Thanh Xuân Tôi Có Cậu!


"Nhật Minh trước giờ luôn nhạy cảm với mấy chuyện này, dễ yêu dễ lụy.

Cậu cũng biết rõ là nó không thích con gái mà đúng chứ?"

"Phải thì đã sao?"

"Vậy nên cậu có biết mấy hành động quan tâm đó đã làm cho nó suy nghĩ phức tạp thế nào hay không hửa?"

"Hmmm...!trước giờ tôi nghĩ chế rất nhạy trong việc nhìn người chứ? Tại sao nhìn trên hay dưới, thẳng hay cong cũng không nhìn ra vậy?"

Trần Hoàng Thiên cười khẩy quay người đuổi theo Nhật Minh.

Ha...!còn tưởng bản thân là kẻ thông minh chẳng qua cũng chỉ là cá con chui vào lọ trong tay chế.

Ai quan tâm chuyện Hoàng Thiên là trên hay dưới, cong hay thẳng đâu chứ, thứ chế này quan tâm chính là ở câu nói của anh ta, nói vậy có nghĩ là Hoàng Thiên cũng có ý với Nhật Minh.

Chuyện tiếp theo phải nhờ cô chủ nhiệm vậy.


Tối hôm đấy thông báo tin nhắn của giáo viên lên nhóm lớp, sơ đồ đột ngột thay đổi Trần Hoàng Thiên thay vì ngồi bên dưới bàn Nhật Minh thì chi bằng để hai người bọn họ chung một bàn, sự sắp xếp này hoàn hảo thật.

Mọi chuyện đều để phục vụ cho việc học thì ai nói gì được đây?

Chuyện này thành công cũng phải cảm ơn một người, nhờ đến bàn tay người đấy mà kế hoạch mới có thể dễ dàng thuận lợi thành công.



Nhật Minh vừa xem xong tin nhắn đã vội lấy điện thoại gọi ngay cho chế, giọng còn lớn tiếng tức giận hùng hồ.

"Là chế làm có đúng không?"

"Thời gian từ đây đến kì thi chuyển cấp không còn bao lâu nữa đâu Nhật Minh.

Không thử làm sao biết là không được?"

"Nhưng nó là trai thẳng."

"Sao mày biết nó thẳng?"

Tút! Tút! Tút!

Hôm nay Trần Hoàng Thiên được ngồi bên cạnh Nhật Minh tâm trạng anh ta cũng tốt lên hẳn nhỉ, cứ cười tủm tỉm suốt còn cậu bé kia thái độ không cau có thì cũng là ghét bỏ phũ phàng với người ta.

Hoàng Thiên đưa cánh tay rộng đấy tự nhiên khoát vai cậu ấy làm như thân lắm vậy.

"Bỏ cái tay ra."

"Không, mà Nhật Minh mềm thật há...!cái bụng mỡ này đáng yêu ghê...!cho dựa ké xíu đi."

"Ơ..."

Trần Hoàng Thiên tựa đầu vào vai Nhật Minh rất thoải mái, tay phải còn lén lúc bóp bụng Nhật Minh.

"Ỏ? Chiếc vòng cao su này...!đẹp há."

"Ừm, thích không? cho đấy."

"Thôi khỏi, tao đeo chuỗi hạt thôi...!nhưng mà cho mượn đeo chút được không?"

Hoàng Thiên lập tức tháo ra đeo vào tay cho Nhật Minh, sau đó anh ta ngủ quên trên người Nhật Minh khi nào chả biết.

Chỉ thấy lúc đó Nhật Minh im lặng, cậu nhìn chiếc vòng gần hơn một chút, hương sữa tắm pha chút mùi đặc trưng nam tính của cơ thể Hoàng Thiên vô tình từ trong chiếc vòng thoảng nhẹ lên.


Khóe môi Nhật Minh cong lên nhẹ, ánh mắt vẫn rất ngây thơ ngượng ngùng, từ lúc bọn họ ngồi cùng nhau quan hệ cũng thân hơn trước, thân đến mức không còn khoảng cách ngượng ngùng.

Ánh mắt cả lớp nhìn hai người bọn họ cũng khác khi trước.

"Trái tim anh nay chỉ có chân thành..."

"Hôm nay mày bị khùng hay sao mà còn bày đặc hát hò vậy Thiên?"

"Hát cho Nhật Minh nghe...!hay không?"


"Dỡ."

Ánh mắt Trần Hoàng Thiên cưng chiều nhìn Nhật Minh mê đắm, có lẽ nào đây là ánh mắt se tình trong truyền thuyết không, có mù cũng có thể nhận ra hai người cậu ta có ý nhưng đều không dám nói.

Im im như thế, chả lẽ ánh nhìn của người ngoài còn quan trọng hơn cả chính hạnh phúc của mình? Cuộc sống này sao lại khắc nghiệt đến vậy?

"Thiên, tao xem tarot cho...!riêng mày thì free."

"Hửa? Ok."

Lần 1 lần 2 Hoàng Thiên còn bán tính bán nghi, anh ta trước giờ không tin vào mấy chuyện tâm linh này, xem cũng chỉ để Nhật Minh vui vẻ.

"Mày đang để ý một người nhưng lại không dám thổ lộ, vì sợ...!sợ ánh nhìn của người khác nhìn mày mặc dù mày rất thích nữa kia."

"Hoho...!X...!xàm..."

"Để t coi thêm một lần nữa cho."

"Dẹp mẹ đi."

Hoàng Thiên tức giận đập bàn rồi một mạch bỏ ra ngoài nhà vệ sinh.

Ban nãy không phải còn rất vui sao, tự nhiên mới đó đã tức giận đùng đùng rồi, Nhật Minh thật sự không thể hiểu nỗi.

"Chế ơi...!nó sao vậy?"

"Mày một mũi tên đâm mẹ hai trái tim đen đỏ của thẳng nhỏ, rồi hỏi mẹ gì nữa?"

"Hả? Em sao? Thì bài nó trãi ra vậy mà?"

"Tao chả cần xem cũng biết cả mày lẫn nó."

"Wow...!chế ghê vậy? Lần nào chế xem cho em cũng đúng bốc."


Nhật Minh ngây ngốc ánh mắt ngưỡng mộ.

Quên mất chuyện chính nó chạy nhanh ra nhà vệ sinh như con vịt bầu tìm kím Hoàng Thiên.

Đến lúc chạm mặt nhau rồi lại không biết nói gì hết.

Trần Hoàng Thiên bật cười đặt tay lên tóc Nhật Minh vò đến rối bù lên, lúc đấy trong nhà vệ sinh còn có rất nhiều người bọn nó đều là bạn của Hoàng Thiên.

"Ai vậy?"

"Bạn cùng bàn."

"Đi thôi...!ở đây nói chuyện vui lắm sao?"

Trần Hoàng Thiên anh ta nắm tay Nhật Minh đi vào lớp.

Mọi người đều nhìn họ chằm chằm nhưng lần này Thiên không để ý.









Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận