó và xe vào tầng hầm. Rõ là nó chỉ kém cô có 2 tuổi mà y như thằng nhóc mới dậy thì, ngông nga ngông nghênh.
Hiện tại cô phải xách hai túi gà đi phía sau nó, nó thì huênh hoang vắt tay ra sau đi trước, mắt hất lên trời câng câng chỉ muốn đấm thôi.
- Chị gái, số mấy đây_ Duy Trúc hất hàm hỏi. Cậu rất sảng khoái, vừa bước chân vào cửa cậu đã thấy rất hưng phấn rồi, vừa đông người lại nhộn nhịp, cả vô vàn màn hình lớn chiếu mọi thông tin nữa, rất nhiều camera ở mọi ngóc ngách luôn, một toà nhà mang không gian của sự hiện đại công nghệ mới. Chà chà.. Thích gấp bao nhiêu lần mấy bức tường vàng khè ở trường học, cái nhà nhìn đến chán ngấy suốt hơn 20 năm nay nữa.
- Tầng 4.
- Công ti này bao tầng vậy.
- Muốn biết thì tí nữa về ra cổng mà đếm_ cô trả treo nói, cái này hư đốn, mình đã chở nó hộc cả má tới đây thăm quan thế mà có hai ba bọc gà nó cũng không xách hộ mình nữa.
- Mấy giờ tan làm vậy_ Duy Trúc nhún vai đổi câu hỏi, nhanh chân vào thang máy lên tầng 4.
- 5 giờ, tăng ca thì 9 giờ, còn tuỳ thuộc vào từng bộ phận.
- À, thế lương lậu cao không?
- Nhà cậu lắm tiền thế để ý lương làm gì?_ cô hất cằm hỏi.
- Phải để ý chứ, tuy lương trông nhà của tôi cũng cao nhưng mà lương khác cũng phải rành rõi chứ. Tôi còn đang tiết kiệm tiền để mai mốt lấy hai ba cô vợ đấy.
- Khiếp, một vợ là được rồi cậu lại còn lăng nhăng hai ba vợ, không sợ nghẹn chết à.
- Sao nghẹn được, đẹp trai phong lưu như tôi hai ba vợ là chuyện thường.
- Có mà phong lưu góc tường nhà, bạn cậu còn không có thế bạn gái ở đâu ra.
- Tôi cần bạn gái làm gì, tôi thấy ưng ý là lấy làm vợ hết. Hiện tại không có nhưng tương lai ắt sẽ có, chị đừng khinh. Bổn thiếu gia mà ế sao? Nực cười_ Duy Trúc khoe khoang nói.
- Phải rồi, cậu không ế, chỉ là chưa có ai nhòm ngó thôi chứ gì?
- Chị đúng là không hiểu lẽ đời. Bản thiếu gia không thèm nói chuyện với chị. Đâu đến nơi rồi, thế chỗ nào là chỗ chị.
- Bên phải kia, đi thôi, tí nữa gặp người lớn phải ngoan nghe chưa, tuy chị mới quen chú được gần 2 tiếng nhưng nể tình chú trẻ người non dại sẽ coi chú như em trai, gặp mọi người cứ nói là em trai chị đi.
- Biết rồi, trẻ người non dại, hơn người ta có 2 tuổi mà bày đặt người lớn.
- Thế cũng là lớn hơn rồi.
- Vâng, chị gái.
- Ngoan.
Cô dẫn Duy Trúc vào phòng, vừa thấy cô là mọi người lo lắng xông lên bao quanh cô, mỗi người một câu. Tại vì vừa nãy mưa lớn quá, cô lại đi bộ một mình, họ không lo thì thật là vô tâm mà.
- Tớ không sao, gà đây, vẫn nóng lắm ăn thôi_ cô mỉm cười đáp lại.
- Cậu thật là, nãy người ta gọi điện thế mà không nghe máy, lo chết được_ Thư dí dí trán cô trách móc.
- Phải đó, không sao là tốt, ý ai đây_ Zee nhìn ra phía sau cô, thấy một chàng trai trắng trẻo đẹp trai lù đù thì mắt lấp lánh hỏi.
Thấy thế ánh mắt mọi người cũng đổ dồn ra phía đằng sau cô, Duy Trúc nhận được sự chú ý thì nháy mắt vẫy vẫy tay mọi người, nở nụ cười sáng loáng.
- Aaaa.. Tiểu mĩ Thụ_ Thư hét lên.
- Cực phẩm nào xuất hiện ở đây thế này_ Mina cũng hú lên thích thú.
- Nhân viên mới hả_ chị Giang không như lũ chưa chồng kia, bình tĩnh hỏi.
- Em của tớ đấy_ Du bốc phét nói.
- Ế, cậu có em lúc nào mà bạn này không biết thế_ Thư trố mắt hỏi.
- Phải_ All
- Mới thôi, vừa nhận xong, mọi người cho nó thăm quan thử được không? Nó định xin việc ở đây đấy_ cô thành thật nói.
- Chào mấy chị xinh đẹp, em là Duy Trúc, vừa tốt nghiệp xong, bỗng dưng xuất hiện ở đây có làm phiền mọi người không ạ_ Duy Trúc ngoan ngoãn nói.
Cô thấy thì chóng mặt, thằng em mới quen này sao mà nó lắm bộ mặt thế nhỉ, lật nhanh hơn cả lật sách.
Duy Trúc thấy bộ mặt khinh bỉ của cô thì cũng không tỏ vẻ gì, chị thật là, người ta chỉ muốn ngoan một chút để được dẫn đi chơi thôi mà.
- Không phiền, phòng này lâu rồi không có thấy tiểu mĩ thụ, rất hoan nghênh_ Thư hài hước nói.
- Tiểu mĩ thụ là gì hả chị_ từ bấy tới giờ cậu cứ bị gọi là tiểu mĩ thụ, mĩ thụ là cái quần què gì vậy.
- À... Là..là kiểu như chàng trai mới lớn ý_ Thư chém gió nói, chẳng lẽ cô lại nói là chàng trai nằm dưới công thì thật tổn thương đứa nhỏ mà, nó sẽ nghĩ mình thực biến thái.
- À, cách gọi sao mà kì quặc_ Duy Trúc ra vẻ hiểu nói.
- Rồi, mọi người ăn gà đi, tớ cho nó thăm quan một lúc rồi quay về, nhớ phần nha...!!!_ cô híp híp mắt nói, xong kéo nó đi. Tuy nó là đàn ông đã 21 tuổi nhưng nếu so chiêu với mấy chị già bụng đen tối này thì thua chắc, họ sẽ lột sạch quần áo trên người nó mất. Cả phòng có mỗi chị Giang đã lấy chồng thôi đó.
Duy Trúc được cô kéo đi, nói là thăm quan nhưng chỉ được lượn hết cá tầng thôi, không có sờ xà đồng đậy lung tung gì hết, sau cùng lên tầng 8 đưa hồ sơ của cậu cho ông chú nào đó, cậu đứng ngoài không rõ sự tình nhưng lúc cô ra cô nói, thứ hai tuần sai tới phỏng vấn, nếu Ok thì phải đi huấn luyện ba tháng, thực tập khoảng 1 năm mới chính thức được làm.
Cậu thấy cũng chẳng có gì nên khoan khoái trở lại cùng cô về tầng 4, lì ra không chịu về, cứ ngồi bép xép với mọi người.
Ngẫu nhiên anh chàng công tử bột này lại trở nên thân thiết với mọi người, và cũng ngẫu nhiên cô có một cậu em trai kết nghĩa.
Sự tình trên đời này đôi khi cũng thật kì diệu, cô chỉ tình cờ bị mắc mưa, tình cờ trú mưa nhà nó, tình cờ được nó mời vào nhà, tình cờ ngồi tâm sự với nó ấy vậy mà lại trở thành quen biết nhau, lại không ngần ngại chỉ vì mới quen mà xa lạ, không vì mới quen và ngại ngùng.
Cô trân trọng sự ngẫu nhiên này. Sự ngẫu nhiên tốt đẹp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...